nielcham | một đoạn đường
Nếu đi được cùng nhau đến cuối con đường thì đó là hạnh phúc, còn nếu chỉ đi được một đoạn đường thì đó là kỷ niệm.Cảm ơn anh đã đi cùng em một đoạn đường.…
Nếu đi được cùng nhau đến cuối con đường thì đó là hạnh phúc, còn nếu chỉ đi được một đoạn đường thì đó là kỷ niệm.Cảm ơn anh đã đi cùng em một đoạn đường.…
"Công tước, ngài lại làm việc quá sức sao?" Choi Yeonjun bĩu môi nói. "Ngài chẳng bao giờ để lời của em vào tai."Choi Soobin ôm lấy em từ đằng sau, hơi thở ấm áp phả vào tai em khiến em giật mình vì nhột."Là ta quá yêu em mới đúng, vì quá yêu em nên mới cố gắng làm việc để em luôn được sống trong yên vui."Choi Yeonjun cảm thấy một cỗ ấm áp dâng lên trong lồng ngực, sau đó em lại bĩu môi."Hôm này ngài không tưới hoa cho em."Choi Soobin như chợt nhớ ra điều gì đó, anh mắt hối lỗi nhìn Yeonjun."Ta xin lỗi, ta mải làm việc quá,...em có thể phạt ta nếu em muốn.""Tốt, vậy hình phạt của ngài là không bao giờ được làm việc quá sức nữa."…
Kyojuro sau khi hi sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Tam Akaza thì đã trùng sinh về lại khi anh vừa trở thành Trụ Cột.…
Ui đây là lần đầu tiên tui vít truyện á °^° nên là có hơi xàm xàm xíu †^†Vì là cái đứa thích kết SE nên t sẽ để kết HE nha:))) ·_·…
kim jisoo và kim taehyung là hai chị em họ.…
-Một vài câu chuyện nhỏ nhặt của Treasure lượm trên instagram…
Năm đó, cậu đến bên tôi như một thiên thần giữa bầu trời đầy tuyết.Mùa tuyết rơi năm đó,Tôi có cậu.Cậu có tôi.Ta có nhau...…
Tên: Nào nào! Các người uống thuốc chưa vậy? Thể loại: Vườn trường, hài hước, Chủ Thụ, Đam mỹ Tác giả: Bạch Nguyên Tình trạng: Đang lê lết, dự là sẽ còn lết dài dài Văn Án: Thiên Yết:"Được rồi... tôi không muốn nói gì đâu nhưng mà... Các người thực sự uống thuốc rồi chứ?" 11 người nào đó:"..." Thiên Yết tụi tui đâu có bệnh Thiên Yết:"..."Các người nghĩ tui không biết mấy người nghĩ gì sao? "..." Nhích lên một bước "..." Tiến lên một bước "..."Lùi xuống một bước "..."Vẫn tiến lên một bước Thiên Yết:"Đây gọi là không có bệnh à?" 11 người nào đó:"..." Tiếp tục tiến lên một bước Thiên Yết:"Nào nào! Các người nhanh về uống thuốc nào!"…
Text ficccc kèm vănnnnTruyện hơi chouche nên cân nhắc trước khi đọc nhee…
Các em mầm non phô thầy hiệu trưởng với cô hiệu phó chuyện giờ nghỉ trưa như thế này này." Thầy Soobin mang dưa hấu với nước soda cho thầy Yeonjun mà không cho các con thầy cô ạ "…
Ko phải tôi hành hạ em là tôi ghét em đâu…
nơi lưu trữ những thứ mình hộc máu mồm ra viết nhưng không thể hoàn thành.231219 - ... [updating]…
"Thế giới này rộng lớn lắm, nhưng không có nghĩa rằng ta sẽ gặp nhau thêm một lần nữa..."…
Thôi Nhiên Tuấn bị mất ngủ nhưng nhờ tiếng sáo diều của một người lạ nào đó đã ru Tuấn ngủ mỗi đêm.…
Em ơi em nói em từ bỏ mà em lại nuối tiếc em nói em từ bỏ mà sao em lại buồn rầu…
Choi Yoenjun khi bố mẹ li hôn thì ở vs bố , cậu có 1 thằng em nhỏ hơn mình 1 tuổi là Choi Soobin . Nhưng cậu lại ăn mặc quá đổi lộ liễu thành ra bị em trai nhắm đến…
- Start: 14-02-18- End: 18-06-18 (vẫn tiếp tục ra ngoại truyện). 07-05-18 True end - Best ranking: #387- Thể loại: IdolXfan (??? :D ???), thanh mai trúc mã (??), ngược (cameo: Ji Hoon, Jae Hwan), đau xót (?),.........' Người chịu đau luôn là tớ... ' - Woo Jin' Vậy ra tớ độc ác và tàn nhẫn mất rồi... ' - Han Bi ' Cậu có làm sao... ' - Đi tới ôm - ' Thì cậu vẫn là Han Bi của tớ, của riêng Park Woo Jin này... '[Wow :v] - Au.*Take = ib*…
Pjh.0529: Thằng nhóc lầu trên kia.... cậu có bị rối loạn tâm lý không đấy? Phiền chết được!Pwj.1102: Nếu không phải anh thì em cũng không làm phiền :)Pjh.0529: Mặt dày -_-||Pwj.1102: Vì anh nên mặt em mới dày đấy :))Pjh.0529: Câm! Cút!Pwj.1102: Vâng! Anh ngủ ngon :3Pjh.0529: MỖI TỐI NHẮN TIN VỚI CẬU TÔI ĐỀU NGỦ KHÔNG NGON!!!~~~~~~~~~~Lầu trên, sao cậu có thể phiền phức như vậy?Lầu dưới, sao anh lại vô tình với em như vậy?Câu chuyện của Sẻ em và Thỏ anh ở cái chung cư hường phứn :))_____THIS IS NOT SỜ TO RI HÀI HƯỚC!!_____Author by Bông. Bìa edit by Bông anh app Fake chat-ssi.Collect photos in fic is Bông.Nguyên tác Bông. Beta by Bông and readers. Nhảm lờ cũng Bông. 😀…
"chà, nhưng không tệ nhỉ, một tòa lâu đài dành riêng cho bọn mình"mary vẻ mặt đắc thắng, cô chễm chệ ngồi trên chiếc bàn lớn, nhìn ra toàn bộ gian phòng. tsuzura đứng bên cạnh, chỉ lặng lẽ mỉm cười, ngắm nhìn dáng vẻ rạng rỡ của người trước mặt."chỉ cần ở bên mary, thì ở nơi nào cũng là lâu đài cả. vì sao ấy hả? vì mary chính là chàng hoàng tử trong mơ của cô mà."nếu mary biết trước được...rồi sẽ đến một ngày, khi căn phòng này vẫn là câu lạc bộ văn học, vẫn sẽ là sòng bạc, nhưng chẳng còn thuộc về riêng cô...nếu người năm ấy cũng chẳng còn bên cạnh, cô có còn chiến đấu nữa hay chăng?…