Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
" Cậu có thể nhường đôi giày cho tớ được không?" " À được chứ" " Là cậu" " Cậu là...?" " Tôi không ngờ cậu lại là người làm ra truyện này đấy Han HaeJin" " Thì ra trong mắt cậu tớ là người như vậy, thì ra bấy lâu nay cậu vẫn luôn không tin tưởng tớ" " HaeJin tớ biết lỗi rồi tớ không nên nghi ngờ cậu đừng giận nữa" " Tớ không phải người giận dai đâu nhé lần này thì bỏ qua nhưng không có lần sau đâu đấy Jeno" " HaeJin nghe tớ giải thích đã" " Không nghe" " Jinie tại sao cậu lại quen cậu ấy?" " Bây giờ tớ làm gì thì cũng đâu còn liên quan đến cậu mọi chuyện đã kết thúc rồi bye" Tớ không giỏi văn vì thế nếu có gì mong mọi người bỏ qua ạ 🤗 Cảm ơn vì đã đọc…
Tên: Vạn nhất chi nhất ( thế gian vạn điều chỉ muốn một, nhân gian vạn người chỉ muốn em)Tác giả: McQuyGiới thiệu:Thế giới đang trên bờ vực của sự diệt vong, con người cuối cùng đã chạm đến giới hạn của thiên nhiên. Họ đang nhận sự trừng phạt từ người mẹ Trái Đất. Xã hội đang náo loạn dưới sự lan tràn của dịch bệnh, biến con người thành loài quái vật khát máu hung mãnh, sẵn sàng xé xác bất kì con mồi lọt vào tầm mắt của chúng. Thời gian ủ bệnh lên đến 3 ngày, những con ác quỷ đang trà trộn vào xã hội loài người, nhai xương nuốt thịt. Nhưng liệu sự điên dại của quái vật đáng sợ?...Hay...Lòng người mới đáng sợ?."Cút ra"" Không phải em tìm tôi sao, cưng?"" Cưng cái mẹ nhà anh, sao anh không chết dí xó nào đó đi"Tử Đằng ghìm tay Từ Âm lên vách tường trắng xoá của phòng thí nghiệm, ánh mắt thâm tình của anh khiến lòng cậu run rẩy. Khoan đã, cái....mắt anh ta, mắt anh sao lại có song đồng tử kia!!Thể loại: Viễn tưởng, tận thế, hành động, cường x cường, OE ( HE), ngược, Tử Đằng x Từ Âm và các cặp phụ.Vui lòng không mang đi nếu chưa có sự đồng ýCốt truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến bất kì tổ chức hay sự kiện thực tế nào. Có lấy cảm hứng từ truyện khác nhưng tuyệt đối không copy.Đây là lần đầu mình thử sức với mảng viết lách, cảm ơn mọi người đa ủng hộ. Hi vọng sẽ mang đến cho các bạn cốt truyện thú vị và lôi cuốn. Bản thân hay đọc tiểu thuyết theo hướng Hán Việt dịch nên văn cũng mang hơi hướng Tung Của. Rất vui lòng nhận ý kiến và nhận xét c…
"Em không tới đây để ép cưới, chúng ta cũng chia tay rồi nên em chẳng có lý do gì để ở lại nhà anh nữa""Chia tay cái gì mà chia tay? Rõ ràng là em đá anh không thương tiếc, anh đã kịp nói câu nào đâu""Nhưng...mà thôi, dẫu sao anh cũng không cần lo cho em nữa""Ai bảo anh lo cho em? Anh lo cho tương lai của anh, anh đã là người của em rồi, em đi thì ai thèm lấy anh?""Cái gì mà của em, em cũng không...không lẽ đó không phải là mơ?""Có cần anh cho em ướm dấu răng không? Hử?""Vậy...giờ thế nào?""Đi về chứ còn thế nào nữa?""Về đâu?""Về nhà của chúng ta"Hôm đó có một cô gái bị vác lên vai đưa về nhà. Ý định chia tay, huỷ hôn của cô ấy thất bại rồi nhưng mùa xuân của họ thì mới chỉ bắt đầu thôi.…
Tác giả: Phú bà ăn chayThể loại: Tình yêu đôi lứa, tình yêu nam nữ, tình yêu tuổi học trò, 1x1, theo đuổi____________________"Lớp trưởng, chép bài cho tớ đi"-"Câm mồm đi""Lớp trưởng ơi, bài này làm sao thế?"-"Tôi không biết, tự suy nghĩ đi""Lớp trưởng, giúp tớ đi mà"-"Không!""Lớp trưởng, tớ thích cậu"-"Tôi thì không"…
Diễm Lâm là một cô bé xinh đẹp, nhưng vì quá ngây thơ nên đã bị những người phụ nữ xấu xa lừa vào club có tên "Best Third Person". Hãy đón xem cuộc sống của cô ấy sẽ thay đổi như thế nào sau khi tham gia club "Best Third Person" nhaa!…
Những mẩu chuyện ngắn, về cuộc tình của Yoichi với "gã"...WARNING: OOC!! Mọi chi tiết trong tác phẩm đều là ý tưởng giả sử, nhằm mục đích đóng góp cho fandom. Chỉ đăng tại wattpad, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.…
Thời xưa xửa xừa xưa, trong làng có cậu hai nhà phú ông đã đến tuổi kén vợ. "Cậu hai, phận tôi tớ không dám mơ tưởng đến cậu""Nhưng cậu thương em mà"Warning : ooc, bối cảnh việt nam thời xưa, chuyện nhiều tình tiết phi lý, đọc để giải trí, văn phong dở, còn nhiều sai sótTặng readers 1 ngôi sao ✨, cảm ơn vì đã đọc fic của Cam…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Trên một con tàu nọ, có một chàng trai đang dựa vào lan can tàu như muốn gieo mình xuống nơi biển sâu, gần đấy có một người đàn ông lớn giọng muốn nói gì đó với chàng trai kia:"Lạc Hi, em hãy ở yên đó và nghe tôi giải thích đi!" "Không, tôi không muốn nghe những lời giả dối của anh nữa!" "Em phải nghe tôi nói, tôi thật sự không phản bội em mà" "Đủ rồi, hãy để tôi yên đi"Dứt lời chàng trai đã gieo mình xuống nơi biển sâu mà mặc kệ người đàn ông kia. "Ting"_____ Tác giả khá lười nên có thể ra truyện lâu. Không cần trông chờ nhiều.…
Name: Các em là ánh dương quang mỹ lệ của nhân gianAuthor: Kenny aka Y DiệpPoster fic by: TF BOYs VIETNAM FANCLUBLength: Short fic (đây là dự đoán thôi,có gì mình sẽ sửa sau,còn tùy hứng đã)Rating: PG-13Thể loại: tương lai,không ship couple,không phải sự thậtPairing: TF BoysStatus: Đang lết aDisclaimer: Nhân vật lấy hình tượng từ thực tế,họ không thuộc về mình,nhưng tương lai của họ trong fic lại là mình quyết định :))) ~~~~~~~~~~~~~~~NOTE~~~~~~~~~~~~~~~~~~*Đây chỉ là fanfic,hoàn toàn không phải sự thật,không nên áp đặt suy nghĩ trong fic lên 3 bảo bối.*Do mình còn là học sinh nên lịch post không ổn định,nhưng mình sẽ cố gắng cập nhật chương mới nhanh nhất cho các reader.*Fic viết về tương lai,quá khứ,còn có cả hiện tại nữa nhưng dự là sẽ ngược cho nên những ai không chịu được thì làm ơn lặng lẽ click back,xin đừng buông nhau lời cay đắng.Mình đã báo trước ở đây rồi nên nếu ai đọc mà thấy tính cách các em ấy không như bạn từng nghĩ thì mình không chịu trách nhiệm. *Vì là fic đầu tay nên dưới mỗi fic các reader hãy comt cho mình ý kiến của bạn nhé,còn nếu góp ý nội dung truyện thì vào link ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100009170089085 ) là nick facebook của mình,nhưng phải comt bên dưới tên nick của bạn để mình add nhé,mình không quen nhận người lạ.*Có thể share link nhưng vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý của mình,chỉ mất 1 hay 2 phút…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…
- Jennie , Tôi yêu em làm người yêu tôi được không?- Đ*o, Đây là lần thứ 10 rồi đấy Chaeyoung à !!......- Này ủa rồi chị không định chịu trách nhiệm với Tôi hả?- Nếu em đồng ý làm vợ Tôi thì hẵng tính - Được, đồ chết bầm nhà chị, PARK CHAEYOUNGGGG…
Một kiếp lầm lỡ, hại người hại mình. Cô muốn làm lại, cô không muốn tranh giành nữa. Tôi? Trùng sinh rồi sao?"Anh sớm cút khỏi cuộc đời tôi đi!!!" "Cô không phải cô ấy? Cô là ai?""Là ma""Cô... có thể đừng dọa người không" Hắn liền bị dọa cho trốn vào một góc run lẩy bẩy.…
Tác giả:Trúc DĩThể loại:Ngôn tìnhSố chương:63 chươngVăn án:Cô ấy bệnh không hề nhẹ, nhưng lại thích anh.Vậy anh đây tạm thời tin rằng cô không có bệnh vậy.- Trương Lục Nhượng***"Sau này lúc em nói với anh hai chữ "Tránh ra", thì ý là.""Sao?""Trương Lục Nhượng, mở chân ra.""...""Nhớ phải mở rộng chút."…