Chị à! Quay về bên anh đi.
"Oppa à, chị đó dám đẩy em" ..." Jihoon ah! Nghe chị nói đi mà ""Nghe sao? Chị còn điều gì muốn giải thích hay sao? Tôi thật chẳng thể hiểu được con người chị"........" Chị àh. Em quay về bên anh được không?"…
"Oppa à, chị đó dám đẩy em" ..." Jihoon ah! Nghe chị nói đi mà ""Nghe sao? Chị còn điều gì muốn giải thích hay sao? Tôi thật chẳng thể hiểu được con người chị"........" Chị àh. Em quay về bên anh được không?"…
"Nàng yêu ta chưa?""Chưa.""Em yêu tôi chưa?""Rồi."…
tôi đã rất phân vân vì không biết nên cho ai làm sugar daddy và tôi định cho tk rể cưng của tôi là tk cải sơ nhưng bn tôi éo đứa nào ưa nó nên th. Và sau đó tôi thấy Sae cũng rất hợp nên là cho nó là sugar của isagi cũng ko cs tội tình j…
-"ưmm.... ahhhh..... chậm thôi Taehyungie..."-"Nói! Tôi là gì của em?!"-"ahh...anh hai a~"-"anh hai sao?!"-"k..kh...không, là chồng a~...ưmmm"-" Thật ngoan..."…
Kiều Bảo Nhiên một tiểu nha đầu 20 tuổi. Tác giả của bộ truyện Bạch Kiếm Thương gồm 12 phần tạo nên cơn sốt tại thành phố Mộ Long. Tuy là một bộ truyện có lối văn chương vô cùng trưởng thành nhưng tính cách của cô nàng thì...Bạch Khang Vĩ, cậu chiêu Bạch gia. 27 tuổi nhưng vẫn cô đơn nên Hà Mộc Kiều, mẹ của Bạch thiếu phải tác hợp cho cậu thanh niên vài cô ấm ah..p/s: Kiều Bảo Nhiên là một cô ấm nga…
《 Luận nhiễu loạn cốt truyện chính xác tư thế 》Tác giả: Kinh HànTấn Giang VIP201516 kết thúcPhi V chương tiết tổng điểm đánh sổ: 125533 tổng bình luận sách sổ: 295 trước mặt bị bắt tàng sổ: 1701 văn chương tích phân: 15,970,342Cực phẩm tác giả Đoàn Tử Tiêu gần nhất cảm thấy áp lực pha đại, vì biểu đạt hắn đối độc giả bồn hữu nhóm dày đặc tình yêu, vì thế --Tác giả: Thiên Lương, làm cho khốc huyễn cuồng bá duệ nam chính biến thành tuyệt thế tiểu thụ đi.Độc giả: ... Cầu trời xanh đem này não tàn tác giả đưa đến văn lý bị cuồng áp nhất thế đi!Trời xanh: thu được.☆ đam mỹ văn:Đoàn Tử Tiêu ( đánh ngực dậm chân ): ta sai lầm rồi, ta là thật lỗi, ta theo vừa bắt đầu liền không nên viết tiểu thuyết, nếu như ta không viết tiểu thuyết, liền sẽ không viết ra này phát rồ phiên ngoại, cũng liền không cần lưu lạc trở thành một danh tuyệt thế tiểu thụ, mỗi ngày nơm nớp lo sợ lo lắng cho mình trinh tiết vấn đề, còn muốn tùy thời tùy chỗ phòng bị các lộ hảo hán tiến đến thủ ( thú ) ta mạng chó...☆ Dị Thứ Nguyên:Đánh số 89757: Đoàn hộ khách, ngài lão công chất lượng thượng thừa, nguyên sản xuất sản, một đêm tám lần tuyệt đối không thành vấn đề.Đoàn Tử Tiêu ( ngao ngao khóc lớn ): mụ! Nhi tử quá đắc hảo vất vả...!★ dùng ăn chỉ nam ★Bài này toàn chức khôi hài, hoan thoát cự nhị, não tàn động kinh √Tiểu thụ doppi hoan thoát vô nghĩa nhiều, tiểu công cuồng duệ khốc huyễn điêu bá thiên √Đọc khi tuần hoàn phát hình thần khúc tuyệt thế tiểu thụ hội càng thêm ngon miệng √Bài này nh…
Tập duyệt sân khấu xong, 2 người bước vào phòng đó chính là Cục Bông và Tiểu Hổ, Nguyên Nguyên vì bận công chuyện nên phải ra ngoài làm một số việc. Cửa khép lại,2 người bắt đầu học bài, trò chuyện vui vẻ, Tiểu Khải cầm trong tay con Kuma yêu dấu của Thiên Thiên và nói:-Em thử đoán xem trong tay anh có gì này!Thiên Thiên bắt đầu hoài nghi,cố gắng nhìn sau lưng Khải.Thấy được con gấu bông Thiên Thiên lao nhanh về phía Khải suýt lấy được con Kuma thì Tiểu Khải nhanh tay hơn, đưa cái tay cầm con Kuma ra xa.Cục Bông giận dỗi.Tiểu Khải nói:-Em thử nũng nĩu xem nào rồi anh sẽ trả con gấu bông cho emThiên Thiên đỏ mặt nhưng cũng phải chịu thua Tuấn Tuấn , cậu bắt đầu nũng nĩu.Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, hai má hồng hòng đến dễ thương.Tiểu Khải thấy Thiên Thiên đáng yêu quá liền đưa con Kuma cho Thiên Thiên rồi nựng hai cí má phúng phính của Cục Bông.Cục Bông còn giận chuyện ban nãy nên né cái nựng má của Tiểu Khải.Khải thấy vậy liền áp sát Thiên Thiên nói:-Em lại giận anh à, bé con dễ thương của anh!Thiên Thiên càng lùi ra sau thì Tiểu Khải càng tiến tới gần hơn.Khi hết chỗ ngồi vì ghế không có chỗ dựa lưng nên Thiên te ra sau đồng thời Khải cũng té theo (Bịch!!!!)Hoàn cảnh bây giờ là Khải nằm đè lên Thiên,Khải dùng tay nhấc thân mình lên và nhìn Thiên một hồi lâu. Thiên Thiên từ từ mở mắt.Tiểu Khải có chút rung động,hạ người xuống thấp hơn đặt môi mình lên môi Tiểu Thiên, lướt môi nhẹ nhàng qua môi Thiên,Tiểu Thiên hoảng hốt lấy tay đẩy Khải ra nhưng bị Khải ép chặt đến nỗi không dứt ra được nữa.Tiểu Khải bỗng cắn nh…
Thể loại: Dã sử Việt, hài, tửng, ngược, đấu đá, có yếu tố kỳ ảo Chuyện xửa xưa về một em gái hái dâu làm thịt nguyên một dàn 73 ả vợ lớn, bé của chồng với sự hậu thuẫn của anh giai xinh xẻo nhất Đại Việt kiêm người tình trăm năm của ổng :)Note: Các nhân vật trong đây không ai hoàn toàn tốt, không ai hoàn toàn xấu. Không có người thông minh tuyệt đỉnh có thể thấy trc được thiên cơ, cũng chẳng có kẻ khờ khạo đến mức suốt ngày đi làm trò cười cho kẻ khác. Họ đều có sứ mệnh và nhiệm vụ lịch sử của chính mình, có những chuyện vào thời điểm đó trong hoàn cảnh đó phải làm theo cách đó. Không thể dùng thước đo nào để đánh giá đúng hay sai. Truyện sẽ có nhiều hơn một nam chính và một nữ chính, đất diễn của họ là ngang nhau, câu chuyện không tập trung vào một nhân vật nữ hay nhân vật nam nào cả, nghĩa là không lấy bất kỳ ai là trọng tâm để xoay quanh. Hihi, phần đầu sẽ hơi dài dòng vì mình cần giới thiệu bối cảnh truyện, mình hy vọng các bạn sẽ đọc đến cùng, vì truyện sẽ có plot twist. Đôi khi tưởng thế mà cũng chẳng phải thế. Mình sẽ ra chương hơi lâu vì mỗi chương mìn phải sửa nhiều và mỗi chương mình viết sẽ khá dài ý. Các bạn thông cảm bà đừng bỏ rơi mình nhaĐôi lời của tác giả: Nói đến đây chắc các bạn cũng đoán được mình viết về giai đoạn nào trong lịch sử nước ta rồi nhỉ hihi. Truyện dựa trên các cột mốc chính trong lịch sử đương nhiên các tình tiết sẽ có cách lý giải khác đi so với sách vở mà bọn mình đã học hồi phổ thông. HUHU, MÌNH THẤY VIEW TĂNG MÀ CHẲNG THẤY AI COMMENT NH…
[ Edit - Đam mỹ ] Bé Đẹp Ốm Yếu Chỉ Muốn Hưởng Thụ ThôiTên Convert: Ma ốm mỹ nhân điên bất động [ giới giải trí ]Hán Việt: Bệnh ương tử mỹ nhân phong bất động liễu [ ngu nhạc quyển ]Tên Gốc: 病秧子美人疯不动了[娱乐圈] Tác giả: Nghiêm Tụng Tụng - 严颂颂 Số chương: 58 chương + 3 ngoại truyệnTeam edit: Góc Sao Trời ( wattpad: @gocsaotroudaycute) Source: Wikidich và Tấn Giang. Thể loại: Tự sáng tác, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt ngào, lãng mạn, xuyên sách, giới giải trí, chủ thụ, sảng văn, 1×1, trâu già gặm cỏ non. Giới thiệu: Không đứng đắn cũng không thích giả bộ đứng đắn x bé đẹp ốm yếu nhưng không yếu đuối đầy tham vọng thụ. Hứa Hủ¹ chuyển sinh vào một quyển sảng văn kể về một người đàn ông trong giới giải trí. Tất cả các diễn viên trong sách đều phải vượt qua một bài kiểm tra thăng hạng và có chứng chỉ hành nghề, hàng năm còn phải trải qua một kì thi bình xét chức danh trong vòng ba tháng dưới hình thức livestream. Hai mắt Hứa Hủ đang bị đỉnh chỉ hoạt động² gần nửa đời người sáng rực: Toẹt vời! Nhưng cậu chỉ là một con ma ốm mà ai cũng khi dễ, chẳng có gì ngoài cái mặt đẹp và cái thân tàn. Từ khi ra mắt đến bây giờ chỉ có mỗi một tác phẩm tiêu biểu nhưng ba nam trước khi nam chính Kỳ Nghiễn Tinh trở thành giám khảo chính của kì thì thì cậu lại chỉ tay vào mũi người ta bắt người ta nhận mình làm học trò. Khiến Kỳ Nghiễn Tinh mở luôn họp báo tuyên bố sẽ không bao giờ nhận học trò. Cả cõi mạng đều gọi cậu là một con ngựa hoang. Hứa Hủ bất lực: Nh…
Tôi và cô ấy học chung với nhau gần hai năm trời,đủ để vương vấn một người. Và với tôi,nụ cười của cô ấy là tất cả những gì tôi có thể giữ cho riêng mình.Chẳng biết từ khi nào tôi đã thương thầm cô ấy nhưng tôi biết tình cảm mình không đủ làm cô hạnh phúc.Thời gian gần đây, cô biết chuyện... Từ đó mối quan hệ nhạt dần.Không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước, càng ngày càng tránh né.Tôi đang tập làm quen với sự xuất hiện của em. Hằng ngày đến trường, mệt mỏi và nặng nề là hai từ tôi cảm nhận từ me mang đến cho tôi.Chả biết vì sao khoảng cách lại xa đến như vậy,cứ như một vòng Trái Đất ấy.Tôi không muốn mình mãi đứng phía sau cô ấy mà tôi muốn được quan tâm cô với tư cách người yêu của nhau trước mọi người.Được sánh đôi bên cậu ấy,được nắm tay giữa chốn đông người và cùng nahu đi tiếp con đường phía trước.Khi lớn lên sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc với đầy ắp tiếng trẻ con.Mơ ước thật nhỏ nhoi nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật,tất cả cũng vì ảo tưởng mà ra cả thôi.Mọi thứ thay đổi và con người cũng vậy.Thân nhau được hai năm chẳng nhẽ trở thành người dưng dễ dàng như vậy à!Xin lỗi vì chẳng thể cho cậu một tình yêu thật sự càng không thể làm cậu vui khi bên tôi nhưng nếu làm được thì đã sao?Chẳng thay đổi được gì.Khi tổn thương vì ai đó, họ thật sự đau và cảm thấy thật tồi tệ, nhưng chỉ là họ không nói ra thôi.Và tôi cũng đang tổn thương vì cậu, cô bạn thân à.Tất nhiên tôi luôn hi vọng có thể đủ mạnh mẽ để nói ra hết nh…
truyện do mình tự edit, lần đầu edit truyện nên còn nhiều thiếu sót. mình HK bt bộ này có ai edit ch. nhưng mà mình tìm HK thấy. Nên mình tự edit bộ này. Phần tiêu đề. mình không hiểu nghĩa nên quết định giữ nguyên.…
Văn án nhất: Ôn nhung đối diện lãnh chê cười võng - đứng cười cái không ngừng, thình lình bên tai truyền đến một cái hạnh - tai nhạc họa thanh âm: "Uy , nhà ngươi mau phá sản." Nàng tiếp tục cuồng tiếu, nhân tiện trở về câu: "Nga." Người nọ thanh âm thêm đại: "Nhà ngươi mau phá - sản." "... Nga." Lâm tuyển bạt - nguồn điện, cười đến giống con hồ ly: "Ngươi cầu của ta nói..." Ôn nhung vẻ mặt hèn mọn nói: "Ngươi cầu ta cầu ngươi, ta cũng không hội cầu ngươi." Lâm tuyển nguy hiểm nheo lại mắt, cười uy - hiếp nói: "Ngươi nhớ ngươi ba mẹ ngươi ngươi muội lấy thiên vì bị, lấy vì tịch như vậy đáng thương sao, cầu của ta nói, ta nhưng thật ra có thể lo lắng ra cái mấy ngàn mấy triệu..." "Ta - muội ngươi cái đầu, đại thúc, ngươi có bệnh đi, " ôn nhung phiên cái xem thường, "Nhà của ta phá - sản quan ngươi điểu sự!" Lâm đại gia khuôn mặt tươi cười bị mặc - hắt cái hoàn toàn. Văn án nhị: Trước mặt phiêu tiếp theo trương chi phiếu, vài cái linh, ôn nhung lập tức đếm không hết. "Làm sao?" "Chi phiếu." Ôn nhung lấy ngòi bút trạc kia trương phi thường kim - đắt tiền trang giấy: "Biết, cho ta chi phiếu làm sao?" Phó tô thản nhiên nói: "Nhà ngươi mau phá - sản." "Không cần." Ôn nhung trực tiếp ở mặt trên trạc - vài cái động. Lại hé ra chi phiếu nhẹ nhàng xuống dưới, phó tô bám riết không tha. Ôn nhung bạo - phát: "Ta nói ta không muốn a! !" Hé ra không đủ, phiêu hạ hai trương, sau đó người nọ một câu không nói đi rồi. Ôn nhung liền không rõ, nhà nàng phá - sản nàng cũng không cấp, kia hai nam nh…
Tác giả: chloesThể loại: Sủng, H nhẹ, Trung tính, NgônNội dung: vào truyện sẽ biếtChú ý: mọi nhân vật, sự kiện, thông tin trong truyện đều là giả thiếtĐây là fic do mình tạo ra, bao gồm từ rất nhiều các tác phẩm trước đó mình đã từng đọc. Do vậy, việc có một chi tiết trùng lặp, thì mình sẽ trả lời ở phần cmt. Vì có thể mình không thể nhớ để ghi cre…
Văn án# Truyện này là cổ xuyên kim! Cổ xuyên kim! Cổ xuyên kim! ## Đây là câu chuyện kể về một tiểu nương pháo võ công cao cường tìm kiếm tình nhân chuyển thế, nhân tiện trổ tài diễn xuất thành siêu sao#Một đời trước, Đỗ Niệm vốn là thanh quan ở nam quán, được ma giáo giáo chủ Âu Minh Duật cứu. Hai người sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình, biến thành thân thuộc, Đỗ Niệm khổ tâm tu luyện thành một thân võ công, nhận chức Tả hộ pháp cho thần giáo, phụ tá người yêu thống lĩnh giang hồ. Nhưng giáo chủ lại bị kẻ phản bội hãm hại, Đỗ Niệm đành phải đem theo thiếu chủ chạy lưu vong, khốn cùng mười năm, lúc này mới quay về lấy lại Thần giáo, vì người yêu đã chết đoạt lại vị trí giáo chủ, còn bản thân thế nhưng kiệt lực mà chết.Thật không ngờ, đến lúc Đỗ Niệm mở mắt ra lần nữa, đã là một thế giới khác, hắn không phải ở trên hoàng tuyền nhìn thấy người yêu mười năm tưởng niệm, mà nhìn thấy thiếu chủ mang một đầu tóc loạn thất bát tao, ngắn ngủn giống như vị hòa thượng vừa mới hoàn tục. Hơn nữa ở đời này, thiếu chủ lại còn có một người anh trai lớn hơn mình mười tuổi cùng giáo chủ giống nhau như đúc!Đỗ Niệm: ~(≧▽≦)/~ Thiếu chủ đã chuyển thế tới đây, giáo chủ đại nhân nhất định cũng đã tới!Thiếu chủ: -_-# Cái tên ẻo lã này ánh mắt sao gần đây nhìn ta cứ như từ mẫu...Giáo chủ / Âu Minh Duật: ( ﹁ ﹁ ) đệ đệ vị bạn học này, thoạt nhìn khá quen mắt... Mà ta không nhớ đã gặp cậu ấy ở đâu...Đỗ Niệm: (っ╥╯﹏╰╥c) Thần linh ơi! Duật Lang! Người làm sao còn chưa nh…