Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Vẻ mặt cô không giấu được sự kinh hoàng trong nội tâm, hai tay đè chặt ngực anh hét lên: "Anh đừng làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát!"Anh nhẹ nâng cằm cô, miệng nở nụ cười đầy tà mị: "Em báo đi. Cả Đông Lăng này là thiên hạ của anh!"Một cuộc giao dịch, một cô gái xuất thân bình thường, một người đàn ông đầy quyền lực, tất cả bị trói chung một chỗ.Liệu cô có thể tồn tại trong thế giới đầy xa hoa hào nhoáng ấy? Thế giới ấy vốn không phải thuộc về cô, kết quả sẽ ra sao?…
🚫OCC🔥lấy cảm hứng nhẹ từ Pháp sư tiễn táng và Phế vật dòng dõi bá tuớcIsagi ngoan xinh yêu của chúng ta là một yêu tinh! cậu còn không biết mình sống từ bao giờ nữa..hình như đã trôi qua "khá" nhiều năm.. Em đã dành cả đời mình để khám phá các pháp thuật và loài người.. em không hiểu sao họ lại buồn? khi có người mất hay yêu say đắm một người nào đó?.. Em không có hứng thu nhận đệ tử nhưng cũng có khi buồn chán nên nhận đại vài đứa ở khu ổ chuột trong ưng mắt cậu.. cậu chỉ dạy chúng vài ba phép thuật nhưng có vẻ tụi nó thích lắm.. làm lòng em nhen nhóm một cảm xúc lạ thuờng.. bây giờ em chỉ sống nhàn hạ và lười biếng bị các đệ tử mình rủ đi phiêu lưu.. Và dính vào ác quỷ và bọn nhân tộc khác.. Nhưng khá.. Ái muội?.. nhưng thật ra.. 500 năm truớc.. em.. chính là Isagi Yoichi đây.. đã tạo ra tai họa chiến tranh phép thuật.. em là người đã tiêu diệt hơn 50 pháp sư loài người.. lúc đó em chỉ nghĩ con người là cỏ rác.. họ tìm tòi phép thuật cũng vô dụng.. vì cuối cùng.. họ cũng lụi tàn.. tai họa năm đó vẫn ám ảnh em đến bây giờ..bây giờ khi thấy con người có sự khao khát mãnh liệt về sự tìm tòi khám phá và nghiên cứu về phép thuật và nhân tộc đã làm em động lòng nhẹ.. nên em đã ẩn danh trong núi quan sát con người đang phát triển... Họ đặt biệt danh cho em vào năm ấy.. làTAI UƠNG.. ... em không nói gì mà phủ nhận cái biệt danh đó.. vì em đã gây ra sự thiệt hại lớn như vậy mà?.. haha..…
"Chị sống vì lẽ gì?" câu nói nhẹ nhàng nhưng qua tai y lại nặng trĩu. Nàng ngước nhìn lên trời xanh, ánh nắng rọi lên đôi mắt màu nâu xẫm, đưa tay lên như muốn nắm lấy bầu trời, một bầu trời xanh trong như khoảng không vô tận, cô bất giác cười:"Tôi không biết mình sống vì lẽ gì, có lẽ từ ban đầu, sự tồn tại của tôi đã là một lỗi sai của thần, tôi đã từng nghĩ mình chẳng đáng để sống. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu, cả sinh mạng, cả thân xác này tồn tại là vì em"-------------------------------------- Trà Ninh Tử, Thiên Tướng của triều đình và là con gái duy nhất của Trà gia, người nổi bật với chiến công và quyền lực lớn trong triều với mong muốn giành lấy thiên hạ.- Ngọc An Nhiên, một cô nàng giản dị, chỉ mong muốn sự tự do, một mong ước nhỏ bé mà cô chẳng thể nào có được.Hai con người ấy dường như chẳng có điểm chung lại tình cờ gặp nhau. Mỗi người đều có những mưu tính riêng. Ai cũng là con cờ trên bàn cờ của đôi phương nhưng hoàng cảnh trớ trêu lại đưa họ tìm đến với nhau. Truyện không chỉ xoay quanh những mưu đồ chính trị, mà còn là cuộc hành trình tìm kiếm sự tự do, tình yêu và sự chấp nhận. Mối quan hệ giữa Nhiên và Tử, từ những con người "mượn gió bẻ măng" đến sự kết nối, là một câu chuyện về sự khám phá bản thân, tình yêu vượt qua rào cản.-------------------------------------Helo, mọi người có thể gọi em là Di. Cảm ơn mọi người đã đọc "Thiên Hạ" ạ. Em còn là học sinh, tuổi còn rất nhỏ nên là còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý để em hoàn thiện hơn ạ. Thiên Di…
Lộc Hàm - một chàng trairất đặc biệt - không phải bởi nhan sắc của anh, cũng không phải bởi IQ của anh chỉ là cách anh sống thực sự rất giản đơn.Một chàng trai xinh hơn con gái đương tuổi mười bảy hồn nhiên, tựa như những người thanh niên cũng độ tuổi khác thích mơ mộng, mê truyện và có những bí mật động trời, một chàng trai dịu dàng đặc biệt theo cách riêng của anh. Anh có một bí mật vô cùng to lớn. Là gì ư ? Là căn bệnh mộng du khó chữa - là một lời nguyền, một lời nguyền mang tính di truyền chỉ dành riêng cho phái nữ của gia tộc họ Lộc. ( Có lẽ vì anh quá xinh đẹp nên anh cũng bị nguyền ??? Đó là lỗi của số phận, hay một cái duyên để đưa anh đến với một nửa thật sự của mình? )Không ai biết lời nguyền này có lai lịch như thế nào, chỉ biết người mắc bệnh từ năm mười ba tuổi trở đi, mỗi đêm trăng tròn sẽ bị Mộng thần nhập vào người, sau đó liền vô thức đi lung tung khắp nơi trong trạng thái mắt vẫn còn khép mi, nguy hiểm khôn lường! Nếu muốn hoá giải, thì chỉ còn cách cố gắng tìm cho ra một ý trung nhân xứng đôi vừa lứa mà kết tóc se duyên.Lời nguyền này làm bao nhiêu người trong dòng họ của cô thống khổ cực cùng, dở cười dở mếu, đau thương vô hạn.…
Giới thiệu: Lưu Diệu Văn là thành viên trong một nhóm nhạc nổi tiếng của sứ Trung, cậu chinh phục khán giả bằng giọng hát ấm áp, tài năng và vẻ ngoài điển trai của mình. Tuy nhiên, Lưu Diệu Văn là con lai Hàn Trung, từ nhỏ đã lớn lên ở Hàn Quốc vì vậy việc giao tiếp khi làm thực tập sinh đến lúc chính thức ra mắt của cậu có đôi lúc ......cạn ngôn... Tống Á Hiên: sinh viên năm hai đại học, từ nhỏ ba mẹ đã ly dị vứt cậu chỗ bà nội cứ thế mà tận hưởng hạnh phúc riêng. Khi cậu 17t bà bệnh nặng qua đời, anh họ thương em trai tuổi còn nhỏ, chuyển đến ở cùng Á Hiên đến tận đại học. Vốn dĩ trước đây Tống Á Hiên ít nói nay càng trầm tĩnh hơn, những người anh yêu thương đều rời xa anh, nỗi mất mác này quá lớn anh không thể nào quên được. Tiền chu cấp hàng tháng từ ba mẹ tuy không nhiều nhưng anh tích góp mấy năm qua cũng đủ chi phí đại học sau này, còn có cả tài sản mà bà nội để lại. Tống Á Hiên chỉ cần tập trung học, về chi phí trong những năm này không cần phải lo-------Mạt thế đến không ai biết trước được,..... Trong trận chiến hỗn loạn giữa người với thay ma, tranh giành khốc liệt giữa người với người... Đau đớn tột cùng của sự phản bội...để có được sự sống mà bất chấp thủ đoạn. Cứ ngỡ đã bị xé rách da thịt, chết trong đau đớn... Nhưng lại có thể trùng sinh thêm một lần nữa.... Duyên phận đã để.... Tôi gặp anh ấy Tôi gặp cậu ấy Tưởng chừng như nó quá xa vời nhưng lại thành hiện thực. Chúng ta gặp nhau.....Nhưng gặp nhau lúc mạt thế...------ Đây là Fanfic và sẽ có nhiều sa…
Nhìn chung trong giới làm đẹp, hình tượng mà các nữ blogger yêu thích nhất chính là trắng-giàu-đẹp.Trước khi nổi tiếng thì yêu thích thương hiệu Mỹ ColourPop, thương hiệu Nhật Bản Canmake, thương hiệu Thái Lan Mistine nhất.Sau khi nổi tiếng thì vừa dùng kem mắt La Prairie trứng cá muối xanh lam, vừa dùng kem nền cao cấp CPB căng bóng, sáng óng ánh.Trong sự bùng nổ của các thương hiệu nội địa, mỗi ngày đều nhận tiền từ chủ thương hiệu, còn nói không phải là quảng cáo.Ở trong tòa nhà nhỏ ba tầng phong cách phương Tây, ngày nào hàng xóm cũng sửa chữa, hiệu quả cách âm thật chẳng bù với giá nhà cao ngất ngưởng.Một ngày nọ, một số chị đại của khu làm đẹp trên Bilibili livestream chuyến du lịch Nhật Bản.Tất cả mọi người đều mua mỹ phẩm dưỡng da Nhật Bản dòng cao cấp với giá không dưới 100 nghìn tệ, nói trước ống kính sẽ xổ số tặng fan.Đại Dung Dung luôn kín tiếng, chỉ nhờ vào khuôn mặt thần thánh cân hết filter, được mệnh danh là "Nhan sắc tuyệt đỉnh của Bilibili".Chỉ vào con tàu du lịch lớn màu xám xa hoa trên mặt biển xanh thẳm, cười nói với fan trước ống kính:"Mình đã thuê con tàu này, hôm nay livestream ăn hải sản cho mọi người xem nha."Tất cả chị đại khu làm đẹp: "..." Chị em à, lăng xê hình tượng quá lố rồi đó.Bài đăng mới trên diễn đàn: 【Đại Dung Dung trên Bilibili! Nhà có mỏ vàng không vậy!! Em tự tuyên bố em là con gái thất lạc nhiều năm của chế!】…
Lệ Mặc ở bên cạnh Đường Lê vẫn luôn vì chơi đùa, Đường Lê biết.Đường Lê ở bên cạnh Lệ Mặc vẫn luôn vì tiền, Đường Lê biết.Hai người đều có nhu cầu riêng, ngược lại cũng dung hợp hoà bình lẫn nhau.Chỉ là đến cuối cùng, đối diện với mọi sự duy trì của anh, cô lại sinh ra vọng tâm, lại có suy nghĩ không nên có.Vì vậy cũng không trách anh, đã thẳng chân đá cô đi.........Một ngọn lửa lớn ở Thanh Thành đã mang người mà Lệ công tử sủng ái đi.Từ đó về sau Lệ công tử cắt đứt tất cả oanh yến bên cạnh.Đây gần như đã trở thành trò cười bên miệng của xã hội thượng lưu mỗi khi rảnh rỗi.Chỉ là không ai biết được, trong trận lửa lớn đó, Đường Lê cũng đã từng gọi điện thoại cho anh như thể là cầu cứu.Lúc đó tân sủng của anh đang ngồi ở bên cạnh.Anh nghe thấy Đường Lê nói rằng: "Lệ Mặc, anh đến gặp em đi, một lần cuối cùng, sau này em cũng sẽ không làm phiền anh nữa."Mà anh thì lại không thèm đếm xỉa đến mà trả lời, "Không rảnh."Bên kia dừng lại một lúc rồi tắt điện thoại.......Trên đời này, vốn dĩ không nên tồn tại thứ gọi là hối hận.Nó gặm nhấm nhân tâm, khiến cho một số câu, một số người vẫn luôn dừng lại ở vị trí đỉnh đầu của trái tim.Nhưng thật sự anh, chỉ là muốn gặp em, thiên đường hoặc là địa ngục.Truyện này đã có bạn dịch được 28 chương đầu tại HD truyệnCre: LetterPiMÌnh sẽ dịch tiếp từ chương 29, đây là lần đầu mình dịch truyện nên còn nhiều sai sót, mong các bạn đọc sẽ góp ý…
Tống Á Hiên luôn nghĩ, thế giới này vốn chẳng có chỗ dành cho mình. Mẹ kế cười dịu dàng trước mặt, sau lưng lại tàn nhẫn gieo rắc những lời dối trá. Người em cùng cha khác mẹ lúc nào cũng đóng vai đứa trẻ ngoan hiền, khéo léo cướp đi mọi thứ cậu từng có.Trung học số 1 Trùng Khánh, lớp 1-ban A - nơi ấy có Lưu Diệu Văn, một người lạnh lùng như tuyết đầu đông, ánh mắt sâu như đêm dài, thành tích học tập đứng đầu suốt ba năm liền. Mọi người nói cậu ấy cao ngạo, khó gần. Chỉ riêng Tống Á Hiên biết, đằng sau sự lạnh lùng kia là trái tim dịu dàng biết chừng nào.Thật ra, gió xuân đã đến từ lâu, len lỏi trong từng ánh mắt lơ đãng lướt qua nhau nơi hành lang lớp học, trong vài lần va chạm tay áo khi cùng viết bảng, trong sự quan tâm âm thầm của học bá Lưu. Chỉ là... gió xuân vô tình quá, không hiểu nổi nỗi lòng của người thầm lặng đứng dưới hoa, cũng chẳng giúp họ thốt ra được lời nào.…
Anh là Tổng Giám đốc tập đoàn Hắc Thị đứng đầu thành phố A, anh cũng là người cai quản và đứng đầu bang Hắc Dạ- ngoài sáng là vua của bạch đạo, trong tối là chúa của hắc đạo.Dạ Thần 28t, tướng mạo hơn người, cao 1m8, đôi mắt khiến ai nhìn vào cũng cảm giác đối diện với tử thần.Dáng người hấp dẫn nhưng không ai dám đụng vào, ra tay tàn nhẫn vô tình. Tuyệt đối với anh không tồn tại 2 từ phụ nữ. Dưới anh hàng vạn người phục tùng, riêng tiếp xúc với anh chỉ có 2 trợ thủ đắc lực luôn làm việc thần không hay quỷ không biết. Cô- một thiên kim mỹ kiều, lạnh lùng ít nói luôn sống dưới hào quang của em gái cùng cha khác mẹ.Cô mất mẹ, đối với cô không còn gì cả .người cha và mẹ kế cũng không màng tới sự hiện diện của cô. Khả Lam 22t, cao 1m68 dáng máng mai, khuôn mặt sắc sảo, khó đoán. Làn da trắng mịn, đôi chân thon dài không kém ai.Mái tóc nâu dài lọn tới thắt lưng, sở trường của cô hầu như làm được mọi thứ. người luôn bên cô -Vi Vi bạn thân nhất của cô. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, thấy hay thì nhớ theo dõi và ủng hộ. cùng chia sẻ ý kiến thêm để mình có nhiều kinh nghiệm hơn nhé.…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
Chuyện bắt đầu khi Quỳnh-một cô bé chỉ mới 10 tuổi bị người mẹ kế đem bán cho gia đình ông Thành-một thương gia nổi tiếng giàu có bậc nhất ở Sài Gòn-Gia Định làm người ở. Ở đây Quỳnh gặp gỡ hai vị thiếu gia của gia đình này là Duy Thịnh và Duy Tân, Quỳnh được cả hai anh em đem lòng yêu quý khi họ vẫn còn là hai cậu bé. Ngày tháng trôi qua, khi họ lớn lên sự yêu mến của hai cậu dành cho Quỳnh cũng phát triển thành một thứ tình cảm đặc biệt mà họ nhận ra đó gọi là tình yêu. Trong khi cậu ba Duy Tân chính chắn, làm việc gì cũng cẩn trọng, biết suy xét lợi ích thì cậu hai Duy Thịnh lại là người phóng khoáng, tùy hứng nhưng chân thành. Quỳnh sẽ phải lòng ai trong hai cậu? Mối quan hệ giữa họ sẽ tiến triển ra sao giữa nhiều sự tác động từ các nhân vật khác trong câu chuyện? Và liệu cuộc sống của Quỳnh ở gia đình ông Thành có êm đềm, tương lai của Quỳnh rồi sẽ được hạnh phúc hay chỉ đắng cay?#Một chút tâm sự nhỏ của tác giả: "Nếu các bạn thấy hay, ủng hộ truyện có thể để lại cmt hoặc bình chọn để mình có động lực ra tiếp chương mới nhé. Vì đây là lần đầu mình đăng truyện nên về hình thức có thể vẫn chưa chỉnh chu lắm, mong các bạn vẫn ủng hộ nội dung truyện của mình ạ☺️♥️"…
Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng một trái đất song song của chúng ta sẽ như thế nào chưa? Liệu rằng nó là một nơi hòa bình với đầy tiếng cười hay là một nơi với đầy chiến tranh đau thương. Hay là nơi mà bạn phải chiến đấu với những con quái vật xuất hiện qua những Gate bí ẩn???Hành tinh flexia là một nơi như vậy. Trước đây hành tinh này là một nơi tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc bỗng đến một ngày mọi thứ dường như sụp đổ khi xuất hiện những Gate bí ẩn mở ra và những con quái bước ra tàn sát con người. Hàng triệu người đã chết trong đó có rất nhiều quân nhân của các nước trên hành tinh đó. Tưởng trừng như những con người đó đã đến ngày tàn thì xuất hiện những con người sử dụng máy biến thể để chiến đấu với những con quái đó. Từ đó họ đẩy lui được cuộc đại tấn công lần một của lũ quái vật đó. Loài người biết rằng đó chắc chắn không phải là cuộc tấn công duy nhất vào trái đất này. Vì vậy họ thành lập ra tổ chứ ADM (Anti Monster Defense) là nơi đào tạo các đặc vụ có khả năng sử dụng hộ biến thân chuẩn bị cho các cuộc chiến sau này.Đến đây có phải bạn tự hỏi là vì sao tôi biết chuyện này phải không? Bởi vì tôi là một người chuyển sinh đến thế giới đấy ở một đất nước cũng có tên là Việt Nam. À quên mất không giới thiệu tôi tên là Yuna Nguyễn tên ở thế giới cũ là Hoàng Gia Bảo. Như tôi đã nói ở trên thế giới tôi chuyển sinh đến đầy rẫy những nguy hiểm rình rập nhưng không kép phần kịch tính. Hãy cũng đón xem những trận chiến của tôi nhé.…
Chờ Em Lớn Nhé, Được Không của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm có chút ngược nhưng rất hay ý nghĩa. Một tác phẩm đan xen bởi hai cặp đôi 'đồng lang cộng chẩm' và 'đồng lang cộng hôn'. Cuộc hôn nhân đã được định trước giữa hai nhà An - Hàn từ lúc cô và anh còn nhỏ. Anh lớn hơn cô mười tuổi, trưởng thành, chững chạc lại ưu tú, nhưng tiếc rằng trong tiêu anh không có cô. Anh yêu Tiêu Vi, một tình yêu đẹp đến mức khiến người khác ganh tỵ. Thế nhưng, tất cả những gì mà tình yêu đẹp đó mang lại cho mọi người là sự ràng buộc, bức ép, và chia rẽ. Tình yêu của anh cứ thế mà tan vỡ. Cô từ nhỏ đã lớn lên trong sự nuông chiều, có hai lão gia An - Hàn, có vòng tay anh che chở, cho nên tâm tình một thiếu nữ hai mươi tuổi hướng đến chắc chắn là anh. Người đáng thương cũng là người đáng hận, người đáng hận lại là kẻ đáng thương. Anh không có tự do, không được định riêng cho ước mơ bản thân, trên vai là trách nhiệm gồng gánh sự nghiệp cả hai nhà An - Hàn. Lại vì một lá thư của cô mà anh bỏ lỡ người yêu anh thật lòng.…
MIN TỔNG TÀI!! MAU TỚI BAO NUÔI EM-add : Yii- đề truyện : Tổng tài!! anh lật mặt nhanh vậy?? -cp chính : Min Yoongi if Park Jimin-cp phụ : Kim Taehyung if Jeon Jungkook-thể loại : đam mĩ, ngược công, ngọt sủng, heGTNV : hắn -MYG, là con trưởng của Min gia. Gia tộc lâu đời và vững mạnh nhất đất Hàn. Mới 28 tuổi nhưng hắn nắm trong tay 1 nữa cơ sản nhà họ Min. Công ty hắn từ 1 công ty nhỏ phát triển thành công ty lớn với nhiều chi nhánh trải đều khắp thế giới. Hắn lạnh lùng,cao ngạo, không gần nữ sắc. Trên thương trường lại cực kì tàn nhẫn. Một khi hắn ra tay chẳng có gì làm khó được hắn. Hắn - chính là định nghĩa của sự thành công. Hắn còn có 1 người bạn chơi từ nhỏ tên là Jeon Jungkook - nhị thiếu gia nhà Jeon, nổi tiếng với danh đào hoa khét tiếng, đi đâu cũng có người theo, ăn nói lại cực kì ngọt khiến ai cũng cảm mến. Nhưng đừng để vẻ bề ngoài của cậu đánh lừa. Cậu là 1 tay súng cừ khôi, 1 kẻ đua xe chuyên nghiệp, là trợ thủ đắc lực của hắn. Còn lại ẩn. Y - Park Jimin, là 1 bác sĩ nổi tiếng. Nhưng lại có 1 tính cách rất đặc biệt đó là chỉ cứu những người cận kề cái chết. Y không hay tới bệnh viện làm việc vì đến đó y cũng chẳng làm gì nên chỉ ở nhà đi mua sắm, vui chơi. Viện trưởng là chú của y biết tính đó nhưng cũng chẳng làm gì được, chừng nào gặp trường hợp khẩn mới gọi cho y. Kim Taehyung - bạn từ nhỏ của y. Là ông hoàng trong giới luật sư. Chưa bao giờ thất bại khi bào chữa cho người phía mình. Tốt bụng lại hiền lành nên được nhiều người để ý. Nhưng dường như trong lòng Taehyung đã có người thương…
"10 năm rồi... anh vẫn không thay đổi nhỉ?""Ừ, em cũng không thay đổi. Rất thích chạy trốn!"Tiếu Nghiên im lặng, không trả lời hay nói gì. Không khí trong quán bar vốn đang sôi động và náo nhiệt bỗng chốc lặng đi, ngột ngạt đến khó thở.Nhưng chỉ có cô cảm nhận được.Tiếu Nghiên liếc mắt sang con người to lớn bên cạnh, anh đã thay đổi rất nhiều.Chàng trai năm đó cô biết là một chàng trai ham chơi nhưng học rất giỏi, bồng bột và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều lúc điên lên còn chẳng kiểm soát được bản thân, như một con thú hoan hung dữ... nhưng lại có đôi chút mềm yếu.Nhưng bây giờ đây ở trước mắt cô vẫn là chàng trai năm đó nhưng không còn nhiệt huyết, mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, có quyền có thế trong cuộc sống bộn bề.Anh đẹp trai hơn, cao hơn, vai đã rộng hơn...và hơn hết, anh cũng chẳng còn là của riêng cô nữa....Giang Ngụy Thần liếc nhìn người con gái nhỏ bé bên cạnh, gương mặt đỏ ửng lên vì uống rượu, đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ.Một câu chuyện dài mà cô chỉ muốn chôn vùi trong tâm trí, không muốn chia sẻ với ai.Vẫn là cô gái đó, nét đẹp thanh tú nhẹ nhàng xen lẫn sự tinh nghịch vẫn còn đó, chỉ là chẳng bao giờ được thể hiện nữa. Thay vào đó là đôi mắt đứa đầy tâm sự và uất ức trong 10 năm, đôi môi luôn mím chặt như không thể nói ra.Giang Ngụy Thần hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm khẽ khàng nói lên vài tiếng:"Thời gian qua em sống thế nào?"(Còn tiếp...)…
Cứ ngỡ như chưa bao giờ từng ngón tay đan vào nhau, cứ ngỡ lời yêu thương lúc đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Khi ánh nắng chiếu rọi như xóa tan đi tất cả niềm hạnh phúc mơ hồ, để rồi lòng chợt lạnh lại vì sợ cái cảm giác vụt mất yêu thương. Nó không muốn màn đêm kia được kéo lên, chỉ cần mãi thả mình đi theo cơn gió se se lạnh cũng khiến nó muốn một mình thật lâu, trạng thái êm đềm này xin đừng qua đi. Nhưng chẳng có đêm dài nào không kết thúc, nó sẽ lại mệt mỏi bước những bước thật dài nhưng vô định, không thể dừng lại mà cứ phải dẫm đạp lên sự yếu đuối của bản thân mà chạy nhanh để trốn tránh những giấc mơ không có thực.Có ai biết cuộc sống mệt mỏi này sẽ đến đâu mới dừng lại, chỉ là sự luôn cố gắng tỏ ra bình thường vẫn tốt để làm yên lòng người thân, để hoàn thành trọn ven vai diễn quen thuộc của nó. Khi chẳng còn hy vọng nhỏ nhoi là có một cuộc sống bình dị nhất, nó cảm thấy sao không thể mở cành cửa đó thêm một lần nào nữa. Bởi vì niềm vui mà nó khó khăn lắm mới đón nhân được sao ngắn ngủi đến thế, dù nhượng bộ bao lần cũng không phải dành cho nó, chỉ là sự vay mượn có thời hạn mà nó đã phải đánh đổi biết bao nhiêu sự dũng cảm của tuổi thanh xuân.Rồi đây khi trở lại, có bao nhiêu vết sẹo đã liền da nhưng vẫn xấu xí nằm tại đó, những bước chân càng gấp gáp khẩn trương càng dễ dàng gục ngã. Có đôi lúc nó chẳng còn muốn đứng lên, càng run rẩy trốn tránh không muốn bước thêm một bước nào nữa vì nỗi sợ đau đớn kéo dài dai dẳng kia chẳng hề phai nhòa cứ mãi đeo bám. Nó đứng lặng rất lâu, để chờ thế giới của nó kéo đến, sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài tấm màn đen tĩnh lặng kia, Nhưng...nó cũng không thấy sợ hãi bởi vì chỉ cần giữ sự yên bình này cho riêng nó, thế thôi cũng là đủ.…
Khi tận thế ập đến, trật tự xã hội dần sụp đổ. Ô Hành trơ mắt nhìn những người xung quanh mình lần lượt bỏ mạng, trong khi đó có một số người may mắn lại thức tỉnh dị năng. Chỉ riêng cậu vẫn bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ô Hành cùng với bố mẹ và em gái trốn ở trong nhà, không dám đi đâu. Nhưng khi nguồn lương thực dần cạn kiệt, vào lúc nửa đêm Ô Hành lại nghe thấy bố mẹ bàn bạc chuyện nên ăn thịt cậu trước hay ăn thịt em gái trước. Ô Hành nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ chính: "Mẹ, con đói rồi, cho con ăn mẹ trước một miếng có được không? -Cậu mang theo em gái rời khỏi nhà, gia nhập vào đội nhóm của các bạn cùng lớp. Nhưng em gái phát hiện, bạn bè của anh trai đều rất lạnh nhạt với hai anh em họ. Dường như, họ xem anh trai của cô bé là một tên phế vật, tay trói gà không chặt. Nhưng sự thật có phải như vậy đâu. Anh trai em còn có thể xé xác mấy con quỷ ra mà nhai rộp rộp ấy chứ. -Vài bạn học trong lớp bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu. Sau khi điểm danh xong thì lớp trưởng đến tìm Ô Hành. "Cậu có biết bọn họ đi đâu rồi không?" Lớp trưởng hỏi thẳng. Ô Hành ngơ ngác lắc đầu: "Không biết." Lớp trưởng nheo mắt lại: "Cậu đã ăn chưa?" "Bữa tối ăn... ăn chưa? Ăn... ăn rồi." Ô Hành lắp bắp.Lớp trưởng: "Ý của tôi là, có phải cậu đã ăn thịt họ rồi không?"Trên khuôn mặt rạng rỡ của Ô Hành bỗng xuất hiện vẻ căng thẳng, lúng túng:"...Chỉ ăn có một chút thôi mà."…
16 năm trước, giới tu đạo đứng đầu bởi Kỳ Sơn Ôn Thị hùng mạnh cùng tứ đại gia tộc tổ tiên lớn nhất là Cô Tô Lam Thị , Vân Mộng Giang Thị , Thanh Hà Nhiếp Thị . Đệ Tử của Vân Mộng Giang Thị - Ngụy Vô Tiện là một người sống phóng khoáng , tùy hứng nhanh chóng kết bạn cùng Lam Vong Cơ - nhị công tử của Cô Tô Lam Thị , người luôn luôn lạnh lùng , cương trực . Trong cuộc hành tẩu , 2 người phát hiện người đứng đầu Ôn Thị là kẻ chủ mưu độc ác đứng sau hàng loạt các âm mưu , sử dụng Âm Thiết để đàn áp các thị gia . Ôn Thị trở thành kẻ thù chung bị các gia tộc thảo phạt và chịu thất bại trong cuộc chiến Xà Nhất Chi Chinh Tuy nhiên sau khi giành được chiến thắng , các gia tộc mà đứng đầu là Lan Lăng Kim Thị đưa ra chính sách độc ác tàn khốc với người Ôn Gia . Bất bình trước cảnh đó , Ngụy Vô Tiện đã đứng ra bảo ra bảo vệ hai chị em Ôn Tình , Ôn Ninh cùng một số người vô tội của Ôn Gia , đưa họ lên Loại Tán Cương Sinh sống , tuyên bố với bên ngoài rời khỏi Vân Mộng Giang Thị , tự đi con đường riêng bị gọi là Ma Đạo tại Di Lăng với hiệu Di Lăng Lão Tổ . Ngụy Vô Tiện trở thành kẻ phản nghịch đối đầu với các gia tộc tu tiên và được cho là đã chết sau sự kiện Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên khi bị các gia tộc vây quanh tấn công .Nguỵ Vô Tiện xuất hiện trở lại sau 16 năm , sai đó tại Mạc Gia Trang . Sau khi được Mạc Huyền Vũ hiến xá , tiếp tục cùng Lam Vong Cơ để giải quyết một loạt vụ bí ẩn giết người , cuối cùng tìm ra và đánh bại thủ phạm thật sự ...…