"ĐẠI MỸ THỤ, em là của Ta"
Vkook, (có một ít Minkook), Namjin, HopeGa…
Vkook, (có một ít Minkook), Namjin, HopeGa…
Giới thiệu: Lần đầu tiên gặp nhau là khi cô bị hắn ghi vào quyển sổ trực với tội danh “ không cột tóc khi đến trường”. Nhìn dáng vẻ mang hơi hướm uke của hắn, cô hếch mặt lên, giọng bỡn cợt: “ Tha cho anh đi mà, chiều anh hẹn đi uống nước. Mà nếu không ưng anh cũng được, anh có mấy thằng bạn nhìn cũng tạm lắm, chiều anh giới thiệu cho, ok”Hắn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, mím đôi mỏng, liếc nhìn cô từ đầu đến chân, bất chợt cười nhạt: “ Haha… lép thì lép thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ trình làm con trai đâu”, sau đó lạnh lùng ghi tên cô vào cuốn sổ “ Thiên tào”Lần thứ 2 gặp mặt, lúc đó cô đang vượt tường bỏ tiết, hắn lôi áo cô rồi dúi cô xuống, mặc lời van xin nài nỉ của cô, hắn vẫn ngang nhiên kéo cô đến phòng hiệu trưởng lập bản kiểm điểm. Từ đó châm ngôn sống của cô là: “ Hoặc Ngự Thiên sống, hoặc Diệp Nhu sống”Từ đó cô âm thầm theo dõi hắn, làm mọi chuyện để hắn tức giận, nhưng dường như mọi chuyện là công cốcLần thứ 3 chạm mặt, cô bị ngã xe, trật mắt cá chân. Hắn nhìn cô, bất chợt cúi xuống bế cô vào phòng y tế. Cô giãy dụa, gặp phải ánh mắt ôn nhu bá đạo mà dịu dàng của hắn, bỗng trái tim lệch một nhịp…Lần thứ 4, cô bị nêu danh trước toàn trường, hắn “ bất đắc dĩ” trở thành thầy giáo dạy học kiêm thầy giáo dạy nội quy cho cô, kè kè bên cạnh còn hơn bảo mẫu. Cô cay đắng gọi hắn là “hội trưởng ác ma”.Thời gian bên cạnh hắn ngày càng nhiều, cô bất chợt nhận ra mình thích hắn từ lúc nào không hay… Lúc hắn cười, lúc hắn nghiêm nghị, những cử …
Pairing: VkookCategory: hường, ngốc nghếch ấu trĩ ngạo kiều dụ thụ, tổng cường thẻ nô lạnh lùng công, HE, HàiRating: For all agesKhông mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của au nhaĐây là thể loại BL, ai dị ứng hay anti BTS thì xin lỗi, ĐỪNG VÀO ĐÂY ĐỌC TRUYỆN RỒI CMT LUNG TUNG ĐỂ DÍNH PHỐT. Ai ghét Vkook thì làm ơn back ngay, đừng có ném gạch lung tungWARNING: truyện có summary deep, tên vô cùng deep nhưng truyện thì không deep đâu......╮(╯▽╰)╭ Thế nên không dành cho các thanh niên nghiêm túc đâu nhá=))))SummaryAnh là đứa trẻ bị bỏ lại tại cô nhi viện tại DaeguCậu là công tử nhà giàu không bao giờ quan tâm đến bất cứ vấn đề nào khác ngoài bản thân mìnhHọ gặp nhau tại Daegu khi gia đình cậu đang đi làm từ thiện"Anh tên là gì?""...""Này, tôi đang hỏi anh đấy!?""..." ------------"Đừng tưởng mày dc vậy là sướng, tốt nhất là hãy biến ngay khỏi đây""Ghê tởm""Tránh ra"------------"Ôm tôi đi""..."------------"Đừng rời xa em, được không?"------------Nếu muốn mang truyện đi đâu hay chuyển ver LÀM ƠN hãy nói cho tui biết một câu, tui không ai muốn thành quả của mình dù tệ cũng bị trộm đi đâu, nhắc lại cho nhớ.…
Tác giả: Bố Đinh Lưu LyThể loại: Trùng sinh, cổ đại, HEConverter: ngocquynh520Editor: Tiểu Mập MạpBeta: [Mèo]FBI + NiiNguồn: http://diendanlequydon.comGiới Thiệu"Nhân Đức năm thứ ba ngày mười chín tháng ba, ta chết. Nam nhân ta thích nhất dùng một mũi tên chấm dứt cuộc sống mười tám năm hèn mọn mà ngắn ngủi của ta, cuộc đời ta vĩnh viễn dừng lại trong máu tươi....."Ngày giỗ, cũng là ngày cưới của nàng.Trước khi chết, nam nhân nàng vẫn gọi là "ca ca" ôm nàng thật chặt, đôi môi nhẹ nhàng nói ba chữ bên tai nàng:"Ta yêu nàng."Vào khoảnh khắc nói lời ly biệt ấy, nàng chỉ hận mình đã biết quá muộn, quá muộn.....Phượng hoàng dục hỏa, niết bàn trùng sinh. Trời cao thương hại, cho nàng sau khi chết trở lại năm bảy tuổi."Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, dù thế nào ta nhất định giết! Cả đời này ta muốn thay đổi, trở nên thực sự, thực sự kiên cường!"Nam tử dịu dàng, nữ tử nhu nhược trở nên mạnh mẽ. HE. Bản thảo rất nhiều, mỗi ngày hoặc cách một ngày một chương, xin yên tâm, hãy dùng móng vuốt để mở chương mới!Nội dung: Trùng sinhNhân vật chính: Quân Mẫn Tâm, Trần Tịch. Phối hợp diễn: Lạc Trường An, Thẩm Lương Ca, Cơ Linh, Quân Nhàn, Tĩnh Vương.…
Ngã ái Trữ Tĩnh lộ hệ liệtKIẾP NÀY CHỈ VÌ NGƯƠITác giả: Lâm Tử TựEditor: Yuuji x Lucy* Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, ôn nhu cường công, xinh đẹp thông minh nhược chịu, kiếp trước kiếp nầy, HE.* Paring: Đổng Thế Quân x Ninh Viễn* Tình trạng: hoàn (chính văn + phiên ngoại)* Văn án: Vang danh khắp đại học Hương Đảo là cặp đôi được mệnh danh 'Sao Song Tử' - một người nhiệt tình, ấm áp như ánh mặt trời chính là Đổng Thế Quân, người kia tính tình ôn nhu trầm tĩnh tên gọi Ninh Viễn, hai cá tính trái ngược không tự chủ mà hấp dẫn lẫn nhau. Hai thiếu niên ngây thơ vững lòng tin tưởng vào tình cảm lúc đó; tuy nhiên cảm xúc ấy còn quá non trẻ, trải qua bao thử thách cùng nghi ngờ, chịu đựng bao áp lực, rốt cục cũng chia xa, đặt ra mười năm chi ước. Năm tháng lưu chuyển, mười năm qua đi, những cuồng say nơi hai người vẫn không đổi khác, gặp nhau lần nữa...Con đường Trữ Tĩnh luôn nghênh hướng dương quang cùng hy vọng, con đường Trữ Tĩnh luôn ẩn chứa bao chuyện tình yêu lãng mạn!Thế Quân cùng Ninh Viễn đã gặp lại nhau trên con đường Trữ Tĩnh ấy, chuyện cũ trước kia tựa mây bay gió thoảng, chỉ nguyện thoát khỏi cơn ác mộng, làm cho tình yêu đã ngủ say một lần nữa được đơm hoa kết trái....Kiếp này chỉ vì ngươi....Ninh Viễn, còn có thể dịch khác là Trữ Viễn hay Trữ Xa, vậy nên mọi người mới hay gọi thương mến là "Tiểu Xa" (kêu như vầy hay hơn là "Tiểu Viễn", bản thân ta với Luc lại hay gọi "Viễn nhi" ^_^). Ở đây công báo chính thức cho các bạn được rõ, để nếu ai đó thấy... là lạ thì cũng hiểu nha.Enjoy~ ^_^…
Lấy cảm hứng từ bài hát "Người lạ trong danh bạ" của ca sĩ Erik.…
Chiếc blog cuối cùng của "chúng ta".…
"Cô là ai?" JungKook nhìn cô ta "Tôi là người yêu của Taehyung" Ahnie nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bì"Ha...Cô thì ra là tiểu cường thơm tho Jang Ahnie đây mà""Hôm nay tôi không đánh cô tôi không phải là VỢ CỦA KIM TAEHYUNG" Thế là cuộc chiến giữ cô ta và Kookie bắt đầuKookie lên gối, tát mặt , giật tóc ả _Một lúc sau_"Hơ yếu mà bày đặt ra gió dám cướp chồng của ông đây" nói rồi JungKook ngồi xỏm xuống nắm tóc ả lên giựt mạnh ra sau cậu nói tiếp: "Con mẹ nó bây giờ cô cút ra khỏi chồng ông không HẢ!?"…
Sau khi đọc xong hướng giải của bài toán, cái đầu ong ong không hiểu tại sao khúc đó lại ra hằng đẳng thức."Ủa mày ơi sao ra hằng đẳng thức thế""Thì mày nhân cho 4 đấy"Ghét cái cách trả lời này, nhưng chịu thôi, cái đầu của Quỳnh Mai không nghĩ ra được điều thâm thúy ấy."A ra rồi nè mày, à mà sao ra chẵn, lẻ""Cho bằng nhau""Có cao kiến gì hơn không?""Chia hai""Ò, là hai số liên tiếp nên chẵn, lẻ đúng không?", Quỳnh Mai nói với vẻ háo hức vì đã nghiệm ra được bài toán."Chẳng lẽ hai chẵn?"Có thể đáng ghét hơn không trời, chả nhẽ trả lời "Đúng rồi" khó vậy à. Đúng là đáng ghét mãi là kẻ đáng ghét dù học giỏi tới đâu, nói ra câu nào ghét câu đó mà, à mà trừ những hướng giải hay ho.............(Một cảnh khác)Vẫn hàng nét ấy, vẫn chiếc máy ấy, nhưng hôm nay dường như có sự bất ngờ nho nhỏ nào đó sắp được công bố...Vừa thi xong môn Toán khó nhằn, với chút ít thời gian còn lại, Quỳnh Mai mở chiếc facebook mới lập chưa lâu, vừa nhắn tin với các bạn vừa nghe nhạc. Bất chợt, một tin nhắn mới chợt nhảy ra từ cửa sổ chat vừa bật xanh."Đang làm gì thế?""Đang thi Violympic nè, m thi chưa?""Oh, t còn chưa thi nữa, thi xong chưa?""Thì xong mới nhắn chứ ba""Nói nghe cái này nè""Hay thì kể, k thì sống để bụng, chết mang theo nhóe""M nhớ câu "Hôm qua mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa k" k?""Bớt bày đặt lại, nay lại văn chương, văn vở cơ, rồi lại làm sao, nói nhanh, t còn có 5' nữa hết giờ nè""Thì t thích m đó, t thấy hình như m cũng chưa yêu đương mà đúng không, quen nhá?"…
Văn ánTam giới mạt thế năm thứ 9 , hoạt thi ở khắp nơi, không có một ngọn cỏ.Biên thuỳ đã sớm bị luân hãm, Dung Bất Ngư bị bắt rời xa khỏi thành y từng sinh sống, trên đường đi mạt thế cầu sinh y đã gặp được mấy người đồng đội kì ba.Mọi người thương nghị:"Chúng ta đi xuống phía nam tránh tránh đầu sóng ngọn gió đi."Dung Bất Ngư: "Không được, thanhf chủ ở đó là kẻ thù của ta" "Vậy đi phía tây tìm một đỉnh núi ẩn cư?"Dung Bất Ngư: "Không tốt,đại lão nơi đó là kẻ địch cũ của ta .""Đông Phương trung ương chủ thành?"Văn ánTam giới luân hãm thứ chín năm, hoạt thi khắp nơi, không có một ngọn cỏ.Biên thuỳ thành một sớm luân hãm, dung không cá bị bắt đi xa hắn thành, mạt thế cầu sinh, trên đường đi gặp mấy cái kỳ ba đồng đội.Mọi người thương nghị:"Kia chúng ta đi trước phía nam tránh tránh đầu sóng ngọn gió đi."Dung Bất Ngư: "Không được, kia thành chủ là ta kẻ thù.""Kia đi phía tây tìm cái đỉnh núi ẩn cư?"Dung Bất Ngư: "Không thành, nơi đó đại lão là ta túc địch.""Kinh đô Đông Phương ?"Dung Bất Ngư: "Không thể, Thiên Đạo đệ nhất nhân ở đó , hắn cùng ta thù địch."Mọi người: "......"Một đám đồng đội nghiêm nghị ôm quyền: Quấy rầy, phiền toái, cáo từ!!!Dung Bất Ngư: Đã lên thuyền của ta còn mong muốn đi xuống sao ? Không có chuyện tốt như thế đâu ??? # mọi người: ở lại ## xin hỏi ngươi một chút làm như thế nào mà có thể đắc tội nhiều đại lão như vậy , trâu bò a #Thuộc tính đồng đội: Không phải là đồ ăn thì chính là tra, toàn viên đều là sa điêu. ( Ngu ngốc)Thuộc tính đại lão…
Truyện ngắn, viết theo cảm hứng. Hay có thể khen, không hay có thể ném đá.------------------------------------------------------------------------------------ Trước mắt anh bây giờ là một cái quần sịp hiệu Tomy, màu trắng tinh khôi với vẻ hào nhóa, loại vải mịn mà cùng với đường may trơn tru không tì vết, tuy không phải loại sang chảnh nhưng cũng là loại tốt, loại chỉ may cũng tốt, không dễ bị đứt. Được hơn hết là vẻ ngoài nhìn đẹp mắt, ưa nhìn. Chỉ có mỗi một điều là không biết mặc lên người nó sẽ như thế nào. @@Hồi lâu, anh gọi chủ tiệm ra. Chắc lại là mấy bà thím hay mấy ông nội già ra nói mấy câu ngon ngọt sản phẩm rồi nào vừa rẻ vừa bền, vừa đẹp lại vừa sang, không mua thì phí lắm.... -_- "OMG" - Trong tâm trí anh giờ chỉ là hình ảnh của một thằng thư sinh đeo kính, với mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt sáng lạng toát lên cái ưa nhìn. Cái áo sơ mi màu xanh da trời, cái quần cáo hơi quá gối, trên tay còn đang cầm hộp cơm, miệng chép, môi bóng nhờn vì dầu mỡ. Có hạt mồ hôi lăn xuống cằm hiện lên cả đường cong trên góc cạnh trên gương mặt ấy. Bây giờ thì cái suy nghĩ vớ vẩn về một bà thím hay ông nội nào đó đã bay mất hẳn, gạt hết mọi điều chỉ để chừa lại chỗ cho hình dáng kia thôi. "Đâu phải lần đầu thấy, thật là trẻ con mà"-anh tự nhủ mình. Haha nói ra như anh là một tên sát trai không bằng, chỉ là anh thích những cái lạ, thích những cái khác thường của những thứ bình thường. Dù sao trái vẫn là trai thôi. Hắn bước tới, anh đưa tay chỉ vào cái sịp: -"Cái này cậu tính làm sao?"…
Tiểu thuyết: TIA NẮNG TỪ ANHTác giả : Dương YếnGiới thiệu:Cô là một học sinh trung học ngây thơ, ngoại hình dễ nhìn không nổi bật so với những nữ sinh cùng trang lứa nên ít ai để mắt đến. Đến một ngày cô vô tình cứu một người con trai bị truy sát. Cô nghĩ "ông trời thương xót người này bị thương mới gặp được cô nhưng ông trời chính là trừng phạt cô mới cho cô gặp anh ta". Từ đó cô vướng vào nhiều rắc rối trong cuộc sống lẫn tình cảm.Anh được cô cứu mạng lại sinh lòng hoài nghi thân phận cô là một cảnh sát. Anh nghĩ" Dáng dấp nhỏ nhắn trong có vẻ nhút nhát vậy mà bị một người lạ mặt uy hiếp vẫn có thể bình thản không sợ hãi thậm chí còn tận tình sơ cứu vết thương. Càng nghĩ anh ta càng nghi ngờ cô có phải là cảnh sát nằm vùng hay không? Nhưng nếu thật sự là cảnh sát thì anh đã không còn ngồi đây được mà đã bị tống vào đồn để tra hỏi rồi cũng nên." . Về sau anh liền nảy ra ý nghĩ, cô đã bước vào cuộc sống của anh thì đừng mong anh sẽ buông tha cô.Anh mắng cô" Không có đầu óc."Về sau cô cười hì hì bảo rằng vì cô không có đầu óc mới cần một người thông minh như anh ở bên cạnh.Cô mắng anh "Lưu manh!"Về sau anh nói rằng chính vì anh lưu manh cần có cô bên cạnh để nhắc nhở.Đôi lời tác giả: Đây là tác phẩm thứ ba của tôi. Sau Đã có tôi bên em, Tôi làm điều đó vì cậu!, tôi nảy ra ý tưởng viết tác phẩm này. Tuy nhiên tôi đã hoàn thành tác phẩm thứ tư "Tình yêu chỉ là phù du sao?" luôn rồi nhưng tác phẩm này vẫn chưa xong. Đôi lúc cảm thấy hơi đuối nhưng sẽ cố hoàn thành.…
Tinh tế ma văn sưTác giả: Tối Ái Anh Đào NhụcConverter: idflowerLink: http://wikidich.com/truyen/tinh-te-ma-van-su-WjinLe8h7GwcuzrWThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , HE , Khoa học viễn tưởng , Xuyên việt , Tinh tế , Thăng cấp lưuVăn án:Giang Mạt đôi mắt một bế trợn mắt phát hiện chính mình đã thân ở với ngàn năm lúc sau., Chiếm cứ một cái bị lưu đày đến rác rưởi tinh phế sài thân thể., Không nghĩ tới cư nhiên ở trong cơ thể còn có một cái khác dị thế giới linh hồn tồn tại."Lão sư ngươi là ma văn sư có phải hay không rất lợi hại a" by Giang Mạt."Đó là tự nhiên cùng ta học về sau ngươi có thể tránh đến rất nhiều tiền" by Mỗ lão sư---"Lão sư ta sư nương là ta từng chất nữ. Về sau ngươi làm ở rể muốn như thế nào xưng hô ta a" by Giang Mạt"......" by lão sư--------"Nữ nhi ta rốt cuộc tìm được ngươi" by xuyên qua phía trước thân sinh lão ba,"Lão ba ngươi đều sống thiên tuế phải chú ý hình tượng a" Giang Mạt bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này không có hình tượng lão ba-----------"Mụ mụ,""Lão bà"Tiểu shota tiểu loli cùng với một cái soái ca nhìn Giang Mạt."Các ngươi ly ta xa một chút, ta không quen biết các ngươi. Còn có ta còn nhỏ như thế nào sinh ra lớn như vậy hài tử a" by Giang Mạt…
Làm hiện đại cuối cùng một vị sơn thần, Khương Tiểu Mãn vì bình an vượt qua thiên kiếp, cẩn trọng cẩu thả một ngàn nhiều năm. Kết quả thiên kiếp là vượt qua , lại xuyên thành niên đại mẹ kế văn cùng tên nữ chủ.Mặc tới được thời điểm, đúng phùng nam chủ gia đãi khách, đem nguyên thân kêu lên đến làm trâu làm ngựa.Nam chủ lão nương cùng hắn kia hết ăn lại nằm xem thường lang tiểu muội, mang theo toàn gia thân thích tránh ở trong phòng.Uống nàng làm trà bưởi mật ong, ăn nàng làm Mân Côi hoa tươi bánh, đang ở giảng của nàng nói bậy.Này còn chính là bắt đầu, thư kết cục, trượng phu của nàng thành cả nước thủ phủ, con riêng kế nữ một cái thành khoa học gia, một cái thành Đại Minh tinh.Của nàng trả giá cùng kính dâng, thành toàn trượng phu cùng hắn hai cái hài tử, đến cuối cùng lại chỉ phải đến một câu "Không văn hóa ở nông thôn hoàng mặt bà" đánh giá.Xem đem ngươi nhóm có thể , dù sao nàng không phải nữ chủ cũng không có hứng thú làm mẹ kế, này không biết phân biệt kịch tình ai yêu diễn ai đi.Nàng trước định một cái tiểu mục tiêu: Từ hôn, sau đó chó săn nam chủ lộ làm cho chính mình trở thành thủ phủ.Tâm địa thiện lương nữ hài tử vẫn là cùng tiền tối xứng.Chờ xem Khương Tiểu Mãn chê cười nhân rất nhiều, chỉ là bọn hắn ai cũng không thể tưởng được, từ hôn sau nàng không chỉ có đem ngày lướt qua càng náo nhiệt, còn cùng thanh niên trí thức trung cái kia tối tuấn tối có năng lực chỗ thượng đối tượng, sinh một đôi đáng yêu nữ nhân, thành vùng núi hẻo lánh oa bay ra kim phượng hoàng.…
Tác giả: Tư Hương Minh Nguyệt( trộm long tráo phượng ) tác giả: Nhớ nhà minh nguyệtVăn ánBởi vì "Thiên không hai ngày, dân không hai chủ" lời giải thích, song sinh tử bị hoàng gia coi là không rõ dấu hiệu.Hiện đại tinh anh Hạ Hầu Tuyên vừa vặn xuyên thành không tưởng hoàng triều song sinh hoàng tử chi nhất, cho nên hắn không thể không giả gái, gánh "Khi quân tội lớn" gánh nặng gian nan bảo mệnh -- đây là một tràng chân chính trên ý nghĩa "Trộm long tráo phượng", với "Công chúa điện hạ" mà nói, lợi kiếm lơ lửng ở đỉnh đầu nhật tử thật không dễ chịu a...May mà có cái tri kỷ Phò mã một đường đi theo.Nội dung nhãn mác: Cung đình hầu tước thiên tác chi hòa cải trang giả dạng thiên chi kiêu tửTìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Hạ Hầu Tuyên, Tề Tĩnh An ┃ vai phụ: Các loại vai phụ ┃ cái khác: Thoải mái dốc lòng văn, dắt tay phấn đấu, cung đình quyền mưu, chủ côngBiên tập đánh giá: Thế kỷ mới hảo thanh niên Hạ Hầu Tuyên một chốc xuyên qua, thành Ngụy triều hoàng gia song sinh tử chi nhất. Hoàng gia coi song sinh tử vi không rõ dấu hiệu, vi tự vệ, hoàng tử mẹ đẻ Thụy phi trộm long tráo phượng, đem song sinh tử biến thành long phượng thai. Trong nháy mắt "Công chúa" đến tuyển Phò mã niên kỷ, mà không thế gia bối cảnh lại lại kiến thức phi phàm Tề Tĩnh An biến thành "Công chúa" ý trung nhân... Bản văn giảng giải là một cái giả gái công chúa dắt tay Phò mã cộng tranh ngôi vị hoàng đế, cùng chưởng thiên hạ truyền kỳ cố sự, vừa có cung đấu hướng đấu, trị quốc an bang, cũng có nam thần nữ thần không nhận rõ, yêu đến nơi sâu xa thay đổi tính…
Tác giả: Lạc Thiên.Trạng thái truyện: chưa hoàn.Nội dung: Bên nhà chị đại: Một người là Đại tiểu thư, đích thị là Đại tiểu thư, nắm vững sự nghiệp của cả gia tộc trong tay. Tính tình ngay thẳng, bình tĩnh, phẳng lặng như nước, giống như Vương Hinh Nhã nhận xét là:" không một thanh kiếm nào có thể chém đứt được chị ấy!" Một người là Nhị tiểu thư, thích nhất là đi du lịch, tính tình ham chơi, người lớn đích thị là trẻ con, hoạt bát đáng yêu vô cùng. Hai chị đại nhà này" song kiếm hợp bích" làm bao trái tim cuồng nhiệt vì vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa lung linh; nhưng cũng làm người ta hận vì đùa vui tình cảm đến mức thái quá. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ phát hiện ra, bọn họ chỉ là muốn thử lòng lũ đàn ông, để xem trên đời còn bao nhiêu kẻ chung thủy một lòng. Bên nhà lão đại: Một soái ca lạnh lùng cổ điển, khiến bao cô gái phải mơ mộng nhưng không bao giờ dám đến gần. Luôn có quyết định táo bạo, là người đàn ông hàng đầu trên thương trường. Một người rõ là playboy không ai bì kịp, soái ca này rất thích gần gũi nữ sắc, số bạn gái có thể in thành quyển sách dày. Hai lão đại quyết định" bắt tay hợp tác" để ngăn chặn "âm mưu xấu xa" của hai chị đại. Kết quả chặn thì không được mà dính thì thôi rồi. Đây là truyện Hài, có 2 cặp đều là chính. Đôi lúc mơn mơn man man, ai không thích vui lòng không lọt hố. Đọc truyện vui vẻ <3…
Tiêu Ngư là một quyển cẩu huyết ngôn tình nữ phụ, theo tiểu bị dưỡng ở ở nông thôn, Giản gia phát hiện ôm sai đem nàng theo ở nông thôn tiếp trở về. Ai ngờ ở trên đường trở về ra tai nạn xe cộ, Tiêu Ngư xuyên thủng cổ đại đợi cả đời, mười tám tuổi gả cho hoàng đế, mười chín tuổi hoàng đế liền băng thệ, làm chín năm tiện nghi Thái Hậu. Trước khi chết một đống không phải chính mình sinh tiện nghi hoàng tử hoàng tôn khóc cầu nàng lưu lại, nàng lắc đầu, mỉm cười rời đi.Vừa cảm giác tỉnh lại, Tiêu Ngư nhìn hiện đại hoá phòng bệnh, còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện trong đầu hơn này quyển sách nội dung, chính mình kế tiếp sẽ bị thân sinh cha mẹ ghét bỏ, bị ca ca chán ghét, bị trong nhà dưỡng nữ -- nguyên thư nữ chủ so với không đúng tý nào, trở nên chung quanh chỉ yêu tinh thần khác thường, sau đó ở thất hồn lạc phách chết thảm ở ven đường.Tiêu Ngư mặc kệ kịch tình, chính tính toán đem này vài năm mỗi ngày nhi ở thâm cung ôn tập các môn công khóa vận dụng ở cuộc thi thượng, kết quả lại phát hiện:Nhìn đến vào cửa nam nhân tưởng thân sinh phụ thân, kêu một tiếng "Ba ba" sau, đối phương bùm cấp nàng quỳ xuống: "Nhi thần không dám!"Nhìn đến tóc hoa râm nam nhân tưởng nàng gia gia, kêu một tiếng "Gia gia" sau, đối phương bùm cấp nàng quỳ xuống: "Nhi thần không dám!"Nhìn đến chán ghét chính mình ngôi sao giáo thảo ca ca bưng tới một chén cháo sau nói thanh cám ơn, đối phương bùm cấp nàng quỳ xuống: "Nhi thần không dám!"Nhìn đến mãnh liệt yêu cầu từ hôn, một lòng ái mộ nữ chủ vị hôn phu Phó đại thiếu gia…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…
Tên Truyện: [Nhiên Thiên] Xuyên Không Giúp Nữ Chính Tìm Bạn Đời?Thể Loại: Xuyên Không, Chủ Thụ, Hệ Thống, NP, Nhất thụ đa công, Ma Thuật(Con Người Có Thể Sử Dụng Ma Thuật), Mary Sue, đam mỹ. Các loại Công × Xinh đẹp, tính cách thay đổi theo cảm xúc, lạnh lùng, cộc cằn thụ. Bối Cảnh: Việt Nam.Nhân Vật Chính: Lục Nhiên Thiên.Văn Án:Lục Nhiên Thiên tên cũ là Trần Nhiên Thiên, con cả nhà họ Trần, vốn nghĩ cuộc sống sẽ bình yên trôi qua, nhưng không!!! Anh vậy mà lại vì một phút không nhìn đường bị xe cán nát người! Là nát người, đầu một nơi tay một chỗ, nhìn không ra hình dạng.Lục Nhiên Thiên nghe cái Hệ Thống nhà anh nói lại vụ tai nạn 'kinh hoàng' đó mà thầm đen mặt, miệng muốn mở ra nói gì đó lại chỉ có thể phát ra mấy tiếng "oa oa", tay huơ huơ trên không trung bị ai đó bắt lấy mà xoa nhẹ, phút chốc tiếng khóc liền mất, thay bằng tiếng cười ngô nghê của một đứa trẻ. Anh vì sự dễ chịu ở tay mà cười lên vài tiếng thỏa mãn. Lục Nhiên Thiên có thể mở mắt, nhưng cơ thể này anh không hoàn toàn điều khiển được, chân không thể giơ lên cao vì bị cái chăn che lại, muốn nhúc nhích ngồi dậy lại càng không thể, lại nghe cái Hệ Thống bảo rằng: Anh.Sống.Lại.Trong.Cơ.Thể.Con.Nít! Lại còn là trong bộ truyện đang hot tên [Xuyên Vào Ngôn Tình, Công Lược Nam Chính].Vâng. Đời nó thế đấy các bác. Đen Như C*t Chó. Khụ khụ...…
🎯 Văn án:Nghe nói Mặc Cước đại nhân trước khi chết đã phong ấn công lực ngàn năm cùng tài nguyên gom góp cả đời của mình, sau tạo ra 8 mảnh linh hồn gieo vào trong nhân gian. Người thu thập đủ số mảnh linh hồn sẽ chân chính trở thành truyền nhân của Mặc Cước, nhận được khủng bố truyền thừa.🎯 Trích đoạn:"Ngươi biết Mặc Cước?""Chính là vị đã tạo ra tường thành ma pháp ngoài kia?""Ngươi cũng biết truyền thuyết '8 mảnh linh hồn'?""Biết, đều là mẫu thân kể cho ta""Bản linh chính là nằm ở trong số đó đấy!""Ngươi nói, có phải ta sẽ bị giết chết hay không?""Tại sao?""Chính là bị những chủ nhân linh hồn khác giết""Nói như vậy, ngươi cho dù từ bỏ cũng không muốn cùng người khác tranh đoạt?"- Thích Du trong mắt như có tinh quang lóe lên.Tiêu Linh Thước trầm trọng suy nghĩ, câu trả lời của nàng bây giờ thực có tính quyết định là quyết định cho con đường sau này của nàng."Sẽ không""Hahaha, nếu như ngươi dám nói 'đúng vậy', dù chỉ là nửa chữ..."- Thích Du giọng nói sặc mùi nguy hiểm: "Ngươi sẽ mất tất cả đấy, tất cả!"🎯 Note: không phải phế vật đột biến thành thiên tài, là thiên tài từ trong trứng; không phải 'nhất kiến chung tình', là 'đồng cam cộng khổ'.Tác giả: Tiểu Phương…