yjy x wsg | my loved one
textfic, lowercase…
textfic, lowercase…
chúng ta vẫn là chúng ta, nhưng cũng không còn là chúng ta nữa…
" Nếu tao không quen mày , mày đừng chết được không ? "." An ... Tao nhớ rồi ... Tao nhớ lại tất cả rồi ".…
"Jaehyun hyung ơi, hình như em vướng lưới tình rồi""Hả?""Em cảm thấy tim mình đập nhanh khi nhìn thấy cậu ấy, mặt em đỏ lên khi cậu ấy cười. Đây là cảm giác yêu một người mà đúng không ạ?""Khoan, lùi lại, cậu ấy là ai?""Kim Donghyun"Cậu mèo đen đi tìm lời khuyên từ mọi người vì cậu lỡ yêu em cá mất rồi, biết làm sao đây?…
Hai cậu sinh viên xa lạ chung một căn nhà, chia tiền ở, tiền nước, tiền điện...Ban đầu chỉ là sự im lặng vì ngại ngùng, dần dần họ lại nảy sinh một tình cảm không thể nào quên được.Thể loại: văn xuôi, sẽ có thêm chút textfic, HE...Nghiêm cấm hành vi reup, chuyển ver dưới mọi hình thức. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.…
Tình yêu, không phải là một thứ để mang ra làm trò đùa…
Vương Nhất Bác nhìn lại người đàn ông lớn tuổi đơn thuần vô hại này. Nhìn thấy nụ cười của anh thật ngọt ngào, ánh mắt sinh động, rạng rỡ sáng ngời, nốt ruồi sinh động lên xuống theo khóe miệng. Nhưng nụ cười này, chẳng phải đang dành cho Lam Trạm của y sao, không phải sao?Càng nghĩ cậu càng khó chịu: "Anh làm gì?""Không làm gì cả, sao anh gọi mãi không thấy em trả lời?"Gọi cậu sao? Rõ ràng là đang gọi Lam Trạm của y mà?"Aizz, đứa trẻ này...""Em không phải đứa trẻ""Aizz, được rồi. Em là Lam Nhị ca Ca của anh"Cậu xụ mặt không nói gì, một hồi lâu sau mới mở miệng lý nhí "Ai thèm làm Lam Nhị ca ca".…
Chuyện kể về sự đồng điệu của hai tâm hồn mục nát vì thực tại tàn khốc.________________________Chỉ là một câu chuyện được thêu dệt lên từ mớ cảm xúc hỗn độn của mình nên từ ngữ có thể lộn xộn, có nhiều thứ kì lạ và xàm. Nếu mọi người vẫn đón nhận nó thì thật vinh hạnh cho mình.Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu. Tính cách nhân vật cũng sẽ không giống với thực tế.…
Không phải H đâu…
"Mầm tình nảy lộc đơm hoaHoa tình càng đẹp xót xa càng nhiềuThương em biết đến bao nhiêu..."…
Mình sẵn sàng nhận đọc và gửi ý kiến chủ quan nhằm giúp các bạn viết trẻ có thể thêm được một cái nhìn khác từ độc giả cho truyện của mình. Tuy nhiên, các bạn muốn gửi review vui lòng lưu ý: 1. Mình không nhận các truyện thuộc: fanfic, 12 Chòm sao, truyện quá đậm chất ngôn tình và có hơi hướm QT, teenfic. 2. Mình có xu hướng CHỈ RA LỖI SAI và đôi lúc nêu quan điểm khá mạnh, các bạn không tiếp nhận được việc bị chỉ thẳng lỗi (trong quan điểm của mình) vui lòng chú ý. 3. Mình có quyền từ chối review nếu truyện có teencode, có QT hoặc một số trường hợp liên quan tới vấn đề cá nhân khác. 4. Mình chỉ đọc từ 1 đến 3 chương đầu tiên để review, bạn không thể yêu cầu mình đọc tất thảy vì quan điểm của mình là "truyện không thu hút ngay từ đầu thì không cần đọc đến cuối". 5. Mỗi ngày mình chỉ nhận review 2 tác phẩm. Và mình sẽ chọn random (teehee~) Do hiện tại có nhiều bạn gửi cùng lúc quá nên tốc độ trung bình của mình sẽ là từng ấy để đảm bảo cho công việc lẫn cuộc sống riêng và việc viết lách của mình :) Nếu có yêu cầu, thắc mắc, góp ý gì thêm thì mọi người cứ nói nhé! Ngày vui,*Credit bìa: Ngoc Ha Nguyen…
- a story by shio- dedicated to my dear akashi-kun- romance, slice of life, hurt/ comfort, fluff, family- three-shot- rating t#akakurovalentine2018#20180214all rights reservedthis work is not for commercial purposes…
Một đêm hè mưa như trút nước, trong cửa hàng tiện lợi ven đường.Cố Gia Hoà không ngờ rằng mình lại gặp lại Lý Chiêu.Hai người họ từng yêu nhau thời trẻ, nhưng lại bất ngờ chia tay ngay trước khi tốt nghiệp.Sau sáu năm hoàn toàn cắt đứt liên lạc, đến năm thứ bảy thì tình cờ gặp lại.Lý Chiêu đội cơn mưa lớn, một mạch đuổi theo đến căn phòng trọ của cậu.Cố Gia Hoà kéo cổ áo sơ mi anh: "Anh Chiêu cô đơn quá nên tìm tôi để ôn lại chuyện cũ sao?"Nghe xong, sắc mặt Lý Chiêu trầm hẳn xuống: "Phải. Lâu rồi không chạm vào em, trong lòng bức bối."Cố Gia Hoà đã đâm lao phải theo lao, cậu quyết định ngủ với nhau đêm cuối cùng này, sau đó sẽ lập tức chuyển nhà.Coi như mọi thứ chưa từng xảy ra, từ nay về sau không bao giờ gặp lại Lý Chiêu nữa.Nhưng chưa đến hai ngày sau, Cố Gia Hoà vẫn dậy sớm đến công ty đi làm như thường lệ.Vừa quay đầu đã thấy trên bàn làm việc có một chiếc laptop xa lạ.Ngay giây sau, có người đẩy cửa bước vào.Lý Chiêu đứng ở cửa vẫy tay với cậu: "Trưởng phòng Cố, tôi là luật sư thường trú của văn phòng luật hợp tác với quý công ty."Đầu óc Cố Gia Hoà lập tức sập nguồn: Thôi xong.-----*Một người yêu nhưng không có được, một người nói một đằng nghĩ một nẻoCảnh báo: Chia tay có lý do nhưng mâu thuẫn sẽ không được giải quyết quá nhanh. Nửa đầu truyện sẽ hơi cò cưa đưa đẩy, nếu không chấp nhận được thì hãy kịp thời dừng lại tránh tổn thất.--Bìa: Tiệm "nướng bìa" Cải Cải…
ở một thế giới khácnơi mà mỗi thành viên của CRAVITY đều là những sinh vật huyền thoại đang ẩn mình dưới lớp vỏ bọc của con người…
Ở đây có những moment đáng yêu><…
| renjun làm bảo mẫu cho hai người đàn ông trưởng thành |❀ norenmin / jaenoren ❀ chogiwanese━┅ ✎ dự định là lower case (bởi vì tui là một hạt đậu lười biếng uwu)━┅ ✎ tui không sở hữu bất kì thứ gì cả (tấm ảnh bìa và đặc biệt là các nhân vật) ngoại trừ tình tiết truyện.━┅ ✎ một điều đáng buồn, soát lỗi chính tả không có trong từ điển của tui. hãy chuẩn bị tinh thần cho vô số lỗi chính tả và cả ngữ pháp nên hãy ĐỌC VỚI TÂM THẾ THOẢI MÁI.━┅ ✎ cuối cùng, ĐẠO VĂN là một tội ác (nếu dịch truyện thì phải có sự cho phép của tui).𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐄𝐃 © 𝟐𝟎𝟏𝟖-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------bản gốc: https://www.wattpad.com/story/164806376-babysitter%E2%94%83norenminphần trên là lời của bạn tác giả í. tớ có nhắn hỏi per nhưng hình như bạn í không dùng acc này nữa nên không thấy rep á :(( mặc dù bạn í đã cảnh cáo ở trên nhưng tớ thích bộ này quá nên đã dịch mà chưa có sự cho phép. nếu có một ngày bạn ấy rep lại và câu trả lời là không, hoặc nếu mọi người thấy không ổn vì chưa có per thì xin hãy nói với tớ nha, tớ sẽ lập tức gỡ truyện. cảm ơn tất cả mọi người!!!!!!⚠️WARNING: - OOC. - chứa từ ngữ (có thể) gây khó chịu.…
Một mối tình đã kết thúc 10 năm trước, khi gặp lại liệu ta còn nhớ đến nhau?…