verkwan | you + me = love ;
cuộc đời tớ nở hoa nhiều như thế này là nhờ cậu, seungkwan à..…
cuộc đời tớ nở hoa nhiều như thế này là nhờ cậu, seungkwan à..…
' tao thích mày từ lâu rồi '' ừ ' '...'…
Một cuốn nhật kí được viết bằng nước mắt, kể về hai con người yêu nhau giữa những ngày kí ức dần tan biến.Câu chuyện tình tĩnh lặng và đầy ám ảnh, dành cho những ai sợ bị lãng quên.…
Lee Heeseung bị phán là sẽ chết trước tuổi hai mươi. -tags: TEENFIC (capslock vì nghiêm túc), hôn nhân sắp đặt, slowwwwwburnnnnnn, đính hôn trước yêu sau (not so sure...), giả định hôn nhân đồng giới là hợp pháp, thanh xuân vườn trường, niên thượng, hehe ending…
textfic xàm thuiimỗi chap nd sẽ khác nhau…
"cầu cho anh ấy yêu tôi"…
Tiêu đề: Slytherin và HufflepuffNgười viết: Tý ỦnThể loại: Real people fiction, tình yêu đồng giới nam, vũ trụ Harry PotterCặp đôi: Choi Yeonjun x Lee HeeseungTình trạng: Đã hoàn thànhĐánh giá theo lứa tuổi: 13+Cảnh báo: AU, các nhân vật không hoàn toàn suy nghĩ và hành động như họ ngoài đời thật…
Người Nhật có một thuật ngữ gọi là "Koi no Yokan", Heeseung đã từng nghe qua xong bỏ đó, để rồi đến tận khi gặp Sim Jaeyun thì anh mới chợt nhận ra rằng cái thứ mà bản thân từng coi là nhảm nhí ấy lại đang vận thẳng vào cuộc đời mình. ...Có người nói rằng đối diện với "Koi no Yokan" rất dễ; hoặc là bước đến gần hơn để châm ngòi cho trái tim đã một phần rung động, hoặc là phớt lờ đi để rồi cả đôi bên cùng lặng lẽ bước qua nhau. Ngày gặp Jaeyun, Heeseung đã không đủ dũng khí để chọn phương án lạnh lùng quay lưng lại. Anh đủ tỉnh táo để biết trái tim mình muốn gì, và nó không bao giờ thích việc trốn tránh hiện tại chỉ để ôm về lầm lỡ nuối tiếc cho tương lai. Written by @pppnhan.…
"Tôi không sợ cậu. Cậu là cậu - không phải con quái vật.""Tôi bất tửNhưng cũng bất lực"Năm thứ 367.Tôi viết tên Jake lên cát.Gió xóa.Tôi viết lên đá.Mưa mài.Tôi khắc lên ngực mình.Và da thịt tôi tự liền lại sau vài giờ.Không có gì còn giữ được tên Jake ngoài tôi.…
Liệu chúng ta có thể thoát khỏi 2 từ "bạn thân" ?Start: 23/07/2023End: 05/01/2024…
video em quay xấu thếmình quay lại được không?…
Đây là chiếc fic đầu tay của mình, mình cũng chưa có kinh nghiệm nên có sai xót thì mong mọi người nhắc nhở ạ🙇♀️…
Trai tồi luôn là cá thể mà jungwon ghét nhất.…
Couple : Heehoon Jaywon , Sunki (hint)Trong thế giới hiện đại này , mọi thứ đều phải phát triển , kể cả vampire cũng bắt đầu phải lết xác mà đi thoát khỏi cái nghèo .…
Thật sự chỉ muốn đường về nhà xa chút để anh có thể gần em như thế này, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng, không chút phòng bị, anh chỉ muốn em là cô bé hoạt bát, hay bám anh như xưa, muốn em nhõng nhẽo với anh cả ngày, muốn em không giữ khoảng cách với anh.…
covid19 version📎 ooc, lowercase…
Góc nhỏ để mình nhét những thứ linh tinh mình viết được cho Stuart (top) và Kaine (bottom) không switchvì bản thân tác giả là người ăn tạp,viết không giỏi nên hãy lưu ý đọc kĩ warning đầu mỗi chap nhé để không vấp phải ổ mìn r nổ chết toi 🫶💕Ảnh bìa : Chính chủ tự vẽ,vui lòng không bê đi đâu nha. À mà thật ra toàn bộ tranh trong fic đều là do mình vẽ á,teehee…
au: onlysweet_shortfic, lowercase, sad endinglấy ý tưởng từ @shctbk trên tik tok…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Jaeyun vỗ nhẹ lên cánh tay Heeseung. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jaeyun mặc, Heeseung nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Heeseung còn nghe thấy được, vậy mà Jaeyun lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Jaeyun, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Yunie vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"-Chuyển ver:Kang Daniel - Sim JaeyunOng Seongwoo - Lee Heeseung-Mình chuyển ver chưa xin phép tác giả nên nếu tác giả yêu cầu gỡ thì mình sẽ gỡ ngay truyện ạ…
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent, just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same: the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The room stayed still, wrapped in darkness, thick and suffocating, with only the tick of the clock echoing through the quiet. I didn't move, didn't turn on the light. I just lay there, listening - letting the sound drift through the rhythm of my breath.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…