Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Với một ai đó, những chuyến tàu điện là nơi bắt đầu cho một tình bạn keo sơn, cũng có thể là nơi bắt đầu cho một mối tình son sắc để khi nhớ về ta sẽ bật cười cùng với nửa kia hoặc có lẽ, khi nhớ lại chỉ còn mỗi mình ta cùng với những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má"CP: GETOU SUGURU X GOJOU SATORUCẢNH BÁO!! OOC, OOC, OOC. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần…
" baaaaaaa, kím em cho con " " mau kêu ba nhỏ sinh thêm đi, chúng ta có lời đó" " khùng hả, tự đẻ điiii" " kêu ba nhỏ đẻ đi rồi ba cho con 200 " "chốt nha ba"…
"Chơi Với Lửa" là câu chuyện về cuộc đối đầu giữa Kim Hyukkyu, một Alpha tự tin và đầy kiêu ngạo, và Lee Sanghyuk, một Enigma bí ẩn. Hyukkyu, với tư cách là Alpha, luôn cho rằng mình là người kiểm soát mọi tình huống và tự coi mình là "con gà", người kèo trên trong mọi trò chơ…
[lowercase; oneshot; after-life]forget me not"hoa lưu ly em giữ trong tay gửi đến anh cùng một nhớ mongxin anh, xin em, xin đừng quên ta"hoàng viết cho kbin ;…
"Tôi là Lam Nhi, 17 tuổi, xinh đẹp, thông minh, vừa học giỏi hát hay, vừa là nội trợ chính trong nhà. Ở đâu có tôi ở đó sẽ có nhiều niềm vui và bất ngờ thú vị." Vâng, đây là đoạn giới thiệu nhỏ của Linh Nhi- người được Ka của chúng ta đặt cho biệt danh thật kiêu là Mi "ngố". Và đối với lời giới thiệu này của Mi, cô dã chịu không ít ánh mắt khinh thường của Ka. Nhưng nói ra thì cô thật oan ức mà. Cô đúng là học giỏi hát hay, thông minh cũng xinh đẹp mà(chắc thế=.=). Nói về nội trợ, dù không chế biến được các món phức tạp nhưng cô ít nhất cũng biết luộc rau luộc trứng đấy thôi! (Mi nhà ta lấy cái này làm niềm tự hào "kì lạ" của mình). "Nguyễn Minh Kha, 17 tuổi!" . Đi kèm là ánh mắt sát thủ và khuôn mặt lạnh giết người của anh. Đây chính xác là phong cách của anh Kha nhà ta. Giống như một chữ nói ra làm anh mất cả mấy triệu vậy. Và chính vì quá kiệm lời nên Ka mới được gọi là Mím- cái biệt hiệu mà anh rất muốn xóa khỏi cuộc sống của mình.------13 năm trước--------....bé Mi nhà ta cũng theo đó mà đứng lên và đi tới. Nhưng chỉ được ba bước, bé vấp phải thành ghế và từ từ... té. Bé Ka cũng vừa tới nơi, và vô tình mà "dẫm trúng" tay bé Mi. Và thế là bi kịch xảy ra. Bé Mi mặt dù kiên cường không khóc nhưng cũng đau đến độ mắt tươm tươm ướt. Bé Ka cũng gấp gáp đỡ bé Mi dậy, và mở miệng nói :"Sorry". Vâng, chính xác là sorry chứ không phải là xin lỗi. Bé Mi cũng vừa vặn "not understand" mà đứng ngốc ra. Và điều này cộng với cú "chộp ếch" kiêu hãnh đã khiến cho Ka trao tặng bé một câu: "...Ngốc". Có phải là b…
• Đây là truyện mình muốn đọc nên mình chỉ copy lại để tiện đọc thôi nha m.n. Có gì sai đừng chửi mình nha. 😁😁Kỷ Khanh Khanh cùng đường mạt lộ, vào thời khắc khốn cùng nhận được một hệ thống, hệ thống nói cho cô biết, Lục Lệ Hành gia tài bạc tỷ, đại nạn sắp tới, chỉ cần cô ở bên hắn, cô sẽ nhận được di chúc kết xù.Lục Lệ Hành toàn thân bệnh nặng, vào thời điểm hấp hối nhận được một hệ thống, hệ thống nói cho anh biết, Kỷ Khanh Khanh trẻ tuổi xinh đẹp, sức sống mãnh liệt, ở bên cô ấy, anh có thể sống sót.Kỷ Khanh Khanh mang tâm trạng vui vẻ mong chờ đi tới trước giường bệnh Lục Lệ Hành.Lục Lệ Hành tỉnh.Di sản bạc tỷ của Kỷ Khanh Khanh bay bay theo gió.••••…
Cậu bé tóc vàng ôm chặt chú thỏ bông trắng muốt đứng trước cửa nhà nhìn ra cánh cửa xe đang dần mở ra với ánh mắt chờ mong. Cậu bé tóc đen rụt rè bước xuống xe, hai mắt tròn xoe, đôi mắt cậu sáng lấp lánh như chứa hàng vạn ngôi sao kể cả vào ban ngày."Jiminie, hãy đối xử thật tốt với em ấy nhé. Từ nay em ấy là chính là người nhà của chúng ta"---"Này bọn mày biết gì không, thằng nhóc nổi tiếng ở trường bên cạnh chính là một tên mồ côi đấy, thảo nào cứ thấy quen quen. Mấy năm trước đi cùng ba mẹ đến trại mồ côi ở Busan tao từng gặp nó rồi""Jimin, mày tránh xa nó một chút, thứ không có người nhà nuôi dưỡng đều không phải thứ tốt lành gì đâu""Tao là người nhà của em ấy đây. Sao hả?"---"Jiminie, anh có muốn trở thành người nhà của em không?""Em nói gì vậy? Chẳng phải trước nay anh luôn là người nhà của em sao Jungkookie?""Không, ý em là người một nhà, một gia đình nhỏ, chỉ có hai chúng ta"…
Lúc đầu mình lấy tên là "Chờ người yêu ta", kể lại câu chuyện tình vô vọng của Ngô Tĩnh khi chờ đợi Thuần Ninh yêu nàng, nhưng kết cục lại chờ đợi được một người thật lòng yêu nàng. Sau đó vì lười viết truyện dài nên mình rút ngắn lại trong vòng 3500 từ thôi. Cá nhân mình thì đây là một truyện buồn, các bạn muốn sủng thì đừng vào, đọc "Quay đầu một lần" của mình thì sẽ không ngược :)) Thể loại: trọng sinh, xuyên không, đồ luyến sư, ngược. Đặc biệt là SAD END. Và có chút nữ phụ văn.…
Miền Nam những năm kháng chiến chống Mỹ, đất đỏ bazan trộn máu người và mồ hôi kẻ sống. Giữa tiếng súng và sự mất mát, có những trái tim vẫn đập vì tình thương, vì lý tưởng - và cả vì nhau.Huỳnh Sơn, một mật thám của Mặt trận Giải phóng, sống giữa hai lằn ranh: giả bộ lạnh lùng, mà trong lòng lại cưu mang một tình thương không gọi thành tên. Anh Khoa, con trai một gia đình nông dân nghèo, có cha từng che giấu bộ đội, nay lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy cách mạng - và vào ánh nhìn đầy ẩn ý của Sơn.Giữa những đêm lặng thinh dưới hầm bí mật, giữa tiếng ve rát cả cánh đồng chiều, họ chạm mặt, chạm lòng, và chạm vào nỗi sợ hãi lẫn ngọt ngào của một tình cảm chẳng được phép nảy mầm.Bên cạnh họ là Minh Phúc nhút nhát nhưng chân thành, Duy Thuận cứng rắn mà âm thầm quan tâm. Là Công Nam ôm guitar hát giữa tiếng bom, Khánh Duy hay cằn nhằn nhưng luôn lặng lẽ ở bên. Là đội trưởng Sơn Thạch chuyên thả miếng chẳng ai cười, và quân y Trường Sơn - độc mồm nhưng bàn tay ấm áp.Tình yêu trong thời loạn lạc chẳng ồn ào, chẳng dám gọi tên. Nhưng chính giữa những hy sinh lặng lẽ và những cái siết tay vội vã, họ đã chọn yêu - và chọn ở lại bên nhau, dù là trong giấc ngủ không trọn, hay trong cái ôm cuối cùng giữa chiến trường đầy khói đạn.---Tác giả: Tưởng Đường Khâu Lệnh (Huynh Phap)Thể loại:Tình cảm | Lịch sử hư cấu | Tâm lý | Boylove đời thườngBối cảnh: Miền Nam Việt Nam thời kháng chiến chống MỹĐối tượng đọc giả: 16+Không được reup ở nơi khác Không được dân lên chính quyền mạngKhông được chuyển…
"Thanh mai trúc mã ư? Chỉ có cô mới coi hai chúng ta là thanh mai trúc mã""Mình thực sự rất thích cậu""Con điếm rẻ tiền, cút đi--------------------------"Cuối cùng em cũng đã quay về""Tôi đã từng như vậy sao? Ồ! Chắc con điếm rẻ tiền năm đó đã chết theo cái câu rũ bỏ của cậu rồi""Anh biết anh sai, tha thứ cho anh đi""Cút đi".....................…
Tác giả: Hắc Dạ Đích Hương TiêuTruyện này mình soạn lại vì sở thích cá nhân và lưu trữ thôi nên các bạn có thể xem hoặc không xem, đó là mình tôn trọng các bạn và cũng mong các bạn tôn trọng sở thích của mỗi người mà đừng để lại những lời lẽ không hay. Thanks to the author of this short story and also thanks for your support guys.Chào mừng đến những cái hố không bao giờ lấp của tớớớooo.....Khuyến cáo H everywhere=)))…