Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Pt2 tiếp nối câu chuyện "thật khó để sống thiếu em".....____________-mai chúng ta về Seoul-em còn nhớ tới họ ??-không !! Tránh xa tôi ra !!-đứng im đó cho anh !!-tôi sẽ không để em trốn thoát đâu !!!-các anh !!-quên họ đi ! Em thuộc về tôi !-tôi không yêu anh !-Rin !!!!-xin em đừng buông tay...._____________…
Về nàng Nanna - nữ thần của thiên nhiên, của niềm vui và hòa bình - và chàng Balder - vị thần của ánh sáng, của sự trong sạch và hạnh phúc..Link to original: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=alonelybluecat&set=a.129284049169150.Author: ForelsketBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Collab with Trilvarie (Vĩ)…
Dòng họ Hoàng Gia và dòng họ Trần Vũ là hai dòng họ thân thiết vì muốn thân càng thêm thân nên họ đã định nếu họ nào sanh con gái thì sẽ thành lập hôn ước để hai nhà thân càng thêm thân nhưng hai đời lại dòng họ lại không có con gái chỉ có con trai . Nhưng đến đời thứ ba thì con trai thứ hai của họ Hoàng Gia sinh được một cô con gái và không may là cô gái ấy lại phải nhận sứ mệnh này . Huhu tại sao tôi lại có số phận này vậy ????…
Có đôi khi trong đời, bạn bất lực trước một loại cảm xúc. Chẳng có gì gọi tên được nó, bạn gọi nó là trống rỗng. Là khi bạn ở tột cùng vui sướng, giác quan hoàn toàn đóng băng, bạn bỗng quên mất thứ mình nên biểu lộ ra ngoài là gì. Là khi bạn ở tận cùng nỗi đau, bạn chọn cho mình một sự rỗng tuếch hòng mong nó giúp bản thân tìm một chốn an yên thoát khỏi từng cơn quặn thắt cõi lòng. Là khi bạn trong trạng thái cô đơn, mọi người cười đùa vui vẻ, riêng bạn trốn trong thế giới riêng tự mình chơi với chính thứ gọi là cảm xúc.Là khi bạn đối mặt với sự chia tay, bạn rõ là thấy trong lòng trống trải, nhưng cái gọi là chết trong lòng không hẳn thể hiện qua những giọt nước mắt hay từng hồi nức nở hiển hiện bằng âm thanh nghẹn ngào. Nó cứ vậy lửng lơ, bạn buồn nhưng không đau, bạn thấy thiếu vắng gì đó nhưng vẫn có thể bước tiếp, bạn thấy chùn lòng trước một câu hát vu vơ gợi chuyện cũ nhưng nước mắt lại không thể rơi. Không buồn, không đau, không than, không oán. Cái thứ tồn tại bây giờ chỉ là trống rỗng.…
Bản dịch từ tác phẩm "Numb" của tác giả Jintato.Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/197211742-numb-taejinBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.________Seokjin là tất cả của Taehyung.Anh là tình yêu, là dưỡng khí, là người cứu rỗi cuộc đời cậu.Niềm vui có nhau chưa trọn vẹn thì cơn bão vận mệnh quét ngang. Anh đi, cậu ở lại.Những ngày sau đó, Taehyung ôm lồng ngực rỗng tuếch nhớ thương một hình bóng chẳng còn tồn tại trên trần thế.Không có anh...cậu phải làm gì đây?Không có anh...cậu thở cũng khó khăn."Seokjin, đợi em nhé?"__________Một đoản văn vừa ngọt vừa đau.…
Phạm Khuê trầm mặc nhìn Thái Hiện đang kí tên lên cuốn sổ lưu bút của cậu. Nét kí nguệch ngoạc, còn hằn rõ, giống như muốn đaam nát cuốn sổ.Thái Hiện đóng nắp bút lại, vẻ mặt chán ghét và kiêu căng. Hắn đã nói với cậu thế này:"Sau kì thi đừng bao giờ gặp nhau nữa. Cảm ơn cậu, Phạm Khuê."Nói rồi, hắn bỏ đi, một cách thật vô tâm và thô lỗ. Hắn bỏ lại cậu một mình trên ghế sân trường.Phạm Khuê buồn bã, khuôn mặt dần trở nên mếu máo, người cậu run lên bần bật vì uất ức và đau đớn.Mệt mỏi, bất lực,...có gì tốt đẹp trong cuộc tình đơn phương này?…
Siêu sắc, nhân thú, trọng khẩu, cải tạo thân thể, biến thái...Văn án:Nguyên sang giống nhau hướng hiện đại cao H chính kịch cao H ôn nhuNữ chủ ngọt ngào ở cùng nam chủ mông khôi kết hôn sau tính phúc sinh hoạt. Nam chủ chiếm hữu dục cường, thông qua các loại dạy dỗ làm ngọt ngào từ thân thể đến nội tâm đều không thể rời đi hắn, biến thành độc thuộc hắn một người mẫu cẩu. Văn chương đề cập khuếch trương, thân thể cải tạo, nhân thú chờ, não động trọng đại.…
Hải Uyển Uyển nghiêm túc hỏi Tô Mật: Rốt cuộc như thế nào mới có thể ngủ với Khúc Dật Chi.Tô Mật nghiêm túc đánh giá: Lấy điều kiện của ngươi, cởi sạch quần áo tách chân ra liền OK.Không ổn!Rốt cuộc Khúc Dật Chi cao lãnh cấm dục, không gần nữ sắc, nào có như vậy tục tằng sẽ chỉ xem dáng người.Vì thế, nàng suy nghĩ 101 phương pháp đứng đắn câu dẫn đàn anh.****Sau này hắn nói: "Ngươi muốn câu dẫn ta, thật sự chỉ cần tách ra chân là được." Hoa hậu giảng đường ngốc× học trưởng lạnh lùng cấm dục 1×1Số chương mình chưa rõ.Bản gốc mình lụm được trên mạng. Nên chưa xin phép bạn dịch, nếu bạn thấy thì ib mình nha. Là lần đầu mình edit, mong mọi người thông cảm nha ♥️…
Tôi viết một lá thư tay. Không hoa mỹ, không dài dòng. Chỉ là vài dòng nguệch ngoạc được viết trong một buổi chiều mưa lất phất...Tôi không nhớ rõ ngày mình viết, chỉ nhớ hôm đó trời mưa.Còn cậu thì mượn cây bút của tôi mà chưa trả.Lúc ấy, tôi đã nghĩ:''Nếu cậu không trả, coi như cậu mắc nợ tôi.Còn nếu cậu đọc thư, coi như tôi mắc nợ cậu cả thanh xuân.'' Nhưng cậu không đọc.…
Trong lòng Crowley có một vết bớt son.Gã vẫn nhớ như in cơn gió hoài cổ của mùa hạ đó. Mùa hạ thứ mười bảy gã bên em rực cháy như màu hoa bỉ ngạn, kí ức về nó cũng chìm cùng với máu mủ tanh tưởi chảy ra từ con tim gã đã rỗng tuếch tự bao giờ.…
Kiếp trước, Vân Dã hy sinh cả đời vì gia đình nuôi nhưng cuối cùng bị phản bội, ép gả cho Tần Liệt - một người tàn tật, cô độc sau tai nạn.Khi đó, Vân Dã đã bị bệnh tật hành hạ, yếu ớt không còn sức chống cự, cậu bị đưa đi gặp Tần Liệt. Đó không phải lần đầu tiên Vân Dã gặp người đàn ông này, cậu đã từng thấy anh lúc anh đang độ thanh xuân rực rỡ. Hồi ấy, anh không phải chống gậy, ống quần bên phải cũng không rỗng tuếch như bây giờ. Nhưng dù vậy, lưng anh vẫn thẳng tắp, đầy kiêu ngạo.Tưởng rằng người đàn ông như thế sẽ coi thường một kẻ bệnh tật như cậu, nhưng thái độ của Tần Liệt lại tốt hơn ngoài dự đoán: "Nếu em muốn kết hôn với tôi thì kết hôn, nếu không muốn, tôi tôn trọng em."Sau khi kết hôn. Tần Liệt và Vân Dã sống với nhau, tôn trọng nhau như khách, anh tỉ mỉ chăm sóc Vân Dã, để cậu cuối cùng cũng cảm nhận được sự trân trọng của người khác. Mọi thứ giữa họ đều tốt, chỉ trừ việc hai người không có tình yêu. Vân Dã vẫn luôn nghĩ vậy.Cho đến khi cậu qua đời, Tần Liệt ôm cậu khóc đến điên cuồng, hôn lên những vết kim dày đặc trên mu bàn tay cậu, một mình canh giữ thi thể của cậu, ngồi lặng lẽ bên giường, cả người như một cây khô.Vân Dã chợt nhận ra thì ra cậu đã sai, Tần Liệt chỉ là không biết cách biểu đạt tình yêu mà thôi.Trọng sinh trở lại kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, Vân Dã không còn nghe theo yêu cầu của gia đình phải học gần nhà nữa. Cậu kiên quyết vào học tại Đại Học Thượng Thành, nơi Tần Liệt đang học.Khi đó, Tần Liệt đã là nhân vật phong…
Sinh ra mà không biết thứ gọi là cảm xúc là gì.Không niềm vui, không hạnh phúc, không đau khổ hay tổn thương - chỉ là một vỏ bọc rỗng tuếch.Một tai nạn cướp đi mạng sống.Một giao kèo làm lại từ đầu.Một hành trình xuyên qua những thế giới xa lạ, nơi phải học cách cảm nhận bằng chính trái tim không trọn vẹn ấy."Muốn hiểu được cảm xúc thì phải sống để cảm nhận. Muốn biết yêu thương thì phải biết rung động."…
Câu chuyện được hư cấu dựa trên một vài sự kiện trong lịch sử.Trên bối cảnh sau chiến tranh chống Pháp, Mai Chi va chạm Hoàng Nam trên đường bị rượt đuổi vì ăn trộm. Tưởng cô sẽ thẹn thùng xấu hổ hoặc ít ra mang ơn người đã giúp mình, ai ngờ cô lại yêu cầu anh làm thuộc hạ. Gan hùm hơi bị lớn.Duyên phận của họ liệu sẽ ngọt ngào như trong tiểu thuyết hay cay đắng như những cuộc tình thời chiến?…
Author: Aquarius_jxwdFic cho sự kiện Quốc Khánh (re-up)AU nông thônBé trai Lôi × An Sinh hoạt đời thường, ghi chép lặt vặt, tập hợp đủ thứ linh tinh, là một mẩu truyện ngắn.Có pha chút văn nghệ và một chút văn chương về nỗi đau tuổi trẻTản mạn, OOC.…