𝓴𝓱𝓸𝓪𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓬𝓱 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓽𝓲𝓶
đọc đi rồi biết=))))truyện hài lắm#newbie…
đọc đi rồi biết=))))truyện hài lắm#newbie…
"Câu chuyện do mình tự tưởng tượng và tất cả đều là cảm xúc của mình dành vào đó. Mình muốn bày tỏ nổi niềm của chính mình vào câu chuyện này.…
Quá khứ! Ai mà chẳng có quá khứ. Mỗi ngày trôi qua là mỗi mảnh kí ức xuất hiện. Người ta trân trọng, người ta lưu luyến, người ta vọng tưởng... dù có như thế nào, có đối diện với quá khứ bằng thái độ nào đi chăng nữa, con người ta vẫn chẳng thế chạy trốn khỏi chuyện đã qua. Người ta vẫn nói, những điều đã qua, hay cho nó qua đi, chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai. Biết như vậy đấy, nhưng đối với cô, quá khứ lại mãi đeo đẳng, chi phối thực tại của cô, mãi mãi là kí ức, là nỗi đau, là điều cô luôn đau đớn, muốn quên tất cả, nhưng không thể...…
Một kẻ vô tình và tài nhẫn, một kẻ tương tư và nhẹ nhàng.…
"JK" những tiếng gọi đau đớn phát ra, hắn muốn khắc sâu tên này vào cái tâm trí rỗng tuếch ấy... nhưng hắn đã không làm được. " Jeon Jungkook đấy quan trọng như vậy, chắc cũng không nên tồn tại nữa. Cậu ta thật sự ngáng đường đấy... " Mọi thứ hắn đã gây ra, đều khiến hắn phải hối hận.…
Xuyên thư không đáng sợ, xuyên thư xuyên thủng mạt thế văn cũng không đáng sợ. Xuyên thư xuyên thủng mạt thế văn, biến thành chỉ sống tam hành, còn chết ở phản phái trong tay nữ phối mới đáng sợ. Tống du quyết định tiên hạ thủ vi cường, muốn cùng phản phái nắm tay nhau làm bạn tốt, không nghĩ phản phái lại cũng là xuyên - -, càng vua hố chính là bọn họ còn trao đổi thân thể. Tống du: Kỷ lan, ngươi như vậy ngưu bức, ngươi làm sao không lên thiên. Kỷ lan: Trời cao có ý gì, thượng ngươi khá là thú vị. ( đậu so với bản văn án ) Một đôi tình nhân vì sao một lời không hợp liền rút đao, là nhân tính đánh mất, vẫn là lại không uống thuốc? Để chúng ta cùng đi tiến vào tận thế đi thăm dò sự thực chân tướng. Này văn Vu ngày 26 tháng 1 nhập V, cảm tạ các vị tiểu thiên sứ chống đỡ sao sao đát. Tiếp đó sẽ viết tô ngọt một điểm ba ~ Nhập văn phải biết 1. Tiền kỳ nam chủ nữ chủ lẫn nhau trao đổi thân thể, hậu kỳ hội đổi lại. PS, toàn dân CP, bắt lấy một đôi là một đôi. 2. Văn án là nói mò ~ then chốt xem chính văn. 3. Nam chủ nữ chủ đều là xuyên thư nhỏ, tiền kỳ linh hồn trao đổi một quãng thời gian, hậu kỳ hội đổi lại. 4. Nhật càng, (mỗi đêm tám giờ) không khanh văn. Khanh văn phát quả chiếu sao sao đát. 5. Như có nói hùa, hoan nghênh đánh ta. Nội dung nhãn mác: Mạt thế dị năng linh hồn chuyển đổi xuyên thư Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Tống du kỷ lan ┃ vai phụ: Phong yến yến tương sở bân ┃ cái khác: Mạt thế xuyên thư cười vang…
- Cô là cô gái vô cùng may mắn ... Nhưng lại vô ưu vô lo, không biết đến điều đó... - Anh yêu thầm cô, suốt 12 năm.. Định mệnh vô tình đưa họ đến với nhau rồi cũng vô tình chia cắt họ... [Đoạn tình duyên này,... Có lẽ nên buông bỏ..]…
Tác giả: Nhược Thủy Thiên LưuConvert: gachuaonl (nguồn: anhtam19)Edit: Cỏ Đậu PhộngTình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhSố chương: 83 chươngCP: Nữ chủ là một tiểu khả ái, nam chủ lại đặc biệt hư hỏng, nam chủ hơn nữ chính 8 tuổiTiểu học bá thỏ con ngoan ngoãn X vận động viên quyền anh xuất ngũVăn án:Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, nhiệt huyết cùng giấc mơ vì em mà sống lại...Trong sinh mệnh của bạn có một người như vậy hay không?Anh ấy xuất hiện ở cái tuổi tình yêu đầu tiên của bạn chớm nởTừ đây kinh diễm cả một đời.Em yêu anh, đây chính là tất cả chuyện xưa của em.Lọt hố rồi thì hãy nhớ:1, Đây là ngọt văn, ngọt văn, ngọt văn.2, Truyện một nửa là bối cảnh vườn trường.Nội dung nhãn hiệu: Ngọt văn động lòng người, tan chảy tâm canNhân vật chính: Tiếu Trì, Lâm Du Du. ┃ Vai phụ: Nước tương quân. ┃…
Tôi và Khang là bạn thân từ nhỏ, khi vừa chuyển đến thành phố mới tôi chỉ là một đứa bé 8 tuổi và nó là đứa duy nhất bằng tuổi tôi trong khu đó. Tôi cứ nghĩ sẽ làm bạn với nó cả đời này, nhưng lại xảy ra một vài chuyện mà tôi dường như đã dần rung động với người bạn thân duy nhất của mình. Vốn dĩ sẽ giấu nó, nhưng ai đời lại nghĩ nó lại là người tỏ tình trước!Quãng thời gian suốt cấp ba tôi đã có nhiều kỷ niệm với những người bạn của mình, và đặc biệt còn có một người sẽ ở bên cạnh tôi lúc mà bản thân yếu đuối nhất.Đây là truyện tự sáng tác.Cảm ơn đã đọc!…
Ngày chúng mình gặp nhau trời xanh thật là xanhHôm nay em bỏ anh trời lại mưa thật lớnPhải chăng em chọn nhầm hay trời cũng khóc thươngCho câu chuyện chúng mình.Nếu ngày đó gặp anh, trời cũng mưa như thếChắc có lẽ không thể có chuyện ngày hôm nayKhông gặp và không yêuRồi cũng không phản bộiNếu ngày đó trời mưa, Gặp mưa không gặp anhThì chuyện giờ đã khác Mưa mùa đông rất lạnh, Lạnh một lúc rồi thôi,Không như mưa hôm nay Vừa lạnh vừa mặn chátMà từng dòng từng dòngCứ chảy vào tim em.Giá có chữ nếu như thì em không phải khóc,Nước mắt cứ tuôn rơiMà nỗi buồn chẳng vơiChỉ trách tại ông trời, làm trời xanh thật xanh.Giờ em đang ở đâu hả Châu Anh, Tùng Linh ngước mắt lên nhìn bầu trời cao xanh kia, nhớ lại ngày anh gặp Châu Anh. Nếu nhìn thấy tương lai nhất định anh sẽ không mắc nợ cô, không để cô dày vò cuộc đời anh thế này. Nhưng biết sao được. Vì cuộc đời vốn dài và tương lai không ai biết nên chỉ đành biết nếu như...________________________________________________________________________Đây là tác phẩm hư cấu. Mọi sự trùng hợp về tên các tổ chức, cá nhân trong Truyện là hoàn toàn ngẫu nhiên.…
"chỉ là, trên con đường trưởng thành ấy, không phải lúc nào người bên cạnh vẫn sẽ là người năm xưa."…
Tòa Thanh Tùng Quan bỏ hoang đã nhiều năm.Một hôm có một vị quan chủ tới.Sắc mặt của quan chủ trắng bệch, bóng dáng tiêu điều không giống như con người, lại còn bị mù.Nhưng chính vị quan chủ đó đã giúp đạo quan dần trở nên thịnh vượng...…
Câu nói về chuyện tình đam mỹ giữa Bạch Uyển Thư và Trần Viễn Hàn câu chuyện nói về hai kẻ cô đơn tìm được nhau nhưng lại lạc mất nhau giữa dòng thời gian, kẻ thì nổi loạn để mình hết cô đơn kẻ thì ghét cảm giác ồn ào của thành thị. Tình yêu của hai người đến bằng một cách tình cờ nhưng lạc mất nhau một cách vô tình chả ai còn nhớ cậu thiếu niên năm đó là ai, sau này nếu có gặp lại thì cũng chỉ là người dưng…
Sau 7 năm xa nhà, Nguyễn Lưu Tranh trở về thành phố nơi cô sinh ra và trở thành bác sĩ thực tập khoa Thần Kinh của bệnh viện Bắc Nhã. Ở đây cô gặp lại chồng cũ mình - Ninh Chí Kiêm là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện. Anh chủ động làm cố vấn cho cô, xem như là sự bù đắp cho hôn nhân thất bại mà anh gây ra. Còn Nguyễn Lưu Tranh cũng không còn là học muội e lệ, người con gái yếu đuối năm xưa. Cô có trách nhiệm của mình, cùng thời điểm kiên trì cho dù là cứu chữa bệnh nhân hay đối mặt với tình cảm.…
Truyện ngắn…