Review
Các bài review cảm xúc…
Bạn nào thấy hay thì nhớ ủng hộ tác giả nhé :D Đời học sinh là những chuỗi ngày dài lê thê ăn, ngủ, nghỉ, học hành dưới sự đùm bọc của cha mẹ và thầy cô, nhưng đối với tôi nó còn có máu, nước mắt và cả tình yêu nữa... Tôi là Trần Đại Phong một cậu học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa của lớp 10, điều mà bao học sinh cấp 2 luôn muốn hướng tới, nhưng trước đó tôi nổi danh là một học sinh cá biệt không sợ trời không sợ đất, quậy phá bậc nhất cùng với đám bạn của mình. Nếu ai đã từng đọc Yêu Nhầm chị hai . Được nhầm em gái rồi thì ko nên bỏ lỡ tác phẩm này :Dhttps://www.facebook.com/an.lethaiquoc…
Có lẽ bất cứ ai trong đời đã từng "mơ", dù nhiều hay ít, dù ngắn hay dài. Ở độ tuổi nào cũng thế, chúng ta thường có mong muốn biến những giấc mơ đẹp thành hiện thực và bỏ lại những thứ xấu xa. Hãy thử nghĩ xem nếu vào một ngày đẹp trời nào đó bạn rơi vào một vòng lặp giấc mơ vĩnh hằng thì sao? Ở nơi đó bạn không thể biết bạn là ai, bạn là người như thế nào, bạn chỉ là con rối trong vũ trụ của giấc mơ. Mãi mãi không thể nào tỉnh giấc. Hãy tưởng tượng chúng ta đang ở một thế giới bất định - nơi các giác quan trở nên vô dụng.Ở đó có cây cối nhưng ta không thể nhìn hay ngửi, mà cũng chẳng cảm nhận được nó. Và bằng cách nào đó, bất kì, chúng ta vẫn tin là có thật. Kì lạ và ảo diệu quá phải không? Chẳng phải chúng ta vẫn thường cảm nhận những thứ có thật bằng tất cả giác quan sao?Câu trả lời chính là: Ta đang ở trong "Mộng Giới" - nơi ta không thể nhận biết mọi thực thể xung quanh bằng các giác quan.Mỗi chúng ta đều có Mộng Giới của riêng mình. Khi thế giới thực không cho ta làm những gì mình thích, mình muốn, mình khao khát. Hoặc đơn giản, khi cuộc sống quá khắc nghiệt với bản thân, ta sẽ đến Mộng Giới - nơi cả mơ mộng và ác mộng đều tồn tại ở một thế giới.Ở đây, chúng ta có thể làm những gì mình thích, mình mong muốn - những điều mà ở cuộc sống hiện thực không làm được.Những khi tôi viết cũng vậy. Dù là tản văn hay truyện đều cho tôi cảm giác thoải mái, cảm giác mà ở cuộc sống thực tôi bị giới hạn về mọi mặt.Ở nơi đây, dù cho là mơ mộng hay ác mộng. Dù cho tốt hay xấu c…
Cậu học sinh Lớp 10 tên Gia Phát bị gia đình ghét bỏ đánh đập, đuổi cậu khỏi nhà .Đêm đó cậu nằm co ro trên ghế công viên và gặp được thầy Tùng Dương ( thầy là 1 giáo viên dạy THPT có tuổi).Thầy Tùng Dương nhận nuôi cậu.Sống chung lâu cả 2 nhận ra đó không chỉ là tình thầy trò đơn thuần nữa .…
Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu YêuThể loại: Ngôn tình, trọng sinhGiới thiệu:"Khẩu vị của người này rốt cuộc nặng đến bao nhiêu vậy, cái này cũng bỏ vào miệng được à?"Tỉnh lại từ sau giấc ngủ, cô nhìn chính mình trong gương đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác như nhìn thêm một giây nữa đều cay đôi mắt.Trước khi sống lại, cô yêu một lòng Cố Việt Trạch, sau đó lại hận anh ta đến thấu xương.Đời trước não cô bị cửa kẹp nên mới không muốn lấy một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi cặn nam tiện nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, dẫn đến kết cục là chúng bạn xa lánh.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
Tác giả: Băng Khối NhiNguồn: Trường BộiSố chương: 70 chương (58 chương chính truyện + 12 chương ngoại truyện)Văn ánTưởng Thiếu Diễm - omega đầu gấu trong trường được cả trường tôn xưng là "anh Diễm" - sắp tới kỳ phát tình. Vốn Tưởng Thiếu Diễm chỉ muốn ghép đôi với một alpha mạnh hơn mình, thế mà tự dưng có cậu đàn em nào đó xuất hiện rồi lại tỏ tình với anh??? Gượm đã. Chất dẫn dụ yếu nhớt thế mà còn dám mặt dày tán tỉnh anh đây à? Oắt con họ Uông này chắc thiểu năng rồi.Uông Triết x Tưởng Thiếu DiễmRất, cực kỳ, vô cùng ngọt!Trừ thiết lập ABO, tất cả chi tiết đều do tác giả tự nghĩ.…
Tác giả : Mộng Vu Phương Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Yêu một cách điên dại . Yêu anh gần ba năm tôi mới biết tên anh . Yêu anh hai năm tôi mới biết anh học chung lớp học thêm tiếng anh với tôi. Lúc đó tôi có cảm giác gì ? Mừng? Hạnh phúc ? Hay tiếc nuối? Anh không biết tôi yêu anh. Không đúng! Anh còn không biết tôi là ai. Thật đáng cười!Anh thì vẫn vui vẻ cùng bạn bè ,người thân không hề quan tâm đến sự xuất hiện của tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi có nên buông tay hay không. Nhưng tôi không nỡ. Điều làm tôi hạnh phúc nhất có lẽ là hàng ngày trên con đường đến trường sẽ phải đi qua nhà anh. Suốt ba năm liền mỗi khi đi học tôi đều vô tình như không nhìn vào nhà anh để tìm kiếm bóng hình ấy. Nhiều lúc không có tôi thất vọng đến nhường nào. Song nhiều lúc lại thấy anh đang đứng ngoài cửa để dắt xe đi học ,ánh mắt của anh tuy chỉ là vô trình lướt qua tôi nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi đập loạn.Em thật muốn anh biết em yêu anh đến điên cuồng nhưng không thể được rồi . ---Cô ấy sẽ như thế nào khi người mình yêu đang rất hạnh phúc khi không có cô . Cô ấy lựa chọn buông tay hay tiếp tục đấu tranh cướp anh ta về . Liệu có một ai chịu đựng được mà yêu thương cô .Tình bạn hay tình yêu? Người cô muốn ở bên đến cuối đời là ai ?Chỉ cần bạn hi vọng , bạn hãy quay đầu nhìn về phía sau có người đang đợi bạn đấy !…
-Author: siwon_saranghae-Paring: secret-Disclaimer: Trong fic của tôi, tôi là chúa trời, số phận của các nhân vật phụ thuộc vào tôi.-Rating: T-Category: Romance-Status : On going-Note: + Xuất thân của một vài nhân vật sẽ thay đổi cho phù hợp cốt truyện + Để hoàn thiện fic au rất cần góp ý của mọi người. Vì thế hãy com cho au nhé^^.Kamsa mọi người :X-Summary:Quá khứ là vô giá, ta vốn không thể nắm bắt thay đổi hoặc quay trở lại.Nếu có một quá khứ đẹp, thì hiện tại của bạn luôn tràn đầy hạnh phúc, như thế là bạn may mắn hơn vạn người.Nếu quá khứ của bạn nhuốm đau khổ, thì làm ơn, hãy thay đổi hôm nay để ngày mai không còn buồn như hôm nay nữa…
"Dù em là thẩm phán, anh vẫn tình nguyện trở thành kẻ phạm tội yêu em."Mộ Trường An - một học bá lạnh lùng với ước mơ trở thành thẩm phán, người luôn tin rằng công lý là tối thượng. Lục Vân - một chàng trai ngạo mạn, bất cần, nhưng đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi là một trái tim đầy tổn thương. Hai con người với tính cách trái ngược nhau đã va vào đời nhau vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.Tưởng chừng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn học đơn thuần, nhưng những cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ ấy lại vô tình thắp lên một thứ tình cảm vừa ngọt ngào, vừa đau thương. Lục Vân, từ một kẻ kiêu ngạo, đã bất giác đổi thay chỉ để được Mộ Trường An để ý. Còn Mộ Trường An, dù luôn giữ vẻ thờ ơ, liệu trái tim lạnh giá ấy có thực sự vô cảm trước sự chân thành và mãnh liệt từ Lục Vân?Nhưng rồi số phận lại tàn nhẫn đẩy họ về hai hướng ngược chiều. Khi Lục Vân quay lưng để bảo vệ người mình yêu, Mộ Trường An chỉ thấy trước mắt là nỗi đau phản bội. Nhiều năm sau, họ gặp lại, không còn là những cậu thiếu niên ngây ngô mà là một vị thẩm phán tài ba và một chủ tịch quyền lực, đứng ở hai đầu chiến tuyến của công lý.Những bí mật đen tối về gia đình, quá khứ và chính bản thân Lục Vân dần hé lộ. Liệu tình yêu có đủ sức cứu rỗi họ khỏi những tổn thương và vực sâu tuyệt vọng, hay chính công lý sẽ trở thành rào cản khiến họ mãi mãi xa cách?…
Ủng hộ mình nha~~~…
Tổng tài , sủng , ngược, sủng . He…
Bốn năm trước.Cô từ từ đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu cùng với ánh mắt cực kỳ thuần khiết nhìn anh, chân thành mà ẩn hàm xin lỗi. Cô khom lưng thật thấp hướng anh bái một cái, cuối cùng cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, em không thể cưới một người đàn ông mà em không yêu."Bốn năm sau.Anh nói "Mỹ nữ đi nơi nào vậy? Tôi tiễn em một đoạn đường nhé."Cô kinh ngạc một chút, chờ khi thấy rõ người ngồi trong xe mới khẽ nhíu mày, lùi về sau vài bước: "Thật xin lỗi, tôi không quen anh."Cằm của anh chống trên cánh tay, anh khẽ cười "Phải vậy không? Tôi lại cho là hai ta có quen nhau từ trước rồi kia."Cô mày nhíu lại càng chặt hơn, hít sâu một hơi mới lên tiếng "Em thật không nhận ra anh, Nguyễn Văn Khánh!"Anh là vị hôn phu bị cô vứt bỏ, cô là con mồi anh truy đuổi suốt đời!…
Trailer longfic ❤️---------------------------"Jimin oppa. Chúng ta làm quen được chứ ?"-"Đừng gọi tôi là oppa, không đến mức thân như vậy đâu cô gái" ----------------------------"Đến khi nào thì em mới có thể bước ra khỏi lớp bọc này để đối mặt với anh đây hả Jimin?"-"Tình yêu như cơn mưa rào, thoáng qua thật nhanh nhưng lại khiến con người ta ẩm ướt."-" Một ngày nào đó không xa, chỉ cần được ngắm nhìn anh nắm tay người con gái khác trên lễ đường, thì cho dù thời gian có trôi nhanh, tất cả đã đến điểm dừng của cuộc đời thì em vẫn mãn nguyện vì thanh xuân của mình đã được hạnh phúc" #Múp…
Tên gốc: Hoàn mỹ tiến hóa phi ngươi không thểTác giả: Đông Li Trừu PhongEditor: EvieWillySố chương: 169 chính văn + 4 phiên ngoạiThể loại: Mạt thế, dị năng, cường cường, chủ thụ, HE.Văn ánTrước tận thế cùng đối tượng yêu thầm xông pha chiến trường.Sau tận thế cùng đối tượng yêu thầm đánh giết tang thi.Không thể làm người yêu thì đành làm anh em vậy, nhưng anh có thể đừng nhìn chằm chằm tôi nữa không? Là tôi yêu thầm anh chứ đâu phải ngược lại, anh biết anh làm vậy thì tôi sẽ không thể nhìn trộm anh nữa không hả?CP: Thẩm Niệm (công) - Diệp Phi Khanh (thụ)NOTE:- Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu mang ra khỏi blog này xin GHI RÕ CRE và KHÔNG sử dụng vào mục đích kiếm lợi nhuận.- Editor biết 1% tiếng Trung nên bản edit chỉ đảm bảo 70 - 80% độ chính xác từ bản gốc, hoan nghênh mọi người đến góp ý.- Truyện được đăng tải ở Wattpad @evietheeditress và blog Evie Willy: https://eviewilly.blogspot.com/- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~…
Au: Cua Rang MuốiLời hứa có thể đem đến hi vọng nhưng cũng có thể khắc vào lòng người một vết thương thật sâu.Chờ đợi có thể là hy vọng nhưng không phải là mãi mãi.Ta từng chờ ngươi trong niềm hy vọng nhưng thời gian trôi đi hy vọng cũng tan dần theo chờ đợi.Sự cô độc ngươi để lại....Ta vĩnh viễn không quên.......Mắt lệ... cả cuộc đời vĩnh viễn không có được tình yêu mình muốn.lời au: Viết cai này trong một lần nhìn thấy đôi mắt của Nguyên khi em cúi đầu.hàng mi của em khi ấy trĩu xuống tựa như gánh lấy những giọt lệ vô hình. vô thức cảm thấy đau vô cùng. đột nhiên nhớ có ai đó nói với tôi "mắt lệ! rèm mắt trĩu nặng những suy tư"…
"Tính đến nay đã có 50 học sinh khắp các trường đại học quốc gia đã mất tích không rõ nguyên nhân. Bên phía quân đội đang phối hợp cùng với cảnh sát trong nước cũng như ngoài nước để tìm ra lí do cho sự việc bí ẩn trên..."Kim Taehyung năm ba và Jeon Jungkook năm hai đều là những học sinh ưu tú của những trường đại học top đầu Hàn Quốc. Bỗng một ngày bọn họ bị cuốn vào một trò chơi kì lạ liên quan tới cả tính mạng. Từ hai người xa lạ đã tiến tới một mối quan hệ mà ai cũng không ngờ đến. Rốt cục thì chuyện tình của họ sẽ ra sao? "... Chỉ cần con không bỏ cuộc, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng phải nắm lấy thật chặt." "Ba, con xin lỗi" Và liệu họ có thoát khỏi những cá thể bị đột biến kia không?…
Một câu chuyện nhỏ về những đứa trẻ của T/g, ở đây có gì?Đam? Có Ngôn? Có Bách? Có luônMột nồi thập cẩm ngũ vị và có cả thịt :)…
Cậu tên là Phạm Dương, là quản gia tư nhân của Trương Nhất Phàm, hai người họ đã yêu nhau thắm thiết . Cho tới một ngày , Trương Nhất Phàm gặp tai nạn và đã mất tích . Phạm Dương đã tìm kiếm suốt 8 năm và cuối cùng cũng đã tìm thấy. Trương Nhất Phàm hiện tại đang làm giáo sư của một trường Đại Học . Khi gặp lại Trương Nhất Phàm thì Phạm Dương rất vui, nhưng đáng tiếc người cậu yêu không còn nhớ cậu là ai . Dù cậu rất buồn nhưng vẫn cố tỏ ra không sao, cậu đã quyết định dùng tiền để làm giáo sư của trường để được gần Trương Nhất Phàm nhiều hơn. Cậu cố gắng đeo bám Trương Nhất Phàm để có thể được anh để ý. 1 tháng sau cậu cũng đã được đáp lại tình cảm, cậu cố gắng tìm cách lấy lại trí nhớ cho Trương Nhất Phàm, sau một thời gian dài điều trị, anh đã nhớ ra mọi chuyện, kể cả việc người đã hại anh, anh cùng với Phạm Dương trả thù. Khi anh đã trả được mối thù hận thì hai người đã kết hôn với nhau , điều mà Trương Nhất Phàm mong muốn là bù đắp cho Phạm Dương tình yêu mà cậu đã tìm kiếm suốt 8 năm qua.…
Thể loại: Hiện đại, sũng ngọt, Ngược, HECouple: Vương Hiên × Dương KhaNhân vật phụ: Phàn Dụ Demo:Dương Kha: "chị thay đổi rồi..."Vương Hiên: "mọi thứ điều phải thay đổi... chỉ có em là không thay đổi..."Vương Hiên: "Đừng cố chấp nữa."Vương Hiên bỏ đi để lại cô gái kia đứng ngây ngốc.Lời nói của Vương Hiên Khiến Dương Kha khóc không ra nước mắt, cô không còn nhìn thấu được con người họ Vương kia nữa rồi....Truyện tự viết nên sẽ có lỗi mong mọi người đọc mà bỏ qua cho mình!!!…
Trong một lần bị em gái gài bẫy, cô đã mang máu mủ của anh ta.Cô bị ép vào đường cùng, chẳng còn cách nào ngoài kết hôn cả.Cô không nghĩ, có một ngày, cô lại bước cùng một lễ đường với người cô coi là tất cả trên đời này.Đã nghĩ, cô sẽ hạnh phúc với anh ta.Nhưng không, anh ta liên tục hành hạ cô. Mặc kệ cô ra sao, cũng chỉ vì đứa bé trong bụng, anh mới giữ cô lại..."Hành hạ em, anh vui lắm sao ?""Nếu cô nghĩ là có, chắc sẽ không sai"Chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc.....Nếu anh đã không cần, tôi sẽ không làm phiền.Mãi Hạnh Phúc Nhé, Người Em Yêu…