Tản mạn 16
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
Lâm Tư AnMột cô gái niên thiếu tuổi 17, vì cuộc sống gia đình phải thường xuyên chuyển trường, thế nhưng cuộc sống của cô mở ra chương mới ngay tại ngôi trường cấp ba Trung Học Phổ Thông B, chuyện tình thời niên thiếu của cô chớm nở tại đây.Dương Minh Vũ, nam sinh luôn đứng đầu khối với thành tích học tập khủng. Minh Vũ là ánh hào quang của bao cô gái, Tư An cũng không ngoại lệ. Ấy thế, xa lạ với vẻ ngoài hoàn hảo ấy, một Minh Vũ luôn giữ khoảng cách với mọi người.Mãi đến hôm ấy, một chiều thu tháng 9 đã cho cậu gặp Tư An, cô gái nhỏ mang đôi mắt cười nhưng chứa đựng ngàn tâm tư đượm buồn, cô gái thích ngẩn người ngắm nhìn hoàng hôn bên khung cửa sổ sau mỗi giờ tan học.Từ buổi sinh hoạt CLB hôm ấy, hai con người từ xa lạ lại dần bước vào cuộc sống của nhau bằng những điều tưởng chừng rất bình thường, nhưng để lại dấu ấn khắc sâu vào tâm trí Tư An.Những buổi tan chiều ở CLB Nhiếp Ảnh, những lần cùng nhau trò chuyện, những lần chạm mặt bất chợt, hay những lần cùng nhau chạy trốn cơn mưa rào tháng 9 và cả những tấm ảnh chụp vội chứa đầy tâm tư chưa kịp ngỏ lời.Tư An không hay biết rằng, ẩn phía sau nụ cười hiếm hoi của Minh Vũ, là một tâm tư bí mật mà cậu luôn giấu kín.Một bí mật khiến mùa thu năm ấy như tô sắc điểm màu lên - cũng là khoảng thời gian khiến con người ta nhớ mãi về sau....…
Người đời gọi nàng là yêu phi hại quốc.Bạch Băng Băng - mỹ nhân đẹp đến mức chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến phật tử thanh tu động tâm.Sinh ra là quận chúa cao quý, được cưng chiều từ nhỏ, nàng kiêu ngạo, tàn nhẫn và chưa từng biết hai chữ "nhẫn nhịn".Nàng thích nhìn Hoàng hậu quỳ dưới chân mình.Thích bóp nát sự cao quý của vị công chúa hòa thân từ Mạc Bắc từng chút một.Ba người đàn ông quyền khuynh thiên hạ đều quỳ dưới tà váy nàng.Hoàng thượng yêu nàng đến mù quáng.Tướng quân vì nàng có thể nhuộm máu sa trường.Quốc sư vì nàng mà phá giới động sát tâm.Họ cho phép nàng làm mọi điều.Chỉ có một điều kiện -Hoàng hậu không được chết.Bởi vì phía sau nàng ta là cả một Mạc Bắc.Nhưng nếu... lỡ quá tay thì sao?Cùng lắm thiên hạ này đổi chủ.Ba người bọn họ đủ sức gánh cả giang sơn, chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng.Chỉ tiếc rằng -Bên trong thân xác Hoàng hậu là một linh hồn xuyên không, biết trước kết cục của cuốn tiểu thuyết này chính là nàng ta phải chết để lót đường cho vị yêu phi kia .Nàng ta muốn thay đổi vận mệnh.Nhưng nàng ta không biết...Kết cục được viết bởi " CHÍNH VỊ YÊU PHI KIA "…
Ngược tâm,Anh đứng dưới sảnh nhìn lên tầng thượng nhà cậu, hét thật lớn:- Jungkook à, anh yêu em.Người kia đứng trên nhìn xuống nhếch mép:-Yêu tôi? Anh xứng sao?...…
Chụp được tối động lòng người bóng hình xinh đẹp, đem ngươi nhiếp tiến trong lòng ta;Ghi khắc thâm tình nhất lúm đồng tiền, đem ngươi khắc vào lòng ta để.Bảo bối muội muội muốn xuất giá, luyến muội thành si Triệu Nguyên Giai đã vui mừng lại phiền muộn,Nhưng này kiêu ngạo Lăng đại tiểu thư dám đến hôn lễ nháo sự, còn bị chính mình tóm gáy.Vốn, hắn chính là tưởng "Giáo dục" Nàng một chút, nàng lại không hiểu khóc thành cái khóc sướt mướt,Chọc hắn đầy ngập "Vi huynh yêu" Tràn ra không thôi, thầm nghĩ hảo hảo đau lòng nàng......Không ngờ, Lăng Ngôn Hề kê đơn bất thành, thế nhưng uống vội liệt rượu, đến cái mượn rượu kiêu sầu,Vì phòng ngừa nàng say rượu nháo sự, Triệu Nguyên Giai đành phải đưa nàng đến khách sạn khách phòng nghỉ ngơi;Khả nàng thế nhưng nhạo báng tên của hắn thực "Nương", thậm chí chất vấn khởi của hắn nam tính hùng phong,Tức giận đến hắn nhất thời thú tính quá, dứt khoát làm cho nàng tự thể nghiệm, hắn rốt cuộc được không!Sau, Lăng Ngôn Hề nghĩ lầm chính mình vỗ của nàng ảnh khỏa thân, hắn cũng rõ ràng không phản bác,Thuận tiện hiếp bức Lăng Ngôn Hề, không cho quấy rầy hắn muội muội cuộc sống. Chính là không nghĩ tới,Hắn bất quá là muốn cùng chụp gian thương ngoài giá thú tình, không nghĩ tới đi theo, đi theo,Lại cùng Lăng Ngôn Hề cút lên giường đi......Ơ...Tác giả... mới mới... non tay... sắc là chính nội dung chỉ là mây bay…
Những câu chiện ẻo lả.…
Nàng, là đối với sinh vật khác phái có mâu thuẫn, là lỗ hổng chữa trị viên kiêm năng lượng thu thập viên. Mặt ngoài lười lười nhác nhác, nội tâm đạm mạc vô cùng.Hắn, là có được danh hiệu đại chúng nam thần, là tinh tế thần tượng nam thần. Mặt ngoài giống là cao thủ tình trường, nội tâm lại ngây thơ vô cùng..._____Hạ Quý: "Ta có bệnh, cách ta xa một chút!" Nam thần nhào lên đi: "Vừa lúc ta là dược ngươi, ngao......"Lời còn chưa dứt, mỗ nam thần đã bị chụp phi.Hạ Quý lúc này mới nhàn nhạt mở miệng: "Thỉnh cùng ta bảo trì khoảng cách an toàn, cám ơn!"Bọn họ một cái là vinh quang tột đỉnh tinh tế nam thần, một cái là có chứng mâu thuẫn khác phái vị diện hiệp hội chữa trị viên.Một lần ngoài ý muốn, làm hai người vốn dĩ không có khả năng có liên quan lại đánh vào nhau......Từ đây về sau, nam thần đuổi theo nàng không bỏ!Nguồn: https://wikinu.net/truyen/mau-xuyen-ngay-tho-nam-than-lieu-du-khon-WHOTe3CVfB9V_On_…
- biết tuii hông??? Tuii hông chuyên mấy cái này đâu:(( làm duii duii thôi. Vì nguồn nhiều nên cứ biết là có nguồn nha. Có một số phần tuii tâm sự hông thích thì next nha.Sưu tầm từ nhiều nơi:)…
Tác giả: 芒果酸奶Đề cử: Meo MeoEditor: Hướng ngoại hay ngại-----------Tôi là nữ diễn viên hạng ba bị cả mạng xã hội ghét, để đầu trọc đi thảm đỏ, bị mắng lên hot search. Ảnh đế lại học theo, chụp ảnh selfie đầu trọc. "Cô gái tôi yêu bị u.n.g t.h.ư, muốn cùng cô ấy đối mặt." Ngay lập tức, tôi có được sự đồng cảm của cả thế giới. Nhưng mà tôi cạo trọc tóc chỉ để trị bệnh rụng tóc thôi mà. Rồi bây giờ làm sao đây?…
Vốn không phải những con người tầm thường. Cuộc sống của họ có bình thường không?Chắc có-'Bình thường' theo cách điên rồ không ra 'điên rồ'.Một cuộc sống nhắng nhít của những đứa trẻ 'chong sáng' không gái gú. Vì nếu thế sẽ có antifan. Ngày nào cũng luyện tập trong phòng luyện thanh.GDragon luôn lo lắng-Ui cha hỏng giày. Mai mặc bộ nào đây? Bộ này không phải style của mình. Cái áo nàykhông biết có hợp với cái quần bò kia không nhỉ?Taeyang ngày nào cũng-chết cha quên điệu nhảy bài kia rồi. Lạy mẹ con tăng cân rồi. Há há, ta bị giảm mộtcân cơ bắp. Á chết, mải nhảy mải hát bài kia quên luôn cả nhạc.T.O.P thì không kém-Ơi dời quỷ thần ơi... Á sao lượt 'like' cái ảnh này trên Instagram lại ít hơn mấy cái trước vậy? Chụp cái kia có được nhiều 'like' hông ta?SeungRi thích làm màu-Hí hí, mình được fan khen trai kìa. Ơ hay sao JiYong hyung không cho mượn cái áo kia vậy? Ôi lại một fan khen mình đẹp trên weibo kìa, há há.Và anh Daesung-Huhu, sao mình lại xấu vậy chứ? Phải mua mĩ phẩm mới được. Hay đi chỉnh mũi nhỉ, nó toquá. A, phim 'Doraemon phưu lưu kí' mới ra tập mới kìa.Còn anh quản lí-Mấy cha lo tập luyện đi, toàn rảnh nợ quá đi lo mấy chuyện vớ vẩn!!!*Sôi máu**Bó tay vớimấy con lười*Đúng là một cuộc sống siêu siêu 'bình thường'...…
Tranh của tớ lúc có màu lúc không(lười) nên chất lượng hơi kém và hầu như là digi (thật ra tớ có tradi nhưng camera Vivo chất lượng kém lắm chụp không ăn ảnh)…
Một ngày mưa - hai ánh nhìn chạm nhau.Y.Na - cô nàng vui vẻ, mê trai đẹp có tiếng, vô tình "chụp trộm" một chàng trai lạnh lùng dưới cơn mưa đầu năm học.Cậu ấy tên Bắc. Và từ khoảnh khắc đó, trái tim của Na bắt đầu rung lên kỳ lạ.Liệu chỉ là một thoáng nắng mưa, hay là định mệnh tuổi học trò bắt đầu từ một ánh mắt?✿ Một câu chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng không thiếu tiếng cười và rung động - về lần đầu trái tim biết yêu...…
Đừng quá mong chờ ở truyện tại tôi không muốn các ní thất vọng đâu ;-; Nhưng tôi sẽ cố viết để các ní nào đang vã OTP thì có thứ mà húp ( một phần tại tôi đang đói hint OTP =)) ). Truyện vẫn sẽ tiếp tục cập nhật thêm nhiều thứ tại tôi sẽ bàn thêm với đuỹ bạn thân. Đứa sẽ đóng góp cho bộ này=). Dù đây không phải lần đầu nhưng bộ đầu tiên tôi viết như shit nên đã xoá rồi. Nên coi như đây là bộ đầu tôi viết đi. Truyện-có-gì-sai-sót-thì-mong-các-ní-bỏ-qua-cho-tôi và cũng mong các-ní-sẽ-giúp-đỡ-tôi-trong-công-cuộc-viết-truyện…
Truyện kể về 1 cô gái tên Đổng Điềm Điềm , sở thích là chụp ảnh và cũng là sinh viên năm nhất khoa nhiếp ảnh . Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với đàn anh khóa trên là sinh viên khoa mỹ thuật kiến trúc Trần Mục Thần , chuyện gì sẽ xảy ra với họ ... Hãy nhớ đón xem truyện nhé !!!…