Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ở giới tu tiên thì hắn được xưng là đệ nhất chân nhân Ngọc Ngôn tôn thượng, nhưng cũng phải đợi một vạn sáu ngàn năm thì hắn rốt cuộc mới thu được một đồ đệ, cẩn thận dạy dỗ, nghiêm túc che chở . Trải qua năm tháng hắn nhìn nàng dần dần lĩnh ngộ, chậm rãi cường đại, mắt thấy muốn một bước lên trời thời điểm.... nàng treo!vì thế hắn lại thu một đồ đệ, cẩn thận dạy dỗ, nghiêm khắc che chở, sau đó...nàng lại treo!với vì thế hắn lại thu một đồ đệ, tiếp theo... nàng vẫn treo!( vì cái gì mỗi lần trọng sinh, đều bị cùng một người nhặt về )Ngọc Ngôn: ........Đồ Đệ:.......…
Văn án:Lâm Sơ Ý vừa thức tỉnh đến phát hiện chính mình biến thành người máy, nháy mắt cảm thấy chính mình tam quan bị xoát tân.Được rồi, xem tại đây cụ thân thể cùng nhân loại không có gì khác biệt lại đẹp mắt phân thượng, hắn sẽ không so đo.Nhưng là này đó kỳ kỳ quái quái trình tự chỉ lệnh là chuyện gì xảy ra? Muốn xưng hô chủ nhân? Hắn cũng không thể được không gọi - không thể thao tác, hắn muốn ăn mỹ thực - không thể thao tác, hắn tưởng tắm rửa - không thể thao tác, hắn tưởng - không thể thao tác!Lâm Sơ Ý hoàn toàn phát điên!Kỷ Sơ Dương chỉ biết hắn cái kia phát minh cuồng bằng hữu thập phần không dựa vào phổ, nói là đưa cái người máy tới chiếu cố hắn, kết quả thấy thế nào đều là hắn ở chiếu cố này trạng huống không ngừng người máy, bất đắc dĩ nhìn lại ở giận dỗi người máy, hắn có thể lui hóa sao?Hắn này người máy, có điểm không quá thích hợp a!【 đặt ra 1】 Kỷ Sơ Dương ( công ), Lâm Sơ Ý ( thụ )【 đặt ra 2】1987 Ngộ Sắc series【 đặt ra 3】 phong bút đại thần công, trọng sinh người máy thụ【 ghi chú 1】 này văn linh cảm nơi phát ra cho 《 hình người máy tính thiên sứ tâm 》 cùng 《 quái tiến sĩ cùng máy móc oa nhi 》, giá không, thỉnh chớ tích cực.【 ghi chú 2】 cám ơn thân nhóm duy trì! Xin miễn bái bảng, xin miễn cải biên đăng lại, thỉnh khẩu hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình!【 ghi chú 3】 cám ơn ngư Bảo Bảo bìa mặt, hình ảnh đến từ internet.…
Tên truyện: Mộc DiênTác giả: Hoàng Hôn Dưới Lòng Đất (Tên gọi khác Alissa)Thể loại: Viễn tưởng, phi lý, ngôn tình, ngược nữ chính, ngược nam chính, bi kịch, happy ending,...Lời của tác giả: Truyện viết để thoải sức tưởng tượng nên nội dung rất là không thực tế, mình không phải cây bút nghệ thuật mình chỉ viết ra tưởng tượng nên đừng có mong chờ câu văn của mình bay bổng, nội dung logic.Văn án:Mộc Diên, một đoá hoa nhỏ xíu, xinh đẹp, mảnh mai, mỏng manh, yếu đuối, sau khi trải qua những trận gió lốc, bão tố, mưa xa, bị vùi dập bị tổn thương. Từ cô nàng thiếu nữ mộng mơ, thích tưởng tượng và nghĩ rằng thế giới loài người bên ngoài kia rất đẹp, rất thú vị nhưng khi cô bước chân ra ngoài đó, chờ đoán cô không phải là nắng ban mai ấm áp, không có sương mai... Mà là những âm mưu, toan tính... Người ấy, người cô từng cho đó là bầu trời của cô là ánh nắng là nguồn nước dồi dào, hoá ra lại là người làm tổn thương cô nhất. Lần đầu cô biết rung động cũng là lần đầu đối mặt với cạm bẫy.…
Tác giả:zi y Mỗi ngày mặt trời mọc quang hội chiếu vào hai má biên, tỉnh lại sau hội kiến đến thích nhất nhân. Có lẽ của nàng cuộc sống bình tĩnh mà vô vị, có lẽ cuộc sống trung vụn vặt làm cho người ta có khi hiểu được phiền chán nhưng Susukino Rei hiểu được này đã muốn thực hạnh phúc. Thông tri: Tám tháng hai mươi bốn ngày nhập v, nhập y yêu các ngươi. Tự.…
Dương lan lan mặc thành một quyển niên đại sống lại văn lý bị thưởng bàn tay vàng đích nguyên nữ chủ.Trong sách, nữ xứng ỷ vào sống lại tiên cơ, mặt ngoài đồng nguyên nữ chủ thành khuê mật, lén lại bại hoại của nàng thanh danh, đoạt của nàng tổ truyền mộc bài, trở nên càng ngày càng mĩ, còn bắt chước của nàng tính cách, đoạt của nàng quan xứng lão công, còn vọng tưởng hủy của nàng dung.Mặc đến sau đích dương lan lan quyết đoán lập tức đoạt lại,trở về bàn tay vàng, cường thế nghịch tập xã lý danh tiếng, ở biến mĩ trên đường vừa đi không còn nữa phản.Không nghĩ qua là, bàn tay vàng còn thăng cấp , không chỉ có có thể biến mĩ, còn phụ tặng một cái làm nhiệm vụ có năng lực đổi đích hệ thống thương trường."Đinh! Thưởng cho một khối thịt ba chỉ!""Đinh! Thưởng cho một con lão gà mái!"Khổ ha ha đích ngày bị nàng quá đắc mĩ két két, còn gả cho nữ xứng hai bối tử đều trèo cao không hơn đích tương lai quan quân trượng phu, ba ba có nữ xứng mặt đều sưng lên, tức giận nữ xứng oa oa gọi bậy!Sống lại sau đích an mai tuyết nghĩ đến nàng chiếm hết tiên cơ cướp đoạt dương lan lan đích bàn tay vàng cùng quan xứng sau, có thể đem dương lan lan dẫm nát lòng bàn chân, đi lên nhân sinh đỉnh, càng ngày càng mĩ.Khả bàn tay vàng mới vừa thưởng không vài ngày, đột nhiên không hiểu biến mất không thấy.Quan xứng nam chủ mới vừa cướp được trong tay không lâu, dương lan lan lại thành hắn cả đời đích bạch ánh trăng.…
Đường Hạ vừa cảm giác tỉnh lại phát hiện chính mình xuyên qua , vẫn là bị thổ phỉ bắt lên núi, là vì... Làm cu li, hỗn đến cuối cùng, không nghĩ tới...Trong không khí truyền đến 'Thứ lạp' một tiếng, quần áo bị xé rách , Đường Hạ ngây dại, mộc lăng nhìn về phía Lăng Tuyệt.Lăng Tuyệt: ... Ta sẽ phụ trách.Đường Hạ: Kia ta có phải hay không theo nhóm lửa nha đầu biến thành áp trại phu nhân? Thăng chức ?Lăng Tuyệt: Bên ngoài thượng như thế.Đường Hạ: ... Trại chủ, ta còn thật sự lo lắng hạ, ta quyết định không cần ngài phụ trách.Lăng Tuyệt: Hay là nương tử cảm thấy mệt , kia vi phu đành phải...Đường Hạ: Ngươi là ai nương... ... Tử!Đường Hạ nhìn đột nhiên lõa lồ trong ngực, theo hô hấp cùng nhau nhất phục, đi xuống, bán che bụng gợi cảm lại mang theo dã kình, ngực căng thẳng, mũi hạ lưu ra hai điều hồng hà.Hôm nay, Đường Hạ vô lực nhìn hang để mấy đem thước, sinh không thể luyến nhìn phía Lăng Tuyệt.Lăng Tuyệt quẫn bách sờ sờ cái mũi, trầm mặc sau một lúc lâu.Lăng Tuyệt: Nương tử ngoan, đừng lo lắng, kỳ thật...Đường Hạ: Ân?Lăng Tuyệt: Này hết thảy trải qua đều là vì rèn luyện ngươi, kỳ thật nhà chúng ta có... ... Ngôi vị hoàng đế kế thừa.Đường Hạ kinh ngạc vài giây: ... Ta tin ngươi cái quỷ!…
Tên truyện: ÁI HẬN TRẦM LUÂNAu: Sa+MộcVăn án:Lạc Tuyết là con gái duy nhất của tể tướng đương triều. Nàng thông minh, xinh đẹp là bảo bối trong cầm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan của tể tướng.Mộ Dung Nhất Dạ thái tử đương triều là thanh mai trúc mã của nàng. Năm mười tám tuổi nàng gả cho hắn làm hoàng hậu. Nàng yêu hắn. Hắn cũng yêu nàng. Cứ ngỡ hai người sẽ nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.Thế nhưng...Người người ghen ghét hãm hại nàng. Người nàng tin tưởng nhất quay lại đâm nàng một nhát.Người nàng yêu không chịu tin tưởng nàng.Ha...ha...haLạc Tuyết ơi Lạc Tuyết cuối cùng ngươi cũng chẳng là gì giữa thế gian rộng lớn này.****Mưa phùn lất phất, sắc xuân kiều diễm, nơi Vọng Ngã đình một bóng dáng màu trắng nở nụ cười dốc ngược chén rượu.…
Giới bản văn án:Trên đời này người nhát gan không ít, nhưng là võ công như vậy cao còn lá gan nhỏ như vậy, Đoạn Dự nhất định là người thứ nhất.Ngươi nói hắn nhát gan, Đoạn Dự nhất định cười nhạt, phủ định nói: ta chỉ là sợ chết.Bởi vì sợ chết, Đoạn Dự quải cái không cần tiễn đích võ công cao cường đích chỉ ngây ngốc thật là tốt phái đi đích tay đấm kiêm thịt điếm đích công, tên gọi Mộ Dung Phục.Kể lại hãy văn án:Đoạn Dự sợ chết.Cho nên, hắn rõ ràng thực mắt thèm Đại Lý Đoạn thị đích võ học, lại như thế nào cũng không chịu học;Cho nên, hắn rõ ràng không thích Vương Ngữ Yên, lại còn muốn cấp lại;Cho nên, hắn rõ ràng thực chán ghét Mộ Dung Phục, lại chỉ dám ở Mộ Dung Phục điên mất sau khi dễ hắn ( uy! Này hết thảy, đều là bởi vì? ? Hắn sợ chết!Trời biết đánh vỡ nội dung vở kịch, nội dung vở kịch quân có thể hay không làm cho hắn mạc danh kỳ diệu đích lĩnh tiện lợi!Cho nên, nội dung vở kịch quân đi ngang qua , hắn nên thũng sao bạn?Mộc có nội dung vở kịch quân, quỷ biết hắn gì thời điểm sẽ chết điệu QAQ. . .Da ai tư:Chuyện xưa theo nội dung vở kịch chấm dứt bắt đầu, nội dung vở kịch đảng thỉnh bụi quá.Mộ Dung Phục giai đoạn trước là kẻ điên, thuộc tính trung khuyển.Hậu kỳ khôi phục bình thường, thuộc tính phúc hắc.Bài này hắc điệu Vương Ngữ Yên, không mừng chớ nhập.Còn có còn có, xuyên qua Đoạn Dự, kẻ điên Mộ Dung, hoàn toàn phá vỡ, cẩn thận yêu ~ thân.Nội dung nhãn: võ hiệp xuyên qua thời không giang hồ ân oán thiên chi kiêu tử…
Nữ9 : Lạc Minh Châu ,17tN9 : Bạch Vũ Thần, 21t Cùng các nv khác....Một cánh cổng không gian? Xuyên không??Thế méo nào lại xuyên vào đúng lúc nằm trong quan tài. Cuộc đời cô sẽ ra sao ? Cô sẽ trừng trị bọn người kia như thế nào ?Hãy cùng đón xem nhé .Xin chào mọi người, mình là Pi. Đây là câu truyện đầu tiên mình viết về thể loại xuyên không . Nên có gì sai sót mong mọi người góp ý với nha…
Nguồn ảnh: Pinterest.Ngôn tình, cổ đại, HE.Tác giả: MnhNha...."Vệ Khuynh, chàng mau mau đưa cần câu cho ta." Âu Mạch Lương ngồi trên cành cây nói xuống."Của nàng đâu?""Mất rồi.""Vậy nhịn đi, chờ ta câu được một con đã. Ngồi yên đó, nàng mà ngã là không ai đỡ được đâu."Đường Vệ Khuynh cụp mắt xuống tiếp tục chăm chú quan sát mặt hồ. Mặt nước gợn sóng lăn tăn theo làn gió, từng đợt sóng tản ra theo chuyển động của chiếc phao câu gỗ. Dưới làn nước là bóng của vài con cá, nó bơi hai ba lần quanh mồi câu.Đột nhiên phao câu bị dựt mạnh xuống. Nhân lúc đó hắn nhấc mạnh cần câu, nước bắn lên thành một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi trở lại mặt hồ. Rơi xuống đâu, mặt nước lại rung rinh đến đấy.Ánh chiều tà chiếu vào nửa bên mặt của Đường Vệ Khuynh... Hắn, đang cười."Con này khá to đấy." Hắn nói rồi gỡ con cá khỏi móc câu."Đừng kiêu ngạo sớm, để ta thử xem." Âu Mạch Lương nhảy bụp xuống, Đường Vệ Khuynh bất đắc dĩ phải đứng lên để cho nàng nhào vào lòng, nàng lại tiếp tục tinh nghịch vùng khỏi hắn để cướp lấy chiếc cần câu."Được được, nàng thử đi." Hắn cười rồi nhường chỗ cho nàng.Trên tảng đá là một cây đàn tranh tuyệt đẹp, được nạm vỏ sò óng ánh, khắc chìm những đóa hoa súng trang nhã, phảng phất còn ngửi thấy mùi gỗ hương dìu dịu lan tỏa. Hắn ngồi xuống, móng tay nhẹ nhàng gảy đàn, dây đàn rung lên, từng hồi từng hồi giai điệu thánh thót, âm sắc trong trẻo vang vọng khắp một vùng. Hàng liễu khẽ đu đưa qua lại, trên lá còn đọng sương trong vắt. Gió thổi êm đềm.…
Ở của nàng trong mắt, chưa từng có đối cùng sai, chỉ có tưởng, hoặc không nghĩ Ở trò chơi trung, có người nói nàng điên cuồng, có người nói nàng thị huyết, có người nói nàng không thể nói lý, càng có người nói nàng là cái triệt hoàn toàn để điên tử, nhưng là truyền lưu một cái bản cũ, nói nàng bất quá là vì tranh thủ đại chúng lực chú ý người đáng thương, trên thực tế nàng lại phi thường đơn giản mà trực tiếp Tiêu phi tâm cùng huyền thiên cảnh sắc hai người ở chung khi, thường xuyên nhất xuất hiện đó là lấy kết cục cảnh: Tiêu phi tâm: ta muốn giết hắn. Huyền thiên cảnh sắc ( thản nhiên thoáng nhìn ): kia sẽ giết đi Tiêu phi tâm ( nhíu mày ): nhưng là, ta hôm nay đã muốn giết rất nhiều người Huyền thiên cảnh sắc: không cần nhiều này một cái Tiêu phi tâm tung bay đi qua một cái trời giận kỹ năng phóng đổ người qua đường Giáp, nhẹ giọng nói: kia cũng là là. Nội dung nhãn: nữ cường đô thị tình duyên tình có chú ý hắc bang tình cừu Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: tiêu phi tâm, lâm huyền cảnh ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: bàn phím võng du Này thiên văn giống như PP lý mộc có, ngẫu lần đầu tiên gửi công văn đi a, hảo khẩn trương nói ~~( ⊙o⊙ ) nắm trảo ~~…
Cp: Tsubasa x Sononi From: Chiến đội siêu nhân Bạo Thái Lang (Don brothers)Kind: Inu brothers x Nouto (Não Nhân) Couple này đặc biệt vì 1 người xuất thân từ chiến đội siêu nhân, người còn lại có xuất thân từ phe đối đầu. Tuy đến cuối cùng cả hai phe đều cùng trở thành đồng minh nhưng nếu bàn đúng theo cốt truyện thì vẫn được coi là "kẻ thù" của nhau. Thế mà yêu được, cho nên tui thích =))) Và có khi đây cũng sẽ là cột mốc khởi điểm cho sự ra đời của fic về những cp trong loạt series về super sentai mà tui yêu thích. Tui là hủ ăn tạp, đúng rồi, nhưng tui cũng không bài xích ngôn tình. Chỉ cần là cp tui thích thì nam nam hay nam nữ, thậm chí là nữ nữ thì tui đều sẽ thích 😀 - XiaoYuYuan -…
VÌ SAO TÌNH YÊU CỨ NHẠT DẦN?Một là vì ngày nay người ta yêu nhau nhanh và hời hợt quá. Người ta cứ vồ vập vào nhau vì cái gọi là “cảm xúc" nhất thời, có lẽ rung động thật đấy, nhưng chẳng đủ bền lâu.Hai là người ta quá bận rộn và những cái “tôi” trong xã hội này ngày càng lớn, người ta cứ mặc định “phải sống cho mình trước đã” nên chẳng còn những nhường nhịn, trao gửi và hi sinh nữa.Thế rồi, dần dần 2 chữ “tình yêu” cũng mất đi ý nghĩa thật sự của nó. Người ta yêu vội, để dành giật chút cảm giác kích thích phấn khởi ban đầu, rồi cũng vội vàng vứt bỏ nó để chạy theo những thú vui khác.Tình yêu giống như một hạt mầm, chẳng phải cỏ dại rơi đâu mọc đấy, tình yêu nó khó hơn nhiều, nên cần rất nhiều yêu chiều, trân trọng và vun vén từ cả hai phía.Nếu bạn đang có một tình yêu, thì xin hãy cố gắng vì nhau chứ đừng để nó “nhạt” dần rồi than thở là mình cô đơn ngay trong mối quan hệ của mình hay chẳng có nỗi một mối tình trọn vẹn trong đời nữa và hãy trân trọng những gì mà bạn đang có!!…
Hello mọi người! Mình là Dia, mới học lớp 8 thôi à nha! Sinh nhật 19/9/2003 và đây là lần đâu tiên mình viết chuyện trên mạng và cho người khác đọc. Đây là chuyện thứ không nhớ của mình nên có sai sót cũng chỉ là chót viết nhầm tay. Mong các bạn ném đá nhẹ tay một chút, ném mạnh quá Dia ném lại đó!!! ''12 tháng - thực sự quá ít để cô nói yêu anh. Anh yêu cô - một con người nhẹ nhàng nhưng bí ẩn. Cô đã từng yêu anh, chỉ là đã từng. Tháng tư năm ấy đã lấy đi tất cả...mọi thứ...'' '' 13 tháng không phải câu chuyện đầu tiên hay cuối cùng của tôi, chỉ đơn thuần là một câu chuyện như bao câu chuyện khác. Tôi yêu 13 tháng bởi nó vượt mốc giới hạn của bản thân, của thời gian và tất cả...'' " Trẻ con không phải là không biết yêu chỉ là chúng không nhận thức được tình cảm trong sáng đó. Chúng lầm đó là tình bạn, là một thứ tình cảm hết sức bình thường và mơ hồ. Nhưng 13 tháng đi ngược với dòng thời gian, khi mà Vĩnh Hằng và Nhật Hoàng đã biết thế nào là yêu, là ghét." Một tuần Dia sẽ cố gắng đăng 2-3 chương nên mọi người đừng lo, nếu mà quên thì mọi người cứ mắng thoải mái, Dia không trách đâu. Nhưng mắng nhẹ thôi nhé, không Dia mắng lại đó.…
Tên: Giết con chim nhại (nguyên tác tiếng Anh: To Kill a Mockingbird)Tác giả: Harper Lee"Một luật sư người da trắng bảo vệ cho một người da đen bị buộc tội cưỡng hiếp một cô gái da trắng. Đó không phải là một câu chuyện thường tình mọi lúc mọi nơi,nên tại một bang miền Nam nước Mỹ vào thập niên 1930, đó càng như điều bất khả. Nhưng nó đã xảy ra. Lòng vị tha và đức can trường của một con người đơn độc chiến đấu với mọi thành kiến tăm tối và tàn bạo của một cộng đồng hầu hết bảo vệ một người khác đơn giản vì người đó là một con người, tất cả được khắc hoạ tuyệt đẹp, đầy kịch tính,đầy cảm xúc, trong một câu chuyện với những nhân vật đặc sắc và chi tiết khó quên,bởi ngòi bút tài hoa hàng đầu nước Mỹ."Giết con chim nhại, một trong những tác phẩm kinh điển của văn chương Mỹ, từng nhận được nhiều giải thưởng kể từ khi xuất bản lần đầu năm 1960 trong đó có giải Pulitzer, được dịch ra hơn bốn mươi thứ tiếng và dựng thành phim.…
Tác giả: Phi VănThể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Đồng nhân NarutoNgạo kiều cửu vĩ vứt bỏ cửu tân nại lại trở thành nàng khách trọ? Uchiha ngăn thủy là bởi vì nàng mà chết? Sóng phong thuỷ môn phi Lôi Thần có thể từ toàn bộ bản đồ góc trái phía trên nháy mắt di động đến góc phải bên dưới nhẹ nhàng vô cùng? Đoàn tàng kỳ thật là một con hảo hồ ly? Nàng cùng Orochimaru hợp tác thực vui sướng? Xoáy nước cửu tân nại cùng nàng quan hệ đến đế là cái gì?Nàng không phải cái loại này nhiệt huyết đơn tế bào nữ chính, càng không phải ngoài cười nhưng trong không cười oai phong một cõi chính khách. Nàng chỉ là tưởng an an ổn ổn tham sống sợ chết tồn tại! Sở hữu sự tình làm nàng rối loạn tay chân. Các vị pháo hôi đồng học, đặc biệt là ngươi! Sóng phong thuỷ môn! Ngươi nha tránh xa một chút!…
Đồ nhi cắp tay nải nằng nặc đòi xuống núi, nước mắt ngắn nước mắt dài nằm trong lòng ta nức nở. Nhìn đứa con trai đầu tiên lắc đầu chép miệng ngoài cửa, ta xoa phần bụng đã lớn của đồ nhi, nhẹ nhàng khuyên bảo. Nghe hai tiếng chép miệng sau lưng, ta quay ra sau đã thấy hai đứa con song sinh đứng cách một đoạn thở dài, ở bên trái thì con gái thứ tư ngán ngẩm rót trà, bên phải con gái thứ năm ngồi ghế lắc trống bỏi không theo nhịp điệu nào, cứ loạn xạ kêu cha dạy con luyện kiếm. Ta ôm đồ nhi dụ dỗ sẽ làm điểm tâm cho nhưng đồ nhi không nghe khóc nấc cả lên, ta xót quá mới buột miệng hứa khi nào sinh xong ta liền đưa đồ nhi xuống đó ở một năm. Song đồ nhi vẫn không nghe đòi phải ở hẳn. Bỗng, ba đứa hài tử bảy tuổi giống y như nhau nhào vào ôm chân ta lớn tiếng muốn ăn bánh. Rồi nay được ngày tốt, bằng hữu, lứa đồ đệ trước kia đến đây bảo là thăm ta cùng với mấy đứa con của ta tuôn ra một câu." Già không nên nết"…
Tác giả: Mộc Hề NươngThuộc tính: giả vờ lịch sự, thật ra bị điên simp chúa ác quỷ công x giả làm con ngoan trò giỏi, thực ra điên cuồng bất hảo thụ.Các cấp bậc ác quỷ: lộ sát, quỷ thế thân, hồng y lệ quỷ, nhiếp thanh quỷ, quỷ Tu La (Mỗi cấp bậc chia thấp-trung-cao)*Chủ yếu là tập tục kinh dị trong dân gian, thiên về Đạo giáo, có thiết lập riêng. *Bản edit chỉ đảm bảo chính xác 60-70%…
Có tiếng thở. Gấp gáp. Ngắt quãng. Hòa lẫn trong khoảng không vô tận, tiếng tim đập dồn dập như một bản nhạc méo mó.Không gian đặc quánh bóng tối, câm lặng đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng trở nên méo mó, vặn vẹo. Hơi lạnh trườn lên da thịt, len lỏi vào từng kẽ hở, rỉ rả như một lời thì thầm không rõ nguồn gốc.Không có ánh sáng. Không có phương hướng. Chỉ có một giọng nói xa vời, chồng chéo lên nhau, tiếng âm thanh máy móc lạnh lẽo..."Chào mừng."RẦM!Cánh cổng trước mặt bật mở. Phía bên kia... là vực thẳm.Không ai biết họ đến từ đâu. Không ai nhớ khoảnh khắc mình bị kéo vào đây. Ký ức mờ nhòe như một bộ phim nhiễu sóng. Khi mở mắt ra, thế giới cũ đã không còn.Chỉ còn lại trò chơi.100 tầng.Mỗi tầng là một thế giới. Một cơn ác mộng đan xen thực tại. Một thực thể sống hít thở trong từng ngóc ngách. Luật lệ không tồn tại hoặc đã bị bóp méo đến mức méo mó, biến dạng.Những bóng người trôi dạt trong mê cung bất tận. Kẻ bò lết, kẻ la hét, kẻ đã mất đi ý thức về bản thân. Chết đi rồi sống lại, kéo lê thân xác qua từng tầng.Có những tầng, nơi người chơi bị giày vò trong vòng lặp bất tận, mắc kẹt như những con rối bị giật dây. Nhưng cũng có những tầng... không có lần thứ hai.Bước sai một nhịp. Cái chết đến ngay lập tức.[...]…
Ai cũng đã từng là một đứa trẻ, cũng đã từng có một nơi để được yêu thương và trở về. Bạn có quyền hờn dỗi trách móc nặng lời với họ nhưng đối với xã hội kia bạn chính con người lỗ mãng, dù vậy khi trở về họ vẫn sẽ che chở bạn vô điều kiện. Tôi cũng đã từng như thế, tôi được nuông chiều lớn lên rồi trở thành một con người nhiệt tình với người ngoài vô tâm với người nhà. Để rồi thứ quý giá nhất đã tan vỡ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Tôi mãi theo đuổi thứ gọi là danh vọng đến khi mất tất cả lại chẳng còn ai đợi mình. Câu cuối cùng tôi được nghe trước khi bị tai nạn là từ người bà đang nằm viện. -" Con à! hôm nay trời mưa, ra ngoài đừng quên mang ô".…