Hẹn ước
Lý Tiên Thành nghe anh nói đã sớm cảm động khóc ra, quên luôn đang ở thư viện của trường học, đưa tay ra cho anh:- Em... đồng ý. Jackson mỉm cười đeo nhẫn vào tay cô:- Không thể tháo ra. - Sẽ không.…
Lý Tiên Thành nghe anh nói đã sớm cảm động khóc ra, quên luôn đang ở thư viện của trường học, đưa tay ra cho anh:- Em... đồng ý. Jackson mỉm cười đeo nhẫn vào tay cô:- Không thể tháo ra. - Sẽ không.…
Là truyện huấn văn - Cải biên từ tiểu thuyết Khánh dư niên của tác giả Miêu Nị…
Chỉ mới tập tành nên ko được hay lắm, ý tưởng cũng chưa nhìu mong các bạn ủng hộ và góp ý hộ mình. Tuy là huấn văn nhưng mình sẽ xen vào ấy một vài đoạn cảm xúc để tăng hấp dẫn. Níu ko thik thể loại này các bạn cứ next dùm nhé!…
Truyện huấn văn nha ai không hợp vui lòng click back. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3…
Những câu chuyện đam mỹ nóng mặt (theo nghĩa đen) của anh chủ tịch và tên trộm nhỡ chân bước vào nhà ảnh…
Tiểu nương tử lại chọc giận tướng quân nữa rồi. Truyện về thể loại huấn văn, ai không hiểu xin click back…
Đây là câu chuyện được viết theo nhân vật diễn tưởng, ngoài ra cũng mạng phép được lấy tên của cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng Lý Giai Hàng - Lý Thạnh, do quá hâm mộ và còn là nhân vật lý tưởng nên mình quyết định viết có 2 người luôn... Và đặc biệt viết truyện này là thoả lòng đam mêTHÍCH THÌ VIẾT, VIẾT VÌ ĐAM MÊ…
Truyện mang nhiều yếu tố hư cấu. Bạn nào không hợp có thể Next nha 😁…
Trần Tuyết Nhi - 15 tuổi. Vừa trở thành đứa trẻ mồ côi vào tháng trước. Tháng sau đã trở thành vợ chưa cưới của một thanh niên lớn hơn nó cả chục tuổi.Cuộc sống của một ông chú lạnh lùng và một cô nhóc tuổi chưa kịp lớn. Họ dần dần biến một cuộc trao đổi trên thương trường thành mối tình sâu đậm...Tuy nhiên, cuộc sống của một già một trẻ ấy sẽ chẳng mây hồng hoa lá như trong tưởng tượng... Họ sẽ cùng nhau vượt qua bao thử thách chứ??? Mời mọi người đón đọc...P/s: truyện này là truyện sp, Huấn văn... trước khi đọc mọi người hãy chắc chắn rằng mình hiểu sp là gì? Huấn là gi? Nếu bạn không thích, bạn có thể thoát ra và tìm kiếm một câu chuyện thích hợp hơn...p/ss: đây là lần đầu tiên mình viết, mong mọi người ủng hộ...…
Au chẳng có gì để nói cả^^Hứng thú thì các bạn cứ next, không thích thì back nháVẫn mong mấy bạn đọc giả quen thuộc còn thương nhớ đứa con tinh thần này của au /_\ nó đi xa au quá lâu và giờ mới có thể trở về…
[Tạm drop]Đại dịch trắng là căn bệnh truyền nhiễm toàn cầu, ở độ tuổi từ 0-14 tuổi. Nạn nhân sẽ lên cơn co giật, mặt trắng bệch và chết, quá trình từ lúc nhiễm bệnh đến lúc chết chưa đầy 5 phút. Các trường hợp chạm vào nơi nạn nhân từng cầm nắm, hay ở gần nơi nạn nhân bị nhiễm bệnh đều sẽ bị nhiễm bệnh. Số người nhiễm bệnh đang tăng cao, tuy vậy vẫn có vài người có hệ miễn dịch chống lại căn bệnh này, trong đó có nhân vật chính của chúng ta. Các nhà khoa học tiến hành bắt giữ những đứa trẻ sống sót để nghiên cứu phương pháp chữa trị, có những người bị thí nghiệm nhiều đến mức dẫn đến tử vong. Nhân vật chính cùng anh hai trốn chạy vào rừng để thoát khỏi sự truy đuổi của các nhà khoa học, liệu họ có thành công hay không ? "Lưu ý : Đây hoàn toàn là truyện khoa học viễn tưởng ạ"…
Truyện thường xoay quanh 2 anh em Minh và Thư, ba mẹ của 2 anh em thường đi công tác nên Minh thường sẽ chăm sóc cho Thư. Thôiiii, nói ít thôi, mọi người đọc truyện từ từ rồi sẽ biếttt, hãy ủng hộ mình nhé, cảm ơn mọi người ♡…
"Nghèo hèn giữa chợ ai chơi.Giàu sang trong núi nhiều người tới thăm""Số lũ tụi mình nó khổ mày ơi..."------•Thể loại: Huấn văn•Vui lòng biết huấn văn là gì trước khi đọc•CP: Không cp, đơn giản là cái cuộc sống khốn khổ che mờ con mắt. Mò mẫm nương tựa nhau mà sống. Nếu có tình cảm thì cũng chỉ thoáng qua của tuổi trẻ nhỏ dại. Đề cập duy nhất đến huấn văn và cốt truyện. •Tác giả: TantichcuaJun•Chỉ đăng duy nhất tại wattpad, nói không với chuyển ver hay bất cứ hành vi bê tác phẩm đem đi nơi khác.…
Convert: Vương ÂnLink: Ao3, weibo, lofter,....Stucky văn, không đảo ngược, không hỗ công.Thuẫn Đông, Top!Steve, Bottom!Bucky…
•hồ ly Tiêu Tán cưỡm mất tim của vị rồng tiên nào đó rồi!•---------------------Hắn dịu dàng như thể dùng hết thảy trân quý suốt bao năm, xoa nhẹ lên mi mắt y."-rời xa thế sự, ta mang ngươi đi lánh đời được không?"Tiêu Tán cảm thấy tim mình trật một nhịp, mắt cũng bắt đầu cay mất rồi. Y mềm nhũn, cũng như dùng hết cảm kích trong cả đời, nhẹ giọng đáp một tiếng."-được."…
"Thứ mà em quy phục là công ơn dưỡng dục của anh chứ không phải thứ gia quy khắc nghiệt đến ích kỷ của nhà họ Triệu. Dù có gạch tên Triệu Thế Khải khỏi gia phả thì cũng không thể chối bỏ được dòng máu chảy trong người em là của cái nhà này. Anh hai, em phát ngấy với thứ lễ nghĩa sáo rỗng của anh rồi!""Bao năm là con cờ của Triệu gia, con mệt rồi...Bây giờ đến lượt con cầm cờ. Ba chơi cùng con một ván chứ?""Các người dám thách thức uy quyền của người đứng đầu nhà họ Triệu? Được, ta sẽ dạy dỗ từng người một!"Người ta nói gã đã sai. Người ta nói chính sự ích kỷ và tham vọng quyền lực của gã đã phá nát hạnh phúc gia đình. Nhưng người ta chẳng thể hiểu rằng nếu không có gã thì họ Triệu đã chẳng thể giữ được ánh hào quang đến tận bây giờ. Người ta chỉ thấy những lằn roi mà gã ban cho người dưới tay mình nhưng không thể nhìn thấy những vết thương chí mạng mà gã phải nhận lấy để chống đỡ mái gia đình. Là sai hay đúng? Là ích kỷ hay vị tha? Có lẽ chẳng ai có thể giải thích rõ ràng được. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.…
Cốt truyện và lời thoại đa phần là mình góp nhặt từ cuộc sống hiện tại của mình nhé. Những phần còn lại thì mình thêm mắm thêm muối vô đó hihi.…
Tút... Tút.... Tiếng máy đo nhịp tim đã bắt đầu kêu lên, dường như báo hiệu cho một người ra đi và mở ra một trang mới không những cho một mà là cho hai con người một lớn một bé, một đang ngồi trầm ngâm và một đang khóc thảm thương. Đó là kí ức mà anh chẳng bao giờ quên, ngày tưởng chừng như là hạnh phúc nhất cuộc đời anh khi háo hức Chào đón đứa con đầu lòng nhưng cũng là ngày mà anh không muốn nhớ nhất vì là ngày ra đi Vĩnh viễn của người vợ mà anh yêu nhất. Anh chính là Lâm Thiên, đúng như cái tên của mình, anh thật sự có thể một tay che trời, là tổng tài của một tập đoàn đa nghành, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, luôn chi phối và áp đảo làm mưa làm gió trên thị trường. Tưởng chừng mọi thứ hoàn hảo khi có vợ đẹp con ngoan nhưng đúng là không ai học đuọc chữ ngờ, vợ anh đã ra đi ngay sau khi mang cho anh một món quà vô giá là cậu con trai kháu khỉnh. Khi tiếng tút.... Tút... Tút... Dừng hẳn cũng là lúc anh chính thức làm cha đơn thân!…
Truyện fanfic, thể loại huấn văn, spank. Ai không thích đọc có thể click back.----------------------------------------"Nếu định mệnh yêu nhau là đau khổCùng mỉm cười, đau khổ vẫn yêu nhau"Thư Hùng Tình Sử Truyện đúng như cái tên của nó, là thiên tình sử của những bậc anh hùng, anh thư mà tài mạo đều vẹn toàn. "Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên", câu chuyện về Thất Hiệp Ngũ Nghĩa đã quá quen thuộc nhưng ở đây, nó sẽ được viết lại theo một cách mới. Từng nhân vật sẽ là một bức tranh số phận, một bức tranh tính cách, không duy lý trí mà rất tình người.Tác giả viết vì đam mê, nhân vật được xây dựng theo suy nghĩ của tác giả nên có thể không hợp ý nhiều người, tác giả rất tiếc vì điều này. Tác giả mong mỏi sự góp ý chân thành nhưng miễn tiếp những lời công kích.Xin chân thành cảm tạ.…
Đây là truyện mình coppy của 1 bạn trên diễn đàn spanking cho MN đọc thôimô típ sư đồ luyến ( hí hí, ta cuồng sư đồ luyến a~~),mn đọc truyện vui vẻ ạ !!!^^NHẤT NHẬT VI SƯ, CHUNG THÂN VI PHUVăn Án7 tuổi, hắn nhặt nàng từ lề đường trở về, khi ấy nàng chỉ là một tiểu khất nhi lăn lộn kiếm sống qua ngày...Nàng ngọt ngào gọi hắn :" Sư phụ !!"Hắn dịu dàng bảo nàng :" Ca nhiHắn nghiêm khắc nhưng ân cần, nàng tinh nghịch nhưng đáng yêu Sớm chiều gần gũi, hắn dạy nàng mọi thứ , tình cảm sâu nặng, ngày tháng vui vẻ tưởng chừng không bao giờ kết thúc...Bọn họ đều không biết tơ hồng từ khi nào đã vấn vít trên tay, buộc vận mệnh hai người với nhau, không thể chia rời...Hai người đau khổ nhận ra tình cảm với đối phương, thế nhưng ..." Một ngày làm thầy, cả đời làm cha..."" Đây là trái với luân thường đạo lý, khi sư diệt tổ, thiên địa bất dung…