Kí ức mùa hạ
Tác phẩm "Kí ức mùa hạ" là tác phẩm đầu tay của mình dù còn nhiều sai sót nhưng mong mọi người ủng hộ mình ạ!…
Tác phẩm "Kí ức mùa hạ" là tác phẩm đầu tay của mình dù còn nhiều sai sót nhưng mong mọi người ủng hộ mình ạ!…
Làng tôi có một luật lệ là sau 6 giờ không một ai được đến nhà ông thầy bói cuối làng, dù không biết tại sao nhưng ai cũng chấp hành điều lệ này. Từ khi sinh tôi ra mẹ tôi đã không biết gì nguyên nhân gì mà mất, bác sĩ nói rằng mẹ tôi qua đời vì bị ép tim nhưng sự thật thì có phải vì thế không? Ông thầy bói cùng mọi người trong làng cùng đến nhà tôi để chia buồn nhưng thay vì khóc lóc, buồn rầu ông thầy bói lại đứng một góc lặng lẽ nói gì đó với ai đó, lúc ấy cậu tôi nghe loáng thoáng rằng" Không ngờ thứ đó lại đến nhanh như vậy " Nhưng thứ đó là gì, việc mẹ tôi ra đi có phải vì ép tim không? Những uẩn khúc ấy đeo bám theo tôi lớn lên nó cứ ăn dần ăn mòn vào tâm trí tôi khiến tôi phải nhất định vào tìm hiểu. Không hiểu vì sao từ sau khi nghe cậu tôi kể về những gì cậu nghe được thì tôi lại trở nên yếu bóng vía, từ nhỏ đến lớn số lần bị "người ta" nhát không đếm xuể. Mỗi đêm xuống phải có người túc trực may ra còn "né" được, mỗi lần bị nhát tôi liền báu chặt vào tay người kế bên…
"Tôi đã phạm phải lỗi lầm lớn nhất cuộc đời. Phải đến lúc chết đi sống lại mới thật sự nhận ra"Tác giả: Linzz_Welcome to my world. …
" Mặc dù tình yêu đồng giới hơi kì lạ .Nhưng nó cũng chỉ đơn thuần là yêu thôi mà"…
"chú, cháu yêu chú thật mà"..." nhóc con tập trung vào mà học tập đi....chú sẽ đợi "~ when jungkook tự hiến thân cho trou già ~…
"Rồi con lại ngồi với cậu, nghen cậu Ba"…
Trích từng couple:1. Cặp đôi đáng yêu"Ở bên anh lâu như vậy em không hề nhận ra mình đã bị thu hút bởi anh như thế nào rồi""Thế ư? Anh thì lại nhớ từng giây phút em thốt ra lời yêu anh đấy"2. Cặp đôi oan gia"Tình cờ là người qua đường, cớ nào lại dắt tay nhau đi vào lễ đường? Em chẳng thể hiểu""Tình cờ một lần ngủ liệm, cớ sao lại phải bắt chịu trách nhiệm? Oan gia thật mà"3. Cặp đôi tự do"Anh này, nếu một ngày em bỏ anh đi theo trai trẻ hơn thì sao?""Em muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ hửm? Thế thì anh không cấm""Anh không sợ mất vợ à?""Anh tin tưởng em và tôn trọng sự tự do của em" *hôn lên trán*4. Cặp đôi nhẹ nhàng"Anh à, trễ thế này anh còn làm sao?""Chờ anh chút, em cũng chẳng thể trách anh được đúng chứ?""... vâng chắc chắn rồi vì em thường xuyên như vậy"5. Cặp đôi tri thức"Anh này chỗ này sai à?""Ừm, nhưng trong tình huống khác nó vẫn có thể đúng""Vậy sao? Để em xem"6. Cặp đôi "trong sáng""Ngày nào cũng đau nhức, mệt mỏi, chóng mặt""Em nói thế là sao? Chẳng phải em căn dặn anh là phải thường xuyên tập thể dục đều đặn sao?"…
_ Năm 5 tuổi, anh và tôi là hàng xóm của nhau _ 1 tháng sau tôi mới được làm bạn với anh _ Năm 6 tuổi, tôi và anh cùng học chung trường, cùng đi cùng về chung một đường"NẾU LÀ NẮNG THÌ ANH SẼ BẢO VỆ EM KHỎI Cái Nắng NẾU LÀ MƯA THÌ ANH SẼ EM KHỎI CƠN MƯA" Anh là người bạn đã bảo vệ tôi khi tôi cần... Là người làm cho tôi có nụ cười khi tôi rơi nước mắt.. Là người chơi cùng tôi khi tôi cô đơn...Anh là người bạn tốt nhất của tôi Nhưng rồi đến một ngày những thứ đó không còn nữa giờ chỉ còn mình tôi...không có ai đi hoc... Không có ai là bạn tốt như anh.. Không có ai làm tôi vui khi tôi buồn... Không ai chơi với tôi khi tôi co đơn... Rồi đến một ngày biến cố xảy ra với tôi... Năm tháng trôi qua,tôi ngày càng mạnh mẻ khi không có anh ở bên Nhưng trớ trêu là tôi làm vệ sĩ cho một người rất khó ưa,kieu ngạo...Tôi ước rằng anh ấy ở bên bảo vệ tôi khỏi tên "ác ma" đó một tên trời không ra trời,đất không ra đất người không ra ngườiVà từ đó câu chuyện tình yêu của tôi bắt đầu từ đây 💝💝💝…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
"Kookie hyung thích em nhất đó nha""Hyung phiền quá đó tránh xa em ra"…
Câu chuyện xảy ra ở một trường THPT chuyên tỉnh nọ. Nơi có nhiều học sinh nơi khác đến ở.....…
Yêu đến mấy cũng là tạm bợ, cũng chỉ là... "Người thứ ba"…
#chuyentinhcuacavatho - nơi lưu giữ những tâm tư của "thỏ" dành cho "cá"chàng tomboy khờ và nàng thơ của cậu ấy!…
Tiểu thuyết: TIA NẮNG TỪ ANHTác giả : Dương YếnGiới thiệu:Cô là một học sinh trung học ngây thơ, ngoại hình dễ nhìn không nổi bật so với những nữ sinh cùng trang lứa nên ít ai để mắt đến. Đến một ngày cô vô tình cứu một người con trai bị truy sát. Cô nghĩ "ông trời thương xót người này bị thương mới gặp được cô nhưng ông trời chính là trừng phạt cô mới cho cô gặp anh ta". Từ đó cô vướng vào nhiều rắc rối trong cuộc sống lẫn tình cảm.Anh được cô cứu mạng lại sinh lòng hoài nghi thân phận cô là một cảnh sát. Anh nghĩ" Dáng dấp nhỏ nhắn trong có vẻ nhút nhát vậy mà bị một người lạ mặt uy hiếp vẫn có thể bình thản không sợ hãi thậm chí còn tận tình sơ cứu vết thương. Càng nghĩ anh ta càng nghi ngờ cô có phải là cảnh sát nằm vùng hay không? Nhưng nếu thật sự là cảnh sát thì anh đã không còn ngồi đây được mà đã bị tống vào đồn để tra hỏi rồi cũng nên." . Về sau anh liền nảy ra ý nghĩ, cô đã bước vào cuộc sống của anh thì đừng mong anh sẽ buông tha cô.Anh mắng cô" Không có đầu óc."Về sau cô cười hì hì bảo rằng vì cô không có đầu óc mới cần một người thông minh như anh ở bên cạnh.Cô mắng anh "Lưu manh!"Về sau anh nói rằng chính vì anh lưu manh cần có cô bên cạnh để nhắc nhở.Đôi lời tác giả: Đây là tác phẩm thứ ba của tôi. Sau Đã có tôi bên em, Tôi làm điều đó vì cậu!, tôi nảy ra ý tưởng viết tác phẩm này. Tuy nhiên tôi đã hoàn thành tác phẩm thứ tư "Tình yêu chỉ là phù du sao?" luôn rồi nhưng tác phẩm này vẫn chưa xong. Đôi lúc cảm thấy hơi đuối nhưng sẽ cố hoàn thành.…
Này!!! Kim Thuần Hi, chính cậu đã cầu hôn tớ từ 10 trước, cậu không nhớ à…
Nếu các bạn không quan tâm thì cũng đéo ai bắt các cậu vào đây ý kiến ý cò 👌🏻…
"Ngày ấy,chúng tôi đã từng là ngoại lệ của nhau..."…
Tác giả : Giản Diệc DungThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng SinhNguồn: lustaveland.comTrạng thái: Full[Dịch giả: [L.A]_Đại Sắc LangDesigner: [L.A]_JianFei1Vs1, Cổ đại, Cung đấu, Cung đình hầu tước, Dưỡng thành, Gia đấu - Trạch đấu, HE, Kiếp trước kiếp này, Ngôn tình, Nguyên sang, Nhẹ nhàng, Sắc, Song xử, Sủng, Thanh mai trúc mã, Tranh quyền đoạt vị, Trọng sinh]Văn án: Hoàng đế trọng sinh.Quay trở lại thời điểm hắn vẫn là Tứ hoàng tử kiêu ngạo ương ngạnh.Chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là định ra Hoàng Hậu cho chính bản thân mình. Một đời này, hắn muốn bảo vệ nàng, sủng ái nàng.Khiến nàng trở thành một hoàng hậu độc sủng thánh tâm.Nguyện vọng tốt đẹp là thế.Nhưng chính tiểu Hoàng Hậu bụ bẫm đáng yêu của hắn khi biết được nàng phải đính hôn với hắn thì..."Oa" một tiếng...... Khóc lớn.Đây là một quá trình nuôi dưỡng để sủng ái có kế hoạch và dự tính từ trước.--------------Lời thủ thỉ của editor: Mọi người đừng thắc mắc cách xưng hô của nam nữ chính trong truyện nhé. Bởi vì mình muốn hai người dùng vai vế ngang bằng để nói chuyện với nhau và nam chính cũng muốn nữ chính hoạt bát thoải mái không câu nệ trước mặt hắn nên nữ chính sẽ dùng từ ta - huynh để xưng hô với nam chính, khi nào hai người thành thân sẽ thay đổi thành Ta - chàng nhé.…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…