Bí mật của cô em gái ngực lép
Vâng đây là Tôi…
Vâng đây là Tôi…
"Anh sẽ tước đoạt đi sinh mạng ai đó trên danh nghĩa tình yêu chứ ?"Một người là con mồi, và kẻ còn lại là thợ săn. Nhưng sẽ thế nào nếu con mồi bất chợt lật ngược tình thế, trở thành kẻ săn đuổi, còn gã thợ săn lại rối rít trốn chạy vì bản thân đã hóa mục tiêu ?Và vạn nhất, quá khứ đã chìm sâu bỗng dưng sống lại để sẵn sàng hạ gục cả hai người họ ?"Chỉ vì anh đủ mạnh mẽ để chịu đựng nỗi đau đớn, không đồng nghĩa với việc anh xứng đáng phải sống với những tổn thương."A masterpiece from the queen - Lucy.…
Mình là một đứa thích đọc truyện, đặc biệt dạo gần đây thích thể loại truyện nhẹ nhàng, nữ phụ, xuyên sách,... Và cũng đã lên ý tưởng cho một bộ truyện, ngắn thôi. Lần đầu tiên viết truyện, chắc chắn sẽ không được hay. Mong mọi người đọc có thể góp ý cho mình, để mình có thể cải thiện khả năng vết truyện. Thất Thất cảm ơn mọi người, 谢谢!🌱🌱🌱---🌱🌱🌱 Cố Tuyết Nhi - 25 tuổi, từ nhỏ đã là cô nhi, ba mẹ mất sau một vụ tai nạn xe. Sau này lớn lên, cố gắng học thật giỏi để thi vào học viện âm nhạc và trả học phí bằng học bổng. Ngoại hình xinh đẹp, hát hay, tất cả đều tốt thế nhưng là một chị đại a~~~ Ngày 14/2 năm đó, tất cả mọi người đều đi hẹn hò thì Tuyết Nhi vô cùng chán nản, nằm trên giường lục lọi trên diễn đàn truyện. Thấy một tên truyện "Cơn Mưa Mùa Hạ" đang đứng đầu bảng xếp hạng, Tuyết Nhi tò mò đọc. Đọc xong nó tức tối mà nói: "Tác giả, ngươi là thích thể loại ngược như vậy a~~~ Chuyện tình nam nữ chính đẹp như vậy, ngược họ từ đầu tới cuối thì thôi đi. Còn cho cái kết là SE nữa. Ngươi mà để ta xuyên qua được cái nữ phụ ác độc kia, ta sẽ thay đổi toàn bộ cốt truyện của ngươi. Khiến cho nam nữ chính có một cái kết HE cực kỳ đẹp. Ta tức cái lồng ngực á 🤬🤬🤬" Và như bao cốt truyện khác. Trời bên ngoài bắt đầu mưa, nó chỉ ngủ một giấc thế là xuyên sách... 🌱🌱🌱---🌱🌱🌱"Thôi thì đã xuyên rồi, đã nói là thay đổi cốt truyện, kết cục rồi thì biến từ cơn mưa thành nắng thôi" - Đó cũng chính là lúc nó bắt đầu cuộc hành trình.…
Hắn thuộc hoàng tộc quyền quý, coi trọng danh dự và truyền thống. Cậu là kẻ sống trong giang hồ , đơn giản chỉ cần không làm những việc trái với lương tâm. Hắn thấy cậu có tài lại tính tình đơn giản nên bắt cậu về làm việc cho mình. Mới đầu cậu bị cướp đi tự do sinh ra đối nghịch nhưng sau đó không biết thế nào lại càng ngày càng để ý đến hắn, dần càng sa vào lưới tình. Nhân sinh nói nam nhân với nhau vốn không thể thành người yêu nhưng cậu nguyện vì hắn mà trung thành, ở bên hắn. Cậu nhìn thấy hắn và cô vũ nữ kia bên nhau, khó chịu không thể tả. Gần đến ngày đại hôn của hắn, cậu quyết tâm thổ lộ ... Hắn nhìn cậu đầy khinh bỉ và quay lưng bỏ đi. Cô gái vũ nữ trở thành nương tử của hắn, nàng ta nở nụ cười như người chiến thắng với kẻ thất bại như cậu. Cậu bị hại trở thành kẻ giết chết con của hắn, không chỗ dung thân. Cuối cùng, hắn tìm cậu trả thù. Nhìn lưỡi kiếm chĩa vào ngực mình lại nhìn mép vực thẳm, cậu đau khổ gieo mình tự vẫn. Hắn đứng đó, mặt vô cảm ...... Con người nhiều khi chỉ vì một quan niệm cố chấp cũng có thể trở thành một kẻ vô tình với người khác, đánh mất đi những người yêu thương họ thật sự . . .... Liệu hắn có thể quay đầu nhìn lại một chút không? Xem người yêu hắn, trung thành với hắn rốt cuộc là ai ?. Còn có thể tìm lại được không?…
"Spectre từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, từ từ lại gần phía Odette gần cùng nụ cười nhạt trong khi nàng không hay biết, hàng nước mắt đã lăn dài trên hai gò má hồng hào của mình từ khi nào. Cuối cùng, nàng đã hiểu ra, mình đã suýt chút đã đánh mất đi một người quan trọng của cuộc đời._ Chàng đã ở đâu thế ? _ Ta vẫn ở đây. Ta sẽ mãi tồn tại, khi nào chàng còn nhớ đến ta._ Đừng đi đâu hết... Nàng vùi mình vào ngực hắn, thì thầm trong tiếng nấc. Nàng không muốn người con trai ấy có thể nhìn thấy nước mắt của mình. Và cái ôm thật chặt ấy, là vì nàng thề rằng không muốn để vuột mất người ấy thêm lần nào nữa. _ Dù chàng là ai, nhưng khi tôi thức dậy, tôi muốn anh đừng biến mất nữa. _ Thật vui khi nghe nàng nói thế, Odette.Rồi Spectre quỳ xuống, tháo bỏ chiếc mặt nạ ra và đặt nụ hôn lên bàn tay của Odette..."(Vie: "Oops, xin lỗi ! Đó là preview !")Một phiên bản phối hợp của truyện "Ghost Opera" và "The violinists" của Vie, nhưng câu chuyện này sẽ chủ yếu viết Romance. Truyện lấy bối cánh của 1 miền núi tại nước Pháp, thể kỷ 19. Tác Giả: VieThể loại: Romance, Action-Horror, Musical..p/s: Nếu bạn nào muốn xem dưới dạng có hình ảnh minh họa, trong đó có hình ảnh các bối cảnh, hình ảnh các nhân vật như Odette, Delane, Charles... thì hãy vào đây nha (y) Cảm ơn rất nhiều !! Link: http://truyen.org/threads/light-novel-the-ghost-of-the-nightmare-mong-ma.8758/…
Thiếu niên thời kì một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm, làm hắn hàm oan bỏ tù. Ra tù sau, hắn dựa vào bất phàm thân thủ cùng siêu quần trí lực, dẫn dắt bạn trong ngục dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua hai mươi mấy năm cố gắng, dùng mồ hôi và máu kiếm ra tài sản hàng tỷ. Không ngờ một lần Lễ Chúc Mừng sau, hắn không hiểu về tới thiếu niên thời kì, Trọng sinh đang thay đổi hắn cả đời ngày nào đó.Là động thân mà ra, tiếp tục hàm oan bỏ tù, hay là làm như không thấy, tùy ý đồng học bị người lăng nhục?Vẻn vẹn vài giây do dự, làm cho Vận Mệnh phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, cơ hồ giống nhau lựa chọn lại chiếm được hoàn toàn bất đồng kết quả, một đoạn vốn mai một tại trong lịch sử khấp huyết chuyện cũ bị lại lần nữa vạch trần, một đám khai quốc người có công lớn mạnh mẽ đi vào cuộc sống của hắn, thiếu niên nhà quê đột nhiên biến thành "Thái Tử đảng" một trong, hơn nữa được người xưng là "Đệ nhất Thái Tử" .Cuộc đời huy hoàng từ nay về sau bắt đầu!nguon dich : truongton.net…
Converter: Mễ TrùngNội dung giới thiệu:Cố Vô Ưu mười tám tuổi liền đấu suy sụp kế mẫu, chấp chưởng toàn bộ cố thị tập đoàn, sát phạt quả quyết, nhạy bén cơ trí.Một hồi ngoài ý muốn, nàng trọng sinh đến cổ đại, trở thành phụ vong mẫu tang, ác danh quấn thân bé gái mồ côi, không có một hầu phủ thiên kim thân phận, lại bị giam lỏng ở ni am, ba bữa không kế, bệnh thể gầy yếu, nhâm nhân giẫm lên.Cố Vô Ưu tỏ vẻ, nếu diêm vương gia không thu ta, vậy làm cho ta đưa các ngươi này đàn tra tra xuống địa ngục đi thôi!Cậu mợ tham lam ái tài lừa gạt? Cho ngươi mãn bàn giai thua hai bàn tay trắng!Thúc thúc thím đầy bụng tâm kế mưu tài sát hại tính mệnh? Cho ngươi nợ máu trả bằng máu biết vậy chẳng làm!Thanh nhã cao quý vị hôn phu bị lời đồn đãi mông tế tưởng từ hôn? Cho ngươi tình căn đâm sâu vào yêu ta như mạng!Mọi người: Cuối cùng một câu giống như có không đúng chỗ nào bộ dáng? ? ? ? ? ?Cố Vô Ưu: Cũng không có không đúng chỗ nào!…
Tác giả: DUY NHẤT ĐÍCH MÊ ĐIỆPVừa yêu vừa hận, hận quá chẳng biết mình đã yêu, cả hai người cứ thế mà dày vò dằn vặt lẫn nhau. Năm tháng trôi qua, liệu tình yêu hay thù hận sẽ chiến tháng? Liệu anh và cô có tìm được câu trả lời cho tình cảm của bản thân? Đêm tân hôn cô phòng không gối chiếc, bên cạnh lại truyền đến tiếng hắn triền miên với tình nhân. Cuối cùng cô chọn cách giày vò bản thân đến thương tích đầy mình với mong muốn trả hết hận thù cho hắn. Và lúc cô muốn buông tay thì hắn lại quan tâm, dịu dàng chăm sóc. Cô cho là hắn đã thích mình nhưng rồi hắn lại khoác tay với một cô gái xinh đẹp, cao giọng nói sẽ kết hôn với cô ta và vứt thẳng vào mặt cô tờ thỏa thuận ly hôn.Đứng ở vách biển cuồn cuộn bao la, bên tay vang lên câu nói của hắn: "Ngay cả khi cô chết, tôi cũng phải chiếm đoạt linh hồn của cô".Nhiều năm sau đó, thấy cô quyến rũ nằm trên giường người đàn ông khác, hắn tức giận la lên:- Thích câu dẫn người khác như thế, vậy thì câu dẫn tôi đi!Cô quyến rũ cười một tiếng, ngón tay quét trên lồng ngực của hắn, thì thầm bên tai hắn:- Người tôi câu dẫn là đàn ông, mấy năm nay ngay cả phụ nữ anh cũng không đụng vào, anh thực sự là đàn ông hay sao?…
Không có nàng, mọi thứ đều úa tàn dưới gót chân của cái chết.…
An lắc lắc ly sữa tươi trên tay, miệng không ngừng tấm tắc khen ngon.- Tiệm này ngon thật đó. Lần sau tao với mày lại đến ha!Minh không trả lời, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cô bạn gái của mình.- Ê này! - Cô lấy tay chọt chọt vào bên má anh, tủm tỉm - Sao ngắm tao hoài vậy? Mê tao hả?- Ừ, tại mày dễ thương quá đó.- Xí! Thấy ghét! - An khoanh tay trước ngực, hai má phồng lên trông đáng yêu chết đi được!Minh gật gù, ra vẻ hiểu biết:- Ừ mày cứ ghét đi. Còn tao thì yêu mày lắm.…
Diễn cả đời người tốt phương cẩn sơ rốt cuộc xuyên qua thành chính mình nhân vật -- chẳng qua lúc này đây phảng phất là muốn tới thật. Cái gọi là tới thật, cũng không phi chính là đao là thật sự, đâm đến trên người cũng sẽ không lùi về đi nửa thanh. Huyết là thật sự, sản tự ngực không ngừng nhảy nhót cái kia khí quan, mà không phải một cái lại một cái vị ngọt nị huyết bao. Không có có tập luyện, vung lên tay áo xông lên đi, có thể hay không nguyên lành trở về còn muốn xem vận khí. Vốn tưởng rằng lại như thế nào cũng coi như là thục đọc kịch bản, ai biết biên kịch não động đại xé trời, diễn nói giỡn chơi hại chết người. Khoa học tự nhiên học bá phương ảnh đế cảm thấy thập phần tâm tắc. May mắn vô tình nhất đế vương gia -- còn không phải là diễn kịch cho người khác xem sao, loại sự tình này hắn vẫn là thực am hiểu. Chẳng qua diễn diễn, giống như liền nhập diễn vào được quá sâu......************************************** chủ yếu thân tình hướng?? Phó văn dự tính ở bổn thứ tư ( vọng đại gia có thể chiếu cố nhiều hơn......! Nhập…
Tác giả:Nhược Nhi Phi PhiConvert:SulliTình trạng:chưa hoàn thànhGiới thiệu:Đặc chủng nữ binh thế kỷ hai mươi mốt Lâm Nguyệt lần nữa tỉnh lại, đã thấy mình trở thành một tiểu cô nương thương tích đầy người.Vốn tưởng rằng đã tới rồi thì có thể an tâm, nào ngờ hiện thực thật tàn khốc,nàng từng ở thế kỷ hai mươi mốt xem qua một quyển nữ cường văn tu chân thế giới, tiểu cô nương này lúc nàng mười ba tuổi bị phụ thân bán đi, lại nói trong sách không chương nào không ngược nữ phụ ác độc, sau này còn bị nữ chủ lấy làm đá kê chân,tìm kiếm cơ duyên di động bảo khố. . .Càng bi kịch hơn nữa, vì nữ chủ cúc cung tận tụy (hết lòng làm tròn bổn phận),lại cùng nữ chủ thưởng nam nhân,cuối cùng bị nữ chủ cùng nam chủ liên thủ ném vào địa ngục Ma Hải, rơi vào cái kết cục hồn bay phách tán mãi mãi không thể siêu sinh. . .Nhân sinh khắp nơi đều là khoa trương giả tạo, đối mặt hết thảy, Lâm Nguyệt quyết định, quý trọng sinh mệnh, rời xa nữ chủ, cướp đoạt cơ duyên, thề phải nghịch tập. . .…
Mỹ nhân tâm cơTác giả: A Phù QuangGiới thiệuTrấn quốc công Phủ Thế tử Bùi Ngọc An cùng thê tử tình cảm không vừa mắt, lâu không ở chung. Quốc công phu nhân để cho hắn nạp Vân Lệ làm thiếp, trùng điệp con cháu, Bùi Ngọc An cự tuyệt hậu, quốc công phu nhân lấy chết uy hiếp.Ban đêm, Vân Lệ quỳ trước mặt hắn, vẻ mặt cung kính nhún nhường, "Vân Lệ nguyện cùng Thế tử làm bộ cùng phòng, khiến phu nhân giải sầu."Dụ hắn cùng phòng hậu, Vân Lệ khẽ mím môi đỏ, ghé vào lỗ tai hắn khuyên nhủ: "Thế tử phải có muốn một đứa bé không phải sao? Vân Lệ sinh ra đứa bé hậu, nguyện ý nghe thế tử xử trí."Thấy hắn chỉ mong nạp nàng làm thiếp hậu, Vân Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khóc cầu xin hắn thả nàng rời đi, "Nữa ở lại Thế tử bên cạnh, nô tỳ không thỏa mãn làm thế tử thiếp, biến thành ghét nhất loại người như vậy."Mới bắt đầu, Bùi Ngọc An chỉ là muốn để cho nàng hòa hoãn mâu thuẫn, sau lại bất tri bất giác hội đau lòng nàng, sau đó đồng ý chính nàng dưỡng dục con cháu, cuối cùng hứa hẹn lấy nàng làm thê.Nhớ tới trải qua nặng nề, sắc mặt hắn trầm trầm nhấc chân vào bên trong,Vân Lệ thấy hắn đi vào, cười khanh khách nhào vào trong ngực hắn, vui vẻ nói: "Phu quân, Đại Lang hôm nay sẽ để cho phụ thân rồi."Bùi Ngọc An: ". . . . . ."Lật xe tiểu kịch trường:Dịu dàng nam tử đuôi mắt ửng hồng, trên trán gân xanh nổ lên, nhìn chằm chặp nàng hỏi: "Ngươi rốt cuộc coi ta như cái gì?"Mảnh khảnh tay nhấc lên nam nhân vai, Vân Lệ cười tủm tỉm nhìn hắn, giọng nói uyển chuyển kiều vũ: "Dĩ nhiên là. . . . .…
Anh chạm vào tim mình, và ngạc nhiên khi nó vẫn còn đập. Những nhịp đập dồn dập như từng hồi chuông cảnh báo, như tiếng trống giục giã sự kết thúc đã đến gần. Bởi sau ngày hôm nay, chẳng còn gì ở lại quán bar Lupin cũ kỹ, chẳng còn gì ở lại chàng sĩ quan thông tin lầm lì ít nói và những câu chuyện nhạt nhẽo xoay quanh công việc thường ngày lắm bí mật.Chẳng còn gì ở lại tình bạn mong manh mà gắng gượng, của ba kẻ tận cùng xã hội thoi thóp chút khí trời tự do, cố gắng với lấy những tia sống cuối cùng của một con người. Chẳng còn gì ở lại.…
bỗng nhiên suy nghĩ ra và muốn đăng thử 😆…
✨Truyện: A Thiền✨Tác giả: Đinh Mặc✨Dịch: Asari✨ Số chương: 156Giới thiệu: Gia cảnh Trương Tĩnh Thiền sa sút, với tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vừa đẹp trai lại vừa độc thân, anh là gương mặt mới nổi mạnh lên trong giới kinh doanh. Nhiều năm trước, bố anh phá sản nợ 1 tỷ tệ, anh khăng khăng thay bố trả nợ, hệt như con thuồng luồng vùng vẫy trong đống bùn.Một ngày nọ, Lý Ý Vi - nô lệ tư bản * vừa thất tình vừa thất nghiệp, vừa bỗng tỉnh dậy trở thành Trương Tĩnh Thiền - thiếu gia nhà giàu của 8 năm trước. Trương Tĩnh Thiền nói: "Nếu cô có thể giúp tôi giữ lại được 1 tỷ tệ đó, tôi đồng ý..."Lý Vi Ý nhìn khuôn mặt và dáng người anh, cô nuốt nước miếng. Trương Tĩnh Thiền: "Chia cho cô 100 triệu tệ". Lí Vi Ý: "! ! ! !" ---Ban đầu, tôi tưởng là lần xuyên không đó giống như mọi khi, chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua. Sau này mới biết, anh ấy đã chờ đợi suốt 8 năm.Thể loại: Vòng lặp thời gian, nam nữ hoán đổi, thương trường, xuyên không.Trương Tĩnh Thiền x Lý Vi Ý(*(1) 社畜 (Shachiku) 会社+家畜=社畜: Nô lệ của công ty, làm việc như trâu như bò. Đây là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản.)…
Hán Việt: Xuyên thành đoản mệnh bạch nguyệt quang hậu, hòa phản phái HE liễuTác giả: Thanh Hoa NhiênNguồn : https://wikidich.com/truyen/xuyen-thanh-doan-menh-bach-nguyet-quang--XcQH3VS4CGdJAljaVăn án Tang Viễn Viễn xuyên tiến một quyển thời xưa huyền huyễn ngược luyến tiểu thuyết, thành nam chủ cái kia hồng nhan bạc mệnh mất sớm bạch nguyệt quang.Nam chủ ái nàng, các nam phụ cũng ái nàng.Nữ chủ bởi vì dài quá một trương cực giống nàng mặt, bị chúng nam lại ái lại ngược lại dẫm, thương thân lại thương tâm. Cùng nam chủ cảm tình càng là thật nhiều trắc trở cẩu huyết không ngừng, ngược đến chết đi sống lại, kết cục còn có thể hạnh phúc HE.Tang Viễn Viễn: "Ngượng ngùng bản nhân một không muốn chết nhị chịu không nổi ngược, cho nên ta lựa chọn cùng vai ác đi. Quấy rầy, cáo từ."Vai ác trường mắt híp lại, tư thái lười biếng, khóe môi ý cười như xuân phong ấm áp --"Ta bên người...... Chính là địa ngục đâu."Nàng trầm tư ba giây."Địa ngục có thổ sao?""...... Có hủ mà.""Có thủy sao?""...... Chỉ có huyết."Hắn muốn nhìn nàng kinh hoàng thất thố, tưởng chờ nàng thét chói tai thoát đi, không ngờ nữ tử dại ra ba giây lúc sau, hai mắt thế nhưng ẩn ẩn tỏa ánh sáng --"Vừa lúc thử xem tân chủng loại!""......"Hắn ở thâm trầm nhất trong bóng đêm kéo dài hơi tàn, trước nay cũng không nghĩ tới, lại có một người, có thể đem hoa cỏ trồng đầy một mảnh hoang vuPs : vì lười chuyển chương nên mình copy về đây đọc, mục đích chia sẻ hoàn toàn phi lợi nhuận…
Cô là một cô gái loài người bình thường, chỉ vì một lý do ngu ngốc mà rơi vào một thế giới bất bình thường. Càng tìm hiểu sâu về nơi này, cô lại càng nhận ra mình đã bị cuốn vào một cuộc truy đuổi lúc nào không hay.Bí mật nơi quá khứ không bao giờ muốn nhớ đến, cô rốt cuộc có phải chỉ là một con người hay không ?…
Một nhà lữ hành từng là anh hùng của cả lục địa, nhưng rốt cuộc lại bị chính những người mình yêu thương giết hại rồi phong ấn dưới gốc cây mà họ từng thề ước. Vì oán niệm trong lòng quá sâu đậm nàng kéo theo họ xuống dưới địa ngục, còn linh hồn nàng sẽ mãi lưu lạc chốn nhân gian thoát khỏi vòng luân hồi vạn kiếp.Vài trăm năm trôi qua, những kẻ cố nhân lần nữa trở lại kiếp người. Còn nàng lần nữa lại trả thù...…