Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Rốt cuộc tại sao khung cảnh tạm biệt nhau lại vấn vương nhiều nỗi buồn đến vậy?Không phải Kite đã nói rằng cho dù ở bất cứ đâu, chúng ta vẫn mãi là bạn hay sao?"Killua à, tớ cảm thấy trống trãi lắm, tớ gặp được cha rồi, đã kể về cậu với ông ấy, nhưng còn việc khám phá thế giới một mình thì...""Gon, chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn, chỉ thế thôi sao? Tớ...tham lam quá phải không..."---"Chúng ta hình như chưa xa nhau lâu, nhưng tớ bắt đầu nhớ cậu rồi"---"Con nên tận hưởng một cách trọn vẹn từ những điều nhỏ nhất, vì biết đâu đó con sẽ tìm thấy những thứ còn quan trọng hơn cả điều con muốn""Ging, con nghĩ là mình tìm được rồi"Mắt Gon chợt bừng sáng...…
Tác giả: Vương Thiên Nhi (Moon)Thể loại:Ngôn tình, Sư đồ luyến, HE~•~•~•~-"Em và thầy cược đi, nếu thầy thắng, thầy muốn em làm sao cũng được. Nếu em thắng, thầy không được chủ nhiệm lớp này nữa, thầy dám không?"-"Được thôi. Thầy sẽ làm cho em tâm phục khẩu phục"_________-"Dù là ai thì cũng không thể nào sống một mình trên thế giới này. Ai cũng cần có người để tin tưởng và dựa vào"-"Những lời thầy vừa nói, thầy phải chịu trách nhiệm với nó, thầy biết không?" ~~~~~Cô, một thiên kim tiểu thư mơ ước có một cuộc sống bình thường tự do như bao người. Xinh đẹp, tài giỏi nhưng lạnh lùng, cô tạo một lớp vỏ bọc khiến người khác phải dè chừng.Anh, một giáo viên mới ra trường tràn đầy nhiệt huyết, nhận chủ nhiệm một lớp cá biệt với lớp trưởng kì quái.Một người mất niềm tin vào cuộc sống và con người. Một người mang trái tim và nụ cười ấm áp sưởi ấm những tâm hồn giá băng.Hai con người tâm thân trái ngược lại viết nên một câu chuyện đẹp động lòng người_________________…
Tình trạng: Hoàn 41 chính văn + 3 phiên ngoạiEdit: Nhà Nhỏ Của ChanhVăn ánTrần Nhược Tố bị bối rối, bao lâu nay vẫn luôn mang nhận tri về bản thân mình đột nhiên bị phát vỡ.Bị người nói rằng mình không phải là Trần Nhược Tố, thật ra tên là Lâm Thanh Diệu, mà cô cũng không phải 23, mà đã 28 tuổiCô không phải người chưa từng yêu đương, mà có một người gọi là thanh mai trúc mã, còn cùng nhau đi qua thanh xuân, là chồng của cô.Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lâm Thanh Diệu đã thiệt mạng trong vụ tai nạn 3 năm trước, trên đời này cũng không còn người gọi là Lâm Thanh Diệu tồn tại nữa, ngay cả Tưởng Thiên Du, người mà cô từng yêu thương nhất, cũng đã ở bên người khác trong vòng chưa đầy nửa năm sau khi cô rời đi.Lâm Thanh Diệu luôn cho là cô là độc nhất vô nhị đối với Tưởng Thiên Du, bọn họ quen biết từ bé, tính cách của anh ta nổi tiếng là lạnh lùng khó gần, nhưng chỉ cần cô cười một cái cô muốn gì anh ta cũng đáp ứng.Đến tận sau này cô mới phát hiện ra, trên đời không có cái gì gọi là độc nhất vô nhị, chỉ cần rời đi nữa năm,anh ta có thể nhanh chóng tìm thấy ngôi nhà tiếp theo của mình, sự dịu dàng và sủng ái của anh ta cũng có thể được chia cho người phụ nữ khác.*******Tóm tắt: nữ chính quay về ngược tra nam vả tiện nữ…
Văn án: (giả)Trên đời này, tra công nhiều vô số kể, bọn họ đáng hận, đáng giận, đáng trách, đáng thương, thể loại gì cũng có, từ cổ đại đến tinh tế, từ thú nhân đến mạt thế, nơi nào có truyện cẩu huyết, nơi đó có tra công.Mặc dù thiết lập của tra công luôn là thông minh thành đạt, nhưng lúc nào cũng bị xoay mòng mòng như con quay thế hệ mới, cứ mười người thì có đến chín người đến nửa truyện vẫn chưa biết được mình bị lừa thế nào, ngu ngốc ra sao?Và dĩ nhiên, trong truyện cẩu huyết, ngoại trừ tra công, còn có những nhân vật đảm nhiệm vai thần trợ công, tình địch, pháo hôi, phản diện, hội bạn thân, vân vân và mây mây. Công dụng duy nhất của bọn họ chính là, thúc đẩy cốt truyện, đẩy tra công xuống vực sâu tội lỗi, giẫm giẫm vài cái, sau đó lại kéo hắn lên quay đầu làm bờ, truy thê hỏa táng tràng. Cuối cùng, một thành phần rất kỳ lạ và không thể thiếu trong truyện cẩu huyết, gia đình của tra công!Những người này ấy à, trong tay có thể thành lập một đế quốc, nắm giữ mạch máu kinh tế thế giới, sinh ra đã là cường giả, có thể làm chấn động toàn cầu, có thể tay không lập nghiệp, nhưng lại không có nổi mấy người có được tam quan bình thường. Không làm gậy đánh uyên ương, cũng làm những kẻ não tàn luôn gây chuyện ức chế, gia đình tan vỡ, .....Còn chưa kể đến, cứ năm người thì có đến ba người đã sớm đăng xuất khỏi Trái Đất, góp phần tạo nên một tuổi thơ bất hạnh cho tra công!!!............Văn án: (thật)Ngôn Mặc xuyên thư!Bị deadline dí sấp mặt mà xuyên thư!:)Vai chính: Ngôn Mặc, ....Tên…
Tác giả:Phó DuThể loại:Ngôn Tình, Hài HướcNguồn:Cung Quảng HằngTrạng thái:FullThể loại: Đô thị tình duyên, cưới trước yêu sau, hài, nữ chính ngốc.Số chương: 70CNguồn convert: PoisonicNguồn raw: http://91baby.mama.cnEditor + Beta: LạcLạc(Mình tìm trên Wattpad không thấy ai làm truyện này, do không có thời gian đọc onl nên đã mạn phép mang về cầm chưa được sự đồng ý của chủ nhà.Khi admin hay editor bộ này muốn mình gỡ thì nhắn tin cho mình, thành thật xin lỗi.Nguồn ảnh bìa: Review ngôn tình.)Từ Tái Xuân ngực to ngốc ngếchTrương Nghiêu bày tỏ ngụm này rất vừa miệng.[Đoạn ngắn 1] Nữ 9 có một sự ghiền kẹo que không hề nhẹ. Trước đó, bà vú nữ 9 bảo nam 9 có cây kẹo que rất to. Thế là, đêm tân hôn, nữ 9 bổ nhào vào nam 9, vạch quần áo nam 9 để tìm kẹo que. Nam 9 cũng ác, móc kẹo que ra cho nữ 9 mút. Cuối cùng, mút xong hai người đều rớt nước mắt: Nữ 9: Kẹo que của anh chẳng ngon tí nào, không ngọt... Còn nữa... em thích kẹo que cắn được ăn được cơ! Nam 9: Cắn! Ăn! Nam 9 ôm bụng dưới nóng rát, tối đó chả biết phải ngủ thế nào. *** [Đoạn ngắn 2] "Từ Tái Xuân, tuy anh không có học thức, nhưng thân hình đẹp, có thể kiếm tiền, chim cũng to, em thích anh có được không?" "Anh khốn khiếp thế... Em..." Cô nói không nên lời 'Em không thích anh.' "Vợ ngoan, tới đây nào, em thích anh, anh cũng thích em. Tốt, giờ chúng ta có thể tiến hành bước thứ hai, nào, đưa tay em cho anh mượn, để anh XX..." "Trương Nghiêu... tên khốn kiếp nhà anh! Đi chết đi!"…
Tên truyện: [The Trauma Code/ KangJae] Sóng Vùi Anh Xa EmTác giả: Bảo QueThể loại: truyện ngắn, fanfiction, boylove, ngược, nhẹ nhàng, ảm đạm, vùng biển, chài lưới, SEGiới thiệu:Một mối tình vừa nhen nhóm trong hai trái tim trẻ măng và trần đầy hi vọng, vậy mà lại bị chôn vùi vì những đợt sóng biển dữ tợn, bị chôn vùi bởi chính sự nghèo khó và vất vả cùng cực của cuộc đời.Anh thương em, nhưng lại chẳng kịp nói.Em thương anh, dù có nói cả trăm lần vẫn chẳng thể cạnh bên.______t/g: Mắ chú Jihoon chụp bức ảnh biển cả quá, hợp fic à nghen.Bộ này viết nháp lâu rồi nên mình quên cha nó luôn. Mấy nay ôn thi hong rảnh nên tui nên quyết định chỉnh sửa lại bộ này để đăng luôn.…
Inspired by có tiếc nuối hay không em ơi? by softpinkieynotMột đoạn mở rộng mà mình hình dung từ câu truyện Có tiếc nuối hay không em ơi của softpinkieynot.Playlist cảm hứng:- Điều em không muốn - Phùng Khánh Linh- Thành phố phía Đông - Vương Bình- Mùa hè 1994 - Phùng Khánh Linh- mây tan - timtin- Thanh tân - Vương Bình- Chờ ngày em tới - C-ROTRe-up từ sàn đỏ…
Tác giả: Trình TranhQuyển nhật ký kể về hành trình bắt ma của nhóm bạn trẻ tò mò về những điều tâm linh kì bí, bọn họ hệt như chiếc cầu nối giúp đỡ hai thế giới âm dương, cùng trãi qua nguy hiểm khai mở những bí mật bị chôn vùi…
Full 240 chương.Tấn Giang kim bài đề cử siêu cao cất chứa siêu cao tích phân VIP2017-08-24 kết thúc, trước mặt bị cất chứa số: 30501, văn chương tích phân: 992,144,192------------------------Giới tính nữ, thuộc tính tra Dung Tự, thường ở bờ sông đi, rốt cuộc ướt giày.Vì mạng sống, trói định tra tra hệ thống,Bước trên cùng tra nam nhiều lần ai càng tra công lược đại đạo.Nam chủ, nam xứng, vai ác, pháo hôi, người qua đường Giáp chờ hết thảy tra thuộc tính sinh vật đều là nàng công lược đối tượng.Quyển sách lại danh Ngược ta ngươi tổng hội ái thượng ta, làm ta không vui ngươi tổng hội ái thượng ta, mặc kệ như thế nào ngươi đều sẽ ái thượng ta.Nữ chủ yêu diễm đồ đê tiện, trang được bạch liên hoa, chơi đến chuyển lục trà biểu, tâm địa cứng rắn như thiết, liêu xong liền chạy thật kích thích.Toàn văn cẩu huyết tô tô tô ~~Nguồn: Giáp Dã…
"Nhìn vào tôi, Lục Trầm. Ra lệnh cho con quái vật của anh quỳ xuống cho tôi." - Lục Duệ"Nếu người giữ xích là cô ấy... thì tôi rất vinh hạnh." - Lục Trầm…