Anh còn nhớ lời hứa năm ấy
Teatea và Kookie là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng vì bố mẹ chuyển sang Mĩ sống nên hai người tạm biệt nhau Sau 20 liệu Teahyung còn nhận ra người con trai cậu yêu thương nhất…
Teatea và Kookie là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng vì bố mẹ chuyển sang Mĩ sống nên hai người tạm biệt nhau Sau 20 liệu Teahyung còn nhận ra người con trai cậu yêu thương nhất…
đọc đi , ròi sẽ bít nhenn…
Là 1 câu chuyện xoay quanh về Jeon Jungkook(cậu) từ quê lên thành phố để tiếp tục chuyện học tập của mình và ngay ngày đầu tiên cậu đã bị Kim Taehyung( hắn) ức hiếp!!!!!!!…
Tôi đã giả thành nữ vào quán barNào ngờ lại rơi vào mắt xanh của tên ác ma kiaĐêm đó, tôi trở thành con mồi của ác maVà cũng vào đêm đó, tôi đã rơi vào lưới tìnhKhi chúng tôi gặp lại nhau Thì anh ta đã là bạn trai của chị tôiGiữa chúng tôi.. vẫn còn cơ hội chứ?•chuyển ver•thể loại: có H, hài hước, hiện đại.…
Đọc rồi biết 🖤…
vào đọc rồi bt!!_ ỳ ko đọc chùa nha!!…
Đây là bản đầu tiên mong mọi người ủng hộ em ạ!…
Park Jimin(Y) vừa tròn 22 tuổi! Mẹ Y bỏ 2 cha con Y từ khi Y mới đc 1 tuổi. Y ở cùng cha tại khu nhà ổ chuột. Y còn có 1 người cô ruột. Bà cô này lòng dạ độc ác, luôn muốn hãm hại Y để cha cô giao hết toàn bộ tài sản cho bà cô. Bà cô Y có 2 người con: 1 trai ( Ju Baek Hyeon), 1 gái ( Ju Wae Jin) Từ nhỏ, Wae Jin luôn luôn ganh tị với Jimin vì cô luôn được mọi người yêu quý không chỉ vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành của mình mà còn nhờ tính cách hòa đồng với mọi người.. Vì vậy, Wae Jin luôn bày trò để bôi xấu và hãm hại Jimin... Min Yoongi( Hắn): 24 tuổi. Tuy còn trẻ tuổi nhưng đã thay cha mình điểu hành cả 1 công ty lớn. Chiếc ghế Chủ Tịch Hội đồng Quản trị này luôn bị biết bao nhiêu người nhòm ngó tới. Năm đó, khi YG đang học ở Anh thì công ty lâm khủng hoảng lớn vù bị tiết lộ thông tin tuyệt mật. Hắn đã bay về nước ngay trong đêm và sau 3 năm đã đưa MIN THỊ từ một tập đoàn vô danh lên vị trí top 1 của CHÂU Á. Hắn sở hữu 1 khuôn mặt như điêu khắc, nước da màu đồng và cơ thể đầy săn chăc khiến cho biết bao tiểu thư khuê các dòm ngó và tranh giành vị trí phi nhân tộc trưởng MIN THỊ.…
Chuyện kể về một anh hàng xóm muốn dọa thằng bé nhà cạnh chỉ vì nó không thích mình =)))…
Vkook - TaekookAuthor - Nie 💜CẤM SAO CHÉP 🚫…
Author : ViuThể loại : Ngây Thơ Ngốc Nghếch Tiểu Mỹ Thụ - Ôn Nhu Ấm Áp Lão Công.Sủng thụ, thanh thủy văn, đoản văn, hiện đại đô thị, đời sống thường ngày, đam mỹ.…
......…
Hoàng tử ngốc Kim Tại Hưởng và Thiếu gia Tuấn Chung Quốc.Một kẻ nuôi sống bản thân bằng hận thù, một kẻ vì Tuesday mà mất mẹ. Hai thời đại khác nhau, hai tính cách khác nhau liệu họ có thật sự hợp nhau?authors: @swagldy~ thanks for reading ~…
🐯🐰Taeguk fanfiction 🌼 Thể loại : |Đam mỹ, HE|🔥*Lưu ý : Đây là namxnam không thích có thể clickback 🌼Author: @veeguchi95…
author: aurora clairetình trạng: CHƯA HOÀNthể loại: fanfiction, hiện đại, boylove, H, ngọt+ngược___"Anh Taehyung, tôi thật sự thích anh..." - Jeon Jung Kook dường như đã lấy hết dũng khí của mình để có thể nói ra những lời đáng hổ thẹn này. Vậy mà có vẻ, người đối diện cơ hồ không chút mảy may để ý đến: "Thì sao?" ___"Này, tên tiểu tử kia, em nghĩ bản thân xinh đẹp, là có thể từ chối tình yêu của tôi dễ dàng như vậy sao?" ___"Vậy anh yêu tôi đến nhường nào?"___"Yêu em, không bao giờ là đủ..."…
chuyển ver VkookVì là chuyển vẻ từ ngôn tình nên mình sẽ chỉnh sửa cho phù hợp với các anh nha…
Văn án: "Một cậu bạn nhỏ mang trong mình giấc mơ trở thành một tiểu thuyết gia kinh dị và một bóng ma chập chờn trong căn phòng tối".____________________- Fic lấy bối cảnh ở một vùng đất vô định, địa danh trong fic hoàn toàn không có thật nhưng có tham khảo nhiều câu chuyện kinh dị tại Trung Quốc.- Tác giả là một đứa sợ ma, ớn lạnh với máu thịt nên đặc tả chi tiết rùng rợn sẽ không tốt, văn viết còn non tay. Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, tại mình dễ cọc lên chửi người. Cảm ơn.- Nếu thấy có lỗi sai chính tả hoặc có các tình tiết không phù hợp/gây ảnh hưởng không tốt, vui lòng comment hoặc ib trực tiếp để chúng ta cùng giải quyết.…
aeaeaeaeaeaeae ~~~ [ H ] tùy tâm trạng Au thôu " zuii bùn một kiểu đấy ạ !!!! ;))) Couple :v ChanBaek / HunHan / VKook - nhớ vote hay cờ mơn cho Au nhoa * chụt * Au thơm cho đấy :)))), - tình yêu là éo gì ???? ko yêu thì bỏ ư !!!??? Oh SeHun mày đúng là một thằng ngu , ngu nhất đấy haha - - SeHun anh nghe em được không ??? em xin lỗi nhưng em không thể giữ anh lại bên em , em , em có phải là nên rời xa anh -- tôi sẽ rời bỏ em , là em lợi dụng tôi - - em có biết vì em mà tôi ra như vậy , vì em mà tôi cãi với ba tôi suýt chút nữa là tôi đã giết chết ông ấy vì em hay không hả ??? - - là ..... là.......là tôi sai đó !!! anh vì tôi làm gì !! anh đúng là đồ ngu , anh thật thảm hại hahahaha - nếu anh hận tôi thì anh hãy sống tốt hơn tôi đi , đừng có mà trứơc mặt tôi thảm hại , điều đó làm tôi thêm khinh bỉ anh đấy !!!!! - - là em muốn tôi hận em - - "phải thì đã sao ?" - - được , tôi sẽ hận em đến tận xương tủy hành hạ em đến chết - - tùy anh nhưng tôi sống dai lắm đấy !!!!!! - " ngốc em sống vì anh đấy , anh hận em , hay mắng em cũng được nhưng em sẽ mãi mãi không bỏ rơi anh , em yêu anh ,thật đấy , yêu anh đến chết , có lẽ em nên buông tay em không thể ích kỉ giữ anh được em xin lỗi " - ------------FUCK YOU-------------…
Như Mộng.Tác giả: Tuyết Lam.Thể loại: Linh dị thần quái, trinh thám, cổ xuyên kim, 1x1, HE.Một thân bệnh tật khó lường công x Lạnh lùng giá trị vũ lực cao thụ.Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc.Bốn ngàn năm luân hồi chuyển thế, thật sự có thể một lần quên sạch?Hiện thực và mộng ảo chồng chéo đan xen, ký ức đẹp đẽ tưởng chừng như ác mộng.Điền Chính Quốc nhìn người trước mắt, anh ta nói một câu liền giơ tay che miệng ho một lần, thân thể lung lay sắp ngã, dường như chỉ cần một cơn gió lạnh thổi ngang qua cũng có thể khiến anh ta ngất xỉu vậy.Kim Thái Hanh: "Ngại quá...khụ khụ...tôi có chút bệnh tim."Nói dối.Kim Thái Hanh: "Vốn đang đi tìm tư liệu tham khảo, không ngờ lại bị lạc đến đây."Điền Chính Quốc: "Tìm chút cảm hứng ấy mà, tôi là nhiếp ảnh gia."Nói dối.Hai người không chút trở ngại mà trợn mắt nói dối đối phương.Điền Chính Quốc: "Tôi đã từng gặp anh chưa?"Điền Chính Quốc, đã bốn ngàn năm rồi, có nhớ ra tôi không?…