Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: alloverthemoonNguồn: archiveofourown.org/works/51845992Summary:Tình cảm giữa JOY3, ấm hô hô, phát sinh lúc còn ở trường làng, hằng ngày ấm áp. Lấy thị giác của Takasugi kể lại.Ẩn hàm GinTakaZura.*Chưa có sự cho phép từ tác giả gốc, tuỳ thời lôi xuống*…
Trần Thiên là một thầy giám thị tạm thời một "chàng" thầy lạnh lùng ... làm bao cô sinh viên mê hoặc ! Cuộc sống anh lạnh lẽo tàn khốc vì người anh yêu đã lừa dối anh theo sự nghiệp ca hát , muốn được nổi tiếng nà sang Mỹ với người đàn ông khác ... từ con người thân thiện mà giờ đây ...Quyên Nhi một cô sinh viên mới chuyển trường , tính hơi trẻ con , lăng tăng , lại mang vẻ đẹp như thiên thần ... chuyển trường vì cô bị các chàng trai bên ấy lanh quanh bám cô vì cô là một cô gái xinh đẹp học lại giỏi ,các cô gái mong muốn được đẹp như cô mà sanh lòng ghen ghét muốn hại cô XẤU đi ... và đã hại cô đến nổi phải xin chuyển trường .............*mọi người góp ý giúp em , có những đoạn ko hay mọi người giúp em chỉnh sửa nha ! *…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , OE , Tình cảm , Manga anime , Xuyên việt , Nhẹ nhàng , 1v1 , Nữ chủMột cái khoác uỷ viên trường da thiếu nữ ( hiện thiếu nam ) ở bạc hồn trong thế giới tác oai tác phúc chuyện xưa.☆ bổn văn chủ tuyến là thật tuyển tổ cho nên bổn văn cũng có thể mệnh danh là 《 thật tuyển tổ bi kịch kỷ thực 》.Cự tuyệt bất luận cái gì hình thức đăng lại cùng trộm văn, tác giả viết văn không dễ thỉnh thông cảmĐiểm đục lỗ càng, cất chứa này tác giả đi:Tag: Xuyên qua thời không, Giới tính thay đổi, Linh hồn thay đổi, Làm ruộng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tháng năm trung tam ┃ vai phụ: Bạc hồn chúng ┃ cái khác: Phun tào, tan vỡ…
"...Anh biết cả anh, Dụng, Phượng hay Huy đều là những con thiêu thân lạc lối, đều muốn lao vào và sẵn sàng chết cho thứ ánh sáng mà cậu ban phát. Anh may mắn có được ánh sáng ấy, nhưng không phải nó sẽ là của anh mãi mãi"…
Có một ngày nọ , Sogo vỗ về Tamaki .._Đây là fanfic đầu tiên tớ viết về OTP nên còn nhiều sai sót , mong các cậu ủng hộ và góp ý ạ :33_** Cơ mà nó hơi nhảm xíu ==…
NOTE: Đây là fanfic mình lấy cảm hứng từ bộ anime "Kara no Kyoukai". Vài tình tiết gốc trong Gintama đã được thay đổi và hư cấu theo trí tưởng tượng của mình. Nên nhân vật có thể theo hướng OOC đáng kể. Disclaimer: Các nhân vật trong fic đều thuộc quyền sở hữu của Sorachi Hideaki (aka. Lão Khỉ)Paring: Okita Sougo x KaguraSummary: "Ta một mình, ngươi cũng một mình. Nhưng chúng ta không cùng đi song song. Đến một lúc nào đó một trong hai ta sẽ bước đi trên ngã rẽ của riêng mình. Để rồi đó người kia sẽ chìm vào quên lãng trong tâm trí. Nhưng đừng vội buồn, ít nhất trên con đường cả hai từng đi ấy. Chúng ta vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Phải không?"…
Giờ nhìn lại, tất cả bọn họ giống như mấy mảnh ghép thừa của một bức tranh, rồi trong cơn hoảng loạn và gấp gáp, tìm kiếm lấy cho mình một nơi tùy ý để ở lại. Đều lưu lạc và mong muốn tìm thấy thứ mình còn thiếu, đều trông mong tìm được một chỗ dựa nào đó, đều khao khát có một nơi bao dung cho cả phần quá khứ thảm hại trước kia. Và may mắn làm sao, khi mà bọn họ đang lạc trên đường về nhà, họ bất chợt tìm thấy nhau.•Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT trên wattpad tại acc @sli_mier, tất cả những nơi khác reup lại đều là đạo hoặc lậu.…
Sinh thời gặp được sống sờ sờ Tả Luân Nhãn. -- bản điền bạc khi Ta mới sẽ không nói Kakashi tang là ta nam thần! -- chí thôn tân tám Có cái cao phú soái lão bản nương, ba so không bao giờ dùng lo lắng ta ở địa cầu ăn không đủ no A Lỗ! -- thần nhạc Uông! -- định xuân Đọc chỉ nam: # Hatake Kakashi ở bạc hồn thế giới # #CP bản điền bạc khi # # chính kịch phong # # vâng theo nguyên tác cốt truyện # # vô ngược HE#…
Tác giả : Vân Tước không Trung Lục LạcConvert : Yuu Tsuiki || Hoshino SoraNguồn : 2401971Tình trạng : Còn tiếp-Văn án:Tài chính thiếu hụt gì đó ghét nhất a, dựa vào cái gì muốn cho ta thu thập cục diện rối rắm, thật là cư nhiên không đem ta để vào mắt, đủ rồi a nếu như vậy muốn đánh nhau liền dứt khoát đánh cái đủ hảo lão tử ta mặc kệ!!Kinh bạo Vongola Juudaime ném xuống năm ấy 5 tuổi hài tử rời nhà đi ra ngoài!Luận chúng người thủ hộ nên dùng loại nào biểu tình đối mặt này một chuyện thật!Rời nhà trốn đi chân tướng lại là cái gì!Vongola Decimo rời nhà trốn đi sau sinh hoạt đại bật mí hoan nghênh gửi bài!Nagisa: Đang xem đến người kia nháy mắt, ta cơ hồ vô pháp tưởng tượng hắn là thế giới kia ngườiKarma: Nga nga thủ lĩnh, đây là trong truyền thuyết đại nhân vật sao? Xem ra cũng chẳng ra gì đâuSawada Tsunayoshi: Thật là một gian thú vị phòng học, không phải sao? Koro-senseiKoro-sensei: Nếu là Sawada-sensei nói nói không chừng sẽ cho bọn học sinh mang đến chút tân đồ vật đâu.Chú ý chú ý! Tuy rằng cp là 1827, cùng Karunagi! Nhưng cp đề cập tỉ trọng siêu thiếu chủ yếu là Tsunayoshi ám sát trong phòng học lão sư kiếp sống, cảm tình chính là điều hòa! Chỉ có đến đại kết cục thời điểm tác giả ta khẳng định sẽ liều mạng phát đường, nhưng trước đó thật sự đại bộ phận là cốt truyện,Đương nhiên trung gian tuy rằng có đường nhưng đều là chút bột phấn lạp khẳng định không đủ ăn,Nghe đại gia nói cải danh ~Chính mình vẽ bìa mặt vui vẻTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sawada Tsunayoshi ┃ vai phụ: Karma, Nagisa, Koro-sensei, chúng…
Lần đầu tiên.Viết.Oneshort ;w;[Gintama] [Oneshort] Ấn tượng đầu tiênBản quyền (CC): Ghi nhận. Phi thương mại. KHÔNG PHÁI SINH.Author: Sil[Đã hoàn thành - last edited 12:35 28/4/2023]…
Author: Nhi Trương (Nhi Miu Miu)Disclaimer: Các nhân vật trong fic đều thuộc quyền sở hữu của Sorachi Hideaki (aka. Lão Khỉ)Rating: K (an toàn tuyệt đối)Paring: Okita Sougo x KaguraStatus: Hoàn thànhNote: Thêm một fic của đôi trẻ nữa được ra đời. Phải chăng mình đã yêu tụi nó rồi không? Fic này tầm 2 chap, cho nên… gạch đá xin nhận :)) Khuyến cáo nên vừa nghe nhạc vừa đọc để tăng cảm nhận :3 Mặc dù fic này nó chẳng mang ý nghĩa gì sâu xa. (hí hí)Summary: “Hương vị của bánh Mochi thật không thể lẫn vào đâu được. Nhưng ngon hay dở thì còn tuỳ thuộc vào người làm ra có đổ tất cả tâm huyết của mình lên chiếc bánh nhỏ ấy hay không. Và điều quan trọng nhất là… nó chẳng phải dành cho ngươi đâu, con nhỏ háu ăn chết tiệt…”…