Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hmm....Đây là câu truyện lần đầu tiên của mình. Nó được ra đời khi trong giờ học không có gì làm của mình. Vì thời gian không có nên mình chỉ viết có ''CHAP 1'' nếu thấy hay hoặc yêu thích thì các bạn hãy Cmt để cho mình có động lực để viết tiếp ''CHAP 2'' và sẽ thu xếp thời gian . Vì lần đầu viết nên truyện có phần hơi lủng củng mong mọi người bỏ qua ♥♥ À với lại mình chưa nghĩ ra được tựa câu truyện nên mong các bạn thông cảm :((…
[ nông phu Tam Quốc ]Tác giả: Thương Sơn hổ Nội dung giới thiệu vắn tắt: Tây bộ lạc hậu vùng núi cương hoàn thành chínnăm giáo dục bắt buộc sơ trung tốt nghiệp, bất hạnh xuyên qua Hán Mạt, trởthành một gã Hoàng Cân tặc. Xem qua [ Tam Quốc Diễn Nghĩa ], chơi đùa máy rờiTam Quốc trò chơi, nhưng này chút đông đông, như thế nào cùng chân thật lịch sửcũng không một dạng đâu? Tri thức năng lực hữu hạn, không thể thay trời đổiđất, vẫn là cố gắng ở loạn thế giãy dụa đi xuống đi.…
Chắc hẳn rằng ai ai cũng có một tuổi thơ hay thanh xuân, đối với tôi thời gian cặp sách đến trường là khoản kỉ niệm đẹp nhất, nhất là thời gian cấp 2. Vì lúc đó chúng ta chưa quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Câu truyện trên ghi lại tất cả nhưng cái vui, cái buồn khi còn học ở Cấp 2. Từ ngày đầu tới đến trường năm lớp 6 đến buổi bế giảng cuối cùng của lớp 9.....…
Như mỉm cười, nó nghĩ rất lầu rồi, từ khi Tùng nắm tay Anh vào quán nước. Nó chẳng có cảm xúc gì làm như mình bất ngờ lắm, vì nó biết tất thảy, từng cử chỉ quan tâm mà Tùng dành cho Anh, đều là cảm giác của một thằng đang thương ai đó, và nó nghĩ:" Nắng mùa hạ năm nay sẽ rất đẹp, nếu đó không phải là mùa hạ cuối. Ngày mà chúng ta chẳng còn lý do để gặp nhau."…
Đây là những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống nên ngôn từ khá cục súc. Người nghiêm túc nên cân nhắc kĩ trước khi đọc "Aaaaaa mày ơi, Khải đẹp quá. Hự tao chết mất" "Khải nhìn tao kìa m ơi, trời đuj tao nuwngs quá" "Lúc nãy đi quá nó ý, tao vô cùng tinh tế và nhẹ nhàng chạm khẽ vào ngón tay của nó rồi hihi. Khải thơm vcl m ơi tao muốn ôm nó quá" "Aaaaa con đí kia ai sao nó thân với Khải thế cđcm tao phải ra xiên chết mẹ nó"…
Cậu và tôi, chúng ta chỉ giao nhau ở ngã tư đường.... Đi qua rồi liệu còn có thể quay lại được?Có những người đến bên bạn là do duyên, ở lại bên bạn là nợ. Lại có những người đến bên bạn là do tình cờ, bước thêm bước nữa đã chẳng còn liên quan...Một câu chuyện về tình cảm tuổi học trò nhẹ nhàng, hoài niệm về một quãng thời gian tươi đẹp, vô ưu vô lo khi còn ngồi trên ghế nhà trường.…
Đây là truyện đầu tay của mình_________________Nữ chính: An Vũ ĐìnhNam chính: Hàn Mặc Ngôn Từ lúc kết hôn đến nay cũng đã được hai năm, cuộc sống hôn nhân của cô rất hạnh phúc cùng người chồng - Tống Minh. Nhưng tất cả niềm hạnh phúc ấy trong phút chốc tan vỡ khi cô vô tình phát hiện chồng mình và người phụ nữ khác đang làm chuyện đáng xấu hổ ấy trong căn nhà của họ. Đau khổ hơn, người phụ nữ lên giường cùng chồng cô lại chính là người bạn thân cô hết mực tin tưởng và trân trọng. An Vũ Đình như bị đẩy xuống vực sâu không lối thoát. Tại sao họ lại nhẫn tâm đâm vào trái tim cô một nhát dao đau đớn như vậy. Hạnh phúc thật sự xa vời như vậy sao? Không chấp nhận được, An Vũ Đình ly hôn và rời khỏi nơi đã từng chứa những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng cũng là nơi đã đẩy cô xuống biển sâu tuyệt vọng. An Vũ Đình không có cha mẹ, cũng không có một người thân nương tựa. Nhưng rồi một người đàn ông lần nữa bước vào cuộc đời cô đem lại ánh nắng ấm áp soi sáng cuộc đời cô. Liệu cô có thể tìm lại hạnh phúc trọn vẹn một lần nữa ?…
Cậu và các anh là thanh mai trúc mã lúc còn nhỏ. Cậu và các anh rất thân thiết với nhau, cậu thường hay quấn quýt bên các anh. Lâu dần, trong cậu đã nảy sinh tình cảm với các anh, nhưng trớ trêu thay các anh chỉ xem cậu là một em trai "mưa". Từ lúc cậu tỏ tình các anh, các anh chỉ cười và bảo cậu thật biết đùa. Chính điều đó đã làm cậu rất buồn nhưng vẫn cứ cười. Vào một ngày nọ, trường cậu có một học sinh chuyển trường. Cô ta là một người xinh đẹp, nết na, thùy mị, giỏi giang, là người yêu lý tưởng của nhiều người. Cô ta tiếp cận cậu, làm bạn với cậu nhầm quyến rũ các anh khi các anh bị người ta là do si mê thì ả bắt đầu làm các anh hiểu lầm cậu rồi ghét bỏ, đánh đập cậu. Trong một lần hành hại cậu, ả đã cho xe tông chết cậu Ở một thế giới song song có một người ta rất giống cậu nên cậu đã nhờ người đó báo thù giúp mình hiểu rằng cuộc đời cậu sẽ ra sao các anh biết rằng Cậu đang chở tụi mình nhưng vẫn chấp nhận đón lấy. Cậu thì sống lại báo thù các anh. Nhưng rồi dần dần thì đâu không thấy chỉ thấy mật ngọt tình yêu. hãy đón xem bộ truyện "Mèo con! Em chạy không thoát"…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Nếu ngươi trở lại qua đi, không có khả năng ở xuất hiện đích thực vật, không có khả năng có một đêm ngủ yên, không gặp nguy hiểm, không có đói khát, không có rét lạnh. Này đó không có khả năng toàn bộ ở một lần một lần nữa ở ngươi trước mặt.Nói cho ta biết, ngươi hội làm như thế nào?Không ở tin tưởng người khác loại, mất đi cơ bản đích cảm tình dao động, mỗi ngày giống như chính là vì sống sót ba chữ kia mà tồn tại, trở lại qua đi, Văn Thư sẽ nói, ta sẽ vì ta qua đi đích tùy hứng, qua đi đích kiêu căng mà chuộc tội.Nếu người kia còn sống, hắn có thể hay không hoàn có được mềm lòng loại này vật chất?Một ngày nào đó, ngươi sở ỷ lại đích thế giới hội sụp xuống đích mặt vô toàn phi. Ta chỉ hy vọng, có thể vẫn bảo hộ cho đến lúc này, đến đảm đương, ngươi đích thế giới.Mạt thế trọng sinh văn, niên hạ, huynh đệ, trầm mặc trung khuyển công, ôn nhuận thụ.Chính là tùy hứng công trọng sinh lúc sau để bảo vệ thụ làm người sinh lớn nhất mục tiêu, kết quả dần dần oai lâu thành CP.…
Hoshizora Kaito là một học sinh trung học bình thường ở Tokyo, Nhật Bản. Với tính cách trầm lặng và ít bạn bè, Kaito thường bị mọi người hiểu nhầm là lạnh lùng. Cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi khi một cuốn sách cổ bí ẩn xuất hiện trong thư viện trường học. Cuốn sách mang tên "Cánh Cửa Bóng Đêm" được cho là viết bằng ngôn ngữ cổ đại mà không ai có thể đọc được.Một ngày nọ, Kaito quyết định mở cuốn sách và đột nhiên một luồng sáng xanh lóe lên, cuốn cậu vào một thế giới hoàn toàn khác. Khi tỉnh lại, Kaito nhận ra mình đang ở trong một khu rừng tối tăm, xung quanh là những sinh vật lạ chưa từng thấy trước đây. Cậu nhận ra mình đã xuyên không và cơ thể mình cũng thay đổi. Kaito giờ đây mang diện mạo khác với tên gọi mới là Ethan Nightfall, một chiến binh mạnh mẽ với đôi mắt màu xanh dương phát sáng.…
Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn, nữ cường, sạch, cực sủng Số chương: 230c + 2 NT Editor: Tiểu HuânNguồn: DD Lê Quý Đôn**********Truyện này nữ chính là cô nhi, xuyên không về một gia đình thư hương nhưng cha là cặn bã. Vì muốn bảo vệ mình và em trai thoát khỏi mẹ kế ác độc và bà nội nhẫn tâm, nàng tìm đến Tộc trưởng xin được đuổi khỏi nha, bắt đầu con đường kinh doanh mua bán để nuôi em trai thành tài. Nam chính cực ác, nhưng lại cực dễ thương với nữ chính. Dễ thương đến nổi đám ám vệ bên cạnh anh sau khi khiêng hết của cải tài sản và tất cả những tài vật quý giá mang sang nhà nữ 9 (nữ 9 ko biết nhé) thì thầm than. "Công tử, cũng may ngài chỉ yêu một người, chứ yêu kiểu lỗ vốn thế này, chỉ mình ngài mới có". Nữ cường, nam cường, nội dung như văn án và tên truyện, Ác Nhân có cặp.Giới thiệu :Như thế nào là ác? Chính là khiến người ta kinh sợ, căm ghét, cảm thấy bị ức hiếp. Vậy làm sao để ngăn chặn? thánh nhân nói, dạy chi, thuận chi, lấy thiện độ chi. Điều này, Trang Thư Tình chỉ cười nhạt, giết người bất quá chỉ là cái chớp mắt, cần gì khiến cho sự việc phức tạp? Nàng hiểu được rằng có nhân ắt có quả, tự nhiên sẽ không hối hận, nhưng, nếu có ai để dựa vào, vậy thì thật tốt.…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…
Vai chính là thế nào ?Sau khi xuyên qua hô mưa gọi gió ! Sau khi trọng sinh đại sát tứ phương !Mang theo hệ thống giải trí nhân sinhTham gia nhóm bao lì xì đi lên đỉnh cao nhân sinh !...Cuộc sống mà không may mắn , làm sao có thể gọi là vai chính ?Nhưng là _______Mỗi một cái thành công vai chính sau lưng đều có vô số nhân vật phụ , bọn họ không cam lòng trở thành vai chính đá kê chân , muốn trở thành nhân vật chính của cuộc đời mình , liền tính không loá mắt , vẫn muốn sống độc nhất vô nhịVăn Khanh công việc chính là trợ giúp các pháo hôi này hoàn thành tâm nguyện , tiêu trừ chấp niệm , làm cho bọn họ thuận lợi đầu thai . Còn phần thưởng của việc hoàn thành tâm nguyện đó là ________ nàng có thể cướp đi bàn tay vàng của các vai chính.Thể loại : Hài hước , Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , HE , Xuyên nhanh , Hệ thống , Tuỳ thân không gian Không CPKhông CPKhông CPĐiều quan trọng phải nói lại 3 lần =))Tên bản gốc : Xuyên nhanh chi đoạt lấy bàn tay vàngNguồn : Wikidich…
Văn Án: Nàng là đặc công số một của thế giới với biệt hiệu Ma Chi ChủVõ thuật, ám sát, độc dược, hung khí,... đều tinh thông thế nhưng lại bị chết bởi chính loại độc mới nhất của mìnhNàng là đại tiểu thư tướng phủ phế vậtCầm Kỳ Kỹ Nghệ đều không thôngNgười người ghét bỏCuối cùng lại chết dưới tay muội muội của mình...Nhưng một lần nữa...Đại Tiểu thư tướng phủ lột xác hoàn toàn.........Lần đầu viết truyện gạch cà chua đá nhận hết......…
Đam mỹ, hành động,1×1, HE, sủng thụ, có H - Em nghĩ sao nếu một ngày em yêu phải sát thủ? - Rất thú vị! Vậy anh nghĩ sao nếu một ngày anh yêu phải một người cận kề cái chết? - Nếu tôi yêu người đó tôi sẽ không để hắn chết dễ dàng.- Vậy nếu hai sát thủ cùng yêu nhau? - Sinh cùng sinh, tử cùng tử. Chẳng phải sẽ là một bộ phim hút người xem sao? - Hảo! Vậy chúng ta yêu nhau đi! - Được! Tôi chờ nó hơn 15 năm rồi...…
Có những chuyện con người ta cũng không thể nào giải thích được, vì làm sao có thể giải phẫu tâm lí khi nó không phải là thực thể hữu hình. Mổ xẻ tâm lí là một chuyện không thể và để giải thích vì sao tớ thích cậu thì lại càng không thể. Sau tình yêu con người ta sẽ trưởng thành lên chứ?Mình không biết nhưng chắc là họ biết. Tác phẩm do mình tự viết, hy vọng mọi người thích và ủng hộ. Vui lòng không re-up. Xin cảm ơn! :]]…
Vào đêm Ánh Nguyệt định tỏ tình với Kiến Hoàng, hắn vì một lòng theo đuổi ánh trăng sáng mà thẳng thừng cho cô leo cây.Chẳng biết đây tính là lần thứ bao nhiêu rồi.Ánh Nguyệt đợi suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, lớp trang điểm xinh đẹp cũng bị nước mắt làm nhòe đi hết. Cô nghiến răng ken két, dứt khoát cầm quà vứt thẳng vào sọt rác.Hay lắm, cái gì mà tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm hả, đem cho chó ăn hết đi!---Vài tháng sau, Ánh Nguyệt vừa bước ra khỏi nhà thì bị Kiến Hoàng chặn lại, hắn nhíu mày hỏi:"Gần đây bị làm sao vậy hả! Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cậu cố ý đúng không?"Ánh Nguyệt thấy phiền chết đi được, chẳng muốn lòng vòng nói thẳng:"Đây không có nghĩa vụ phải trả lời người dưng, huống gì chúng ta cũng không thân đến vậy đâu.""Không thân?" Kiến Hoàng tức giận đến đầu kêu ong ong: "Không thân mà từ nhỏ đến lớn chuyện gì cậu cũng tìm đến tôi trước, không thân mà cậu cứ mỗi lần gây sự là lại chạy đến chỗ tôi ăn vạ? Ánh Nguyệt cậu đã trưởng thành rồi, đừng có mà chuyện bé xé ra to như vậy."Lại còn tự mình đan len tặng áo cho hắn, làm gì cũng để ý đến từng cử chỉ hành động của hắn, Kiến Hoàng thật sự chẳng hiểu tại sao mấy năm tình cảm thế mà giờ cô chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà giận thành như vậy: "Nguyệt Nguyệt cậu dám nói chúng ta không thân?"Cô đẩy hắn ra, cười mỉa:"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Cậu nói như thể tôi đây phải đu bám lên người cậu mới sống nổi à?"…
Đây là 1 câu chuyện BL đậm chất học đường. Nói về chuyện tình trớ trêu giữa thầy giáo tài hoa Triệu Tử Ân và cậu học sinh năng động Dư Lãng Thần. Họ sẽ làm sao để đến được với nhau? Liệu câu chuyện của họ sẽ là SE hay HE? Tất cả xin nhờ các bạn ủng hộ. Xin cảm ơn <3…
Buồn nhẹ và sâu lắng, những thứ thân thương nhất của tuổi học trò. Cậu và tôi là một thứ tình cảm nào đó vừa sâu sắc vừa chân thành lại hết mực ngây thơ. Có lẽ tôi đã thích cậu từ ánh nhìn đầu tiền cũng có thế là khi lần đầu cậu cười với tôi hoặc là khi cậu quan tâm tôi . có thể bất cứ thời điểm nào cũng có thể là lúc tôi bắt đầu một thứ tình cảm ngu ngốc. Vậy cậu đã từng yêu tôi chưa? Đó là câu hỏi của tôi- Anh Viên Chi từ lúc còn là cô học sinh cấp 3 đến bẫy giờ. Bạn muốn nghe câu truyện thanh xuân của tôi chứ?…