chuyên nhỏ nhặt giữa jack và Khánh nếu họ yêu nhau :)))
mọi chuyện đều do trí tưởng tượng phong Phú của tác giảcon người thường có ước mơ, ước mơ của tui là thấy 2 ông meo với là đến với nhauuuHiiiiii ❤️…
mọi chuyện đều do trí tưởng tượng phong Phú của tác giảcon người thường có ước mơ, ước mơ của tui là thấy 2 ông meo với là đến với nhauuuHiiiiii ❤️…
Đọc rồi biết ^^ Ngược , H, SM ...…
Dựa trên câu chuyện có thật của tớ🤔…
kết he mấy ní ơi, meow đủ đau khổ rồi=)))…
•Truyện: Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng•Thể Loại: Ma Cà Rồng, 1vs1, Sủng, Ngọt, Vui,... •Tình Trạng: Chưa Full. •Nam Chính: Kim Taehyung. •Nữ Chính: Jeon Jungkook. •Xuất Bản: 11/6/2019.--------------------------------------------------------------Trong thế giới loài người này chúng ta luôn nghĩ rằng "Ma Cà Rồng" không hề tồn tại nhưng thật quá sai lầm với cái suy nghĩ đó. Thật ra các bộ tộc của họ vẫn tồn tại qua hàng ngàn năm và sinh sống trên Trái Đất chẳng qua do chúng ta không để ý. Họ sống và định cư trong các tòa lâu đài cổ kính, đồ sộ ẩn mình sâu bên trong các khu rừng u ám hoặc những ngọn núi cao mà con người không thể đặt chân đến. Ngoài ra, Ma Cà Rồng thường sống trong lớp vỏ bọc của con người để có thể tiếp cận và hút máu. Jungkook-một cô gái trong lúc đi vào rừng cắm trại cuối năm cùng những thành viên trong lớp, do sức khỏe cô vốn yếu ớt nên nhiều lần bị bỏ lại phía sau. Mặc dù cô đã cố kêu gọi họ dừng lại đợi cô theo nhưng chẳng ai thèm quan tâm lời nói của cô, Jungkook mệt mỏi khụy xuống, mãi một lúc mới nhận ra mọi người đã đi mất chỉ còn mình cô ở đây. Vậy là cô bị lạc rồi sao? Làm gì bây giờ? -------------------------------------------------------------❌KHÔNG PHẢI ĐAM MỸ❌…
Đây là series của các oneshot khác nhau.Và đây là những ảo tưởng của một con hủ nữ về chiến hạm đầu tiên mình đã ship.Mời các bạn vào đọc thử và cho mình ý kiến nhé ^^-----Au: @HackMewDisclaimer: Chanyeol và Baekhyun không thuộc về mình, họ thuộc về nhau.…
"daddy ơi~"- cút ngaylưu ý nho nhỏ: mặc dù cũng không thô tục cho lắm vì đa số là tớ sẽ dùng teencode mấy từ đó, nhưng mà ai không thích thô tục có thể đi ra ngay từ đây, tớ không bắt ép :<…
Nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài cũng như tôi hàng ngày đều tươi cười nhưng khi một mình là cả bầu trời u ám đầy sự đơn độc, dần dần mắc chứng bệnh trầm cảm nặng đã từng muốn thoát khỏi nơi này nhưng nghĩ lại khi ra đi người nhà sẽ như thế nào. Nhưng sao khi có sự xuất hiện của cậu ấy, cuộc sống của tôi chỉ 2 màu đen trắng lại được điểm tô sắc màu có thêm sức sống chính là anh ấy" Tống Minh Trường " - Anh nhẹ nhàng bước đến che đi ánh sáng từ ngọn đèn đường đưa bàn tay ra trước mặt tôi rồi cất giọng đầy ấm áp " Thôi nào anh đến rồi "- Giữa căn phòng lạnh lẽo đầy bóng tối tôi chợt nghe tiếng bước chân của ai đó lòng lại càng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa nhưng giọng nói cất lên tôi liền bừng tỉnh mà khóc nất lên " thôi nào anh đến rồi"Lần nào cũng thế cậu ấy đều nói với tôi câu nói đó dù không phải là câu an ủi quá tốt nhưng thật sự chỉ cần nghe câu nói đó tôi liền có thể vựt dậy như rơi xuống vực nhưng lại bám được sợi dây thừng mà leo lên* Nhưng liệu chuyện tốt như thế này có thể tồn tại bao lâu tớ có thể nghe cậu nói câu nói ấy thêm bao nhiêu lần nữa*…
vẽ ý mà…
18 kızın tek erkeğe vermesi…