Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- Nãy giờ cháu nói chuyện với ai vậy?Câu hỏi chứng tỏ bà Hoàng không nhìn thấy ai khác ngoài Sơn.Trước mặt cái máy tính là khoảng trống. Không có cô gái.Chỉ cái máy và những biểu tượng màu mè trên màn hình. Sơn lí nhí:- Dạ... cháu có nói gì với ai đâu.Bà Hoàng lớn giọng:- Sao lại không hả? Mới hôm qua đây, ai cũng thấy có một con nhỏ đứng lơ lửng ở cửa sổ phòng cháu... - Bà Hoàng rùng mình- Bây giờ thì chính tai bác nghe giọng cháu nói chuyện với con gái, mà mở cửa ra thì không thấy ai hết. Chẳng lẽ phòng cháu có ma?…
Nếu một ngày nào đó bạn bỗng nhiên muốn người bạn yêu quý nhất phải chết để tránh khỏi cuộc sống tàn độc của bạn, bạn không muốn người ấy cùng cam chịu nổi khổ thay bạn. Những căn bệnh khó chữa khiến người bạn yêu quý nhất phải mất trí và trở thành một thứ gì đó kể cả bạn cũng không dám đối diện. Andrew Gaston sống ở vùng nông thôn nghèo có tên là Rotha. Anh là một nông dân nghèo, chăn nuôi động vật để kiếm tiền sinh sống. Anh nuôi một hy vọng sẽ tiết kiệm vừa đủ số tiền để bắt một chuyến xe để đi đên vùng đất Hylex để gặp người anh yêu, Linda Laurette. Nhưng…
Trước khi trở thành những chiến binh bảo vệ cây Ngôn Ngữ ở Universe Z, Dreamcatcher đã trải qua biến cố lớn và biến cố đó chính là thử thách do Tối cao ở Universe Z dành cho họ, đánh giá lòng dũng cảm, sự kiên trì, sự tin tưởng của 7 cô gái dành cho nhau.…
•Đơn giản chỉ là tâm tư của tớ dành cho cậu•Chỉ mong cậu cũng có thể đem tâm tư hay nỗi băn khoăn đến đây và mình sẽ gỡ nút thắt băn khoăn đó cho cậu. #nỗi niềm của cậu là tâm tư của tớtâm tư của tớ là câu chuyện của hai chúng ta.[ truyện ngắn ]…
- truyện không hẳn là tình cảm hay có yếu tố H - Có otp nha nhưng mà truyện kể về các tv chứ k nhất định 1 otp nào . - T chỉ mới tập tành viết truyện nên khộng được hay lắm .…
Đây là bài viết không có nguồn chính thứcthật thật giả giả chỉ có người trong cuộc mới biếtCó thể thật có thể giả . Mong A.R.M.Y và các vị giả chớ kích động. Hãy tôn trọng các oppa và các A.R.M.Y phải phépKHÔNG RE_UP VỚI MỌI HÌNH THỨC------' Ngêu'------…
"Giá như.....ngày ấy tôi không gặp cậu!""Giá như.....ngày ấy tôi không rung động trước cậu!""Giá như.....ngày ấy tôi không theo đuổi cậu!""Giá như.....ngày ấy tôi đừng..... thích cậu!"........Thì có lẽ tôi đã chẳng phải đau khổ như bây giờ...Nhưng đáng tiếc...trên đời này làm gì có hai chữ GIÁ NHƯ, chỉ có hai từ HIỆN THỰC...…
"Tôi muốn bên em đến khi lá phong ngả vàng" là cuốn truyện đầu tiên của T.K thuộc thể loại "ngôn tình đam mĩ".Khác với các kiểu đam mĩ khác, tác giả viết về 2 cậu học sinh là Hải và Quân. Họ quen nhau với những cảm xúc trái ngược và những câu truyện xoay quanh việc cậu bạn Hải có tình cảm và đã thổ lộ với Quân. Tình cảm của họ chớm nở như bông hoa mùa xuân nhưng cũng chẳng mấy suôn sẻ và gập ghềnh trong những năm tháng có nhau. Để rồi, bên trong họ còn có gì cho nhau? Tình cảm của họ sẽ đi về đâu?Hãy cùng thưởng thức cuốn truyện này nhé!P/s: truyện mình đăng hộ một người bạn - T.K…
&_&tui cảm thấy giờ có nhiều truyện viết về hệ thống cho công hoặc thụ công lược quá rồi. Nên muốn sáng tạo một chút cho cuộc đời khỏi nhàm chán. ///////////////////////////////////////"Một cô nàng hủ vô tình lìa đời trong lúc cày đam, đã được hệ cmn thống lựa chọn làm kí chủ. Nhiệm vụ là tìm ra chân ái thật sự cho các cặp đôi NAM-NAM yêu nhauuuuuĐề nghị dùng mắt nhìn kĩ, chứ bay xa xả vô đọc rồi bảo hối hận các kiểu. Thì só rỳ, ở đây không bán thuốc hối hận"Nếu mọi người yêu thích thì hãy chia sẻ cho bạn bè người thân của mình. Vì là bộ truyện đầu tay nên văn phong có thể sẽ non nớt tí. Nhưng đảm bảo, sự mới lạ sẽ không bao giờ dừng lại. Tui chắc là người đầu tiên sáng tạo ra thể loại này, nên nếu ai dám ăn cắp ý tưởng khi chưa có sự cho phép của tui mà đạo vănTHIÊN LÔI ### đang chờ để đánh cái nết của bạn :((Mỗi tuần sẽ ra một chap ( bữa nào dui dui thì ra 2 chap, hoặc không )Đề Nghị Dùng Cả Trái Tim Cảm Nhận Truyện <°_°> có vấn đề gì không hiểu mời comment. Tui sẽ đáp từng cái. Thân !!!…
"Chung Quốc", giọng tôi vang lên đầy đau đớn. Tôi đi tới đứng sau lưng anh. Một bên bả vai đang không ngừng chảy máu "Cậu im ngay cho tôi. Tên của tôi để cho thứ 'dơ bẩn' như cậu gọi à?" anh ấy nghiến răng, quay người bóp mạnh cằm tôiĐôi mắt anh ấy hằn lên những tia máu. Trông anh ấy không khác gì con quỷ dữ.Tôi khẽ cau mày cố chịu đau, tưởng chừng như có thể ngất bất cứ lúc nào, thều thào mở miệng"Đau quá! Anh mau bỏ ra đi""Đĩ điếm. Cậu im ngay cho tôi", anh ấy k chịu bỏ ra trái lại còn dùng hết sức "Rốt cuộc cô ấy đã làm gì cậu? Cô ấy là chị cậu, là người đã nuôi cậu suốt 13 năm trời. Cậu trả ơn cô ấy vậy à?"Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ, sự xót thương. Thứ mà tôi không bao giờ có. Tôi đau đớn khi nghe chính miệng người mình thương nói hai từ 'đĩ điếm'"Em không hề làm hại chị ấy", tôi thều thào, người k còn sức, đầu cảm thấy chóng váng. Anh ấy thả tay ra, k còn chỗ giữ tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt mơ màng nhìn anh rồi nhắm lại.P/s: Truyện NGƯỢC thụ. Chống chỉ định thành phần yếu tim. Đàn ông mang thai và trẻ con…
Ánh sáng qua khung cửa chiếu đến phủ lên hai thân thể k mảnh vải che thân đang quấn chặt nhau trên chiếc giường kingsize. Người đàn ông vòng tay trước ngực cô gái k che hết được cảnh xuân mơn mởn, đôi chân dài gác lên câu lấy đùi cô gái. Những vết hôn lốm đốm trên thân thể người phụ nữ đã minh chứng cho đêm tối trước đó kịch liệt như thế nào. Bỗng người con gái mở choàng mắt nhìn cánh tay đè ngực nhớ lại chuyện tối qua thở dài. -"Tĩnh tâm! Tĩnh tâm! Haiz, bọn lừa đảo khốn kiếp!" Mình phải lạnh lùng. Đường Hân nói thầm.Như cảm nhận được một tầm mắt đang phóng tới, cô quay đầu lại. Người đàn ông với gương mặt góc cạnh đã tỉnh không biết từ lúc nào đang nhìn cô với ánh mắt sâu hun hút. Cô ngồi bật dậy kéo mềm che đi thân thể kiều diễm của mình.- "Chuyện này là lỗi của tôi. Cô muốn gì cứ nói tôi sẽ đáp ứng trừ việc kết hôn." Doãn Khương nhìn người con gái trên mình chằng chịt dấu tím đỏ mở lời giải quyết rắc rối này. - "Tối qua không ai ép buộc ai cả, tôi với anh điều bị hãm hại, nên quên đi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra."…
- Anh sẽ đưa tôi theo chứ? - Nó mở to đôi mắt ướt - Tất nhiên -Tôi chưa bao giờ thấy được Thiên Đàng. - Nó tỏ vẻ thích thú- Và cậu sẽ chẳng bao giờ được thấy. - Tại Hưởng lại cười...- Vậy sao anh bảo sẽ đưa tôi theo ? - Nó nhíu mày -Là tôi. Không phải ma đâu. - Tại Hưởng nhéo má nó-Vậy mà tôi cứ tưởng anh chết rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng anh không cho tôi đi cùng. Vậy mà tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Anh có biết tôi sợ lắm không. - Nó òa khóc, đấm thùm thụp vào lưng cậu. Tại Hưởng cũng không hề phản khán. Cậu chỉ khẽ cười nhìn nó nói những điều "thật lòng"- Nhưng nếu anh sống, nhất định anh sẽ giữ em lại bên cạnh anh. ____- Nếu thần chết bắt em đi ngay lập tức, nếu ngay bây giờ anh và em bị ngăn cách bởi hai thế giới âm và dương, giữa sự sống và cái chết... thì anh vẫn muốn nói với em một điều...- Điều gì cơ ? - Có một điều em không biết... Đó là... Anh yêu em! ____Vì là lần đầu edit truyện nên chắc chắn sẽ có sai xót, các bạn hãy thông cảm và bỏ qua cho mình nhé. Nếu sai hãy cmt để mình sửa. 💜…
"Hạ nhớ" là một câu chuyện tình đơn phương năm 17 tuổi của một chàng trai vừa chuyển trường dành cho cô gái đã giúp đỡ cậu vào ngày đầu tiên nhập học, cô giúp cậu dẫn đường đến phòng giáo viên, cô dẫn đường ra sao mà lại vô tình dẫn vào trái tim cậu. Từ một cô bạn cùng trường xa lạ, đến cô bạn lớp bên hay diễn trò, rồi đến cô bạn cùng bàn kỳ lạ và khó hiểu, sau đó là cô bạn gái dùng lý trí để yêu đương. Sẽ ra sao nếu khởi điểm của tình yêu là lý trí? Chàng trai có sẵn lòng với mối quan hệ tình cảm không xuất phát từ trái tim?…
Đầu bếp nhà hàng Hateyou tức chủ nhà hàng chấp nhận làm đồ ăn riêng cho tôi ?"Thật là vinh hạnh" - Ahyeon nói"Ừ,vì trời tối mới là vinh hạnh của em" - Chiquita đáp.…
Cậu có tin vào vận mệnh không?Cậu có tin vào những vị thần không?Cậu có tin vào những điều kì bí không?Liệu cậu có tin vào tương lai hay không..............Loài hoa nào tượng trưng cho cậu, trong thế giới bao la tớ có thể tìm thấy bông hoa của cậu không...?Hoa của tớ là Mimosa.…
Ngày 29 tháng 12 năm 1810,Soo Young đã đi từ hôm Giáng Sinh, mất năm ngày liền ngồi tàu hoả để trở lại ngôi nhà lúc nhỏ ở cùng ba mẹ. Những ngày cuối đông trở nên ấm áp dị thường trên tầng áp mái. Ngày 29 tháng 12 năm 1910,Hye Joo gặp Ji Woo vào ngày đầu tiên ở nhà mới. "Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn như vậy, nhỉ?""ORBIT là như vậy đấy. Luôn xảy ra những chuyện lạ thường, cứ như thể nó tách biệt hoàn toàn ra khỏi thế giới này. Khoan đã, nó luôn như vậy mà, nhỉ?"…
Câu chuyện là viễn cảnh của một xã hội màu xám, mục nát, khốn khổ. Hiện lên giữa bối cảnh tăm tối đó là hình ảnh hai con người với hai tính cách, hai sinh mạng, đều là những kẻ cô đơn, nhưng chung một niềm tin tưởng, hướng tới cái đẹp, tình cờ họ lại tìm thấy nhau.Trần Niệm, một cô bé có tật nói lắp, luôn trầm lặng, là một học sinh thuộc kiểu không quan tâm ai và không ai quan tâm trong lớp. Cuộc sống của cô mỗi ngày luôn ngập trong sự cô đơn và bí bách. Ước mơ lớn nhất của cuộc đời cô chính là cố gắng thi đậu Đại học, rời khỏi Hi Thành - thành phố hiện tại cô đang sống để đến với Bắc Kinh.Trong thế giới tăm tối mà Trần Niệm đang phải sống ấy, Bắc Dã bỗng xuất hiện, như một bàn tay thô ráp mà dịu dàng, thắp lên ngọn lửa soi sáng tâm hồn đang run rẩy của cô bé.Bắc Dã như là con người đến từ thế giới đối lập hoàn toàn với Trần Niệm - con gái nhà lành, học sinh giỏi, xinh xắn, ngoan hiền. Cậu là thành phần cá biệt trong trường nghề, đầu gấu, bất hảo, tương lai mờ mịt. Những tưởng giữa hai đứa trẻ chẳng có sự tương đồng nào, nhưng không, cuộc sống của hai cô cậu đã giao nhau ở cùng một điểm: họ đều là những đứa trẻ cô đơn.…