tâm tư thiếu nữ vì yêu mà phát rồ
sảng văn sảng văn, không theo quy luật không theo tiết tấu. Thuận tay viết nên, thuận tiện đọc. Cầu một chốn bình yên viết nên câu chuyện mà bản thân cực ghét, cầu có thêm một người có thể cùng thấu cảm.…
sảng văn sảng văn, không theo quy luật không theo tiết tấu. Thuận tay viết nên, thuận tiện đọc. Cầu một chốn bình yên viết nên câu chuyện mà bản thân cực ghét, cầu có thêm một người có thể cùng thấu cảm.…
ĐAM MY-ngược trước yêu sau-sủng thụ cho mấy chế iu thụ nek…
Jung Kook Anh iu em…
Chỉ vì biến cố gia đình mà họ kết hôn với nhauNhưng rồi mọi chuyện sẽ ra sao khi anh đã yêu một người con gái khác, còn cô lại yêu thầm anh từ rất lâu rồi "Cô chỉ là người để tôi che mắt thiên hạ của tôi thôi, cô đừng có mơ tưởng tôi sẽ yêu cô, người tôi yêu mãi mãi là Hạ Vy thôi, tôi kết hôn với cô cũng chỉ vì gia đình tôi thôi, cô đừng có suy nghĩ sẽ làm bà chủ của gia đình này" anh nói với cô. #truyện mình viết nên đừng ném đá nha…
Ngôn tình hiện đạiThể loại sư đồ luyếnNếu có một loại thuốc giúp tôi tăng thêm số tuổi thì hay biết mấy. Nhưng có hay không, không phải ai ai cũng điều biết rõ rồi hay sao...Tôi ước không có đạo lý, không có luân thường, vậy thì tôi và cô ấy có thể đến bên nhau một cách không mỹ mãn rồi, nhưng dẫu sao đó cũng là lời ước của riêng tôi......Tôi ước khi ấy, ngay chính cầu Nại Hà, tôi có thể chờ thêm một ít, chỉ một ít thôi, để kiếp sau có thể yêu một cách cuồng nhiệt không bi thương, không phẫn uất, cùng người tôi yêu mãi mãi không phân li.Tôi ước, ngay khi tốt nghiệp, tôi không chọn con đường truyền dạy kiến thức mà chọn một nghề đơn giản nào khác, có lẽ đến giờ tôi sẽ không đau thương đến thế này, và cậu ấy cũng thế!Cậu ấy - Cô ấy, Nam sinh - Tiểu Lão sư. Kết quả sẽ như thế nào mời mọi người đón xem bộ truyện mang tên "Đoạt tình nữ sư - cô giáo đừng rời xa tôi!" của tôi nhé.…
Hạ Minh đích thị là bạch phú mĩ hàng thật giá thật.Cố Tam: " Hạ tiểu thư, em xinh đẹp như bạch liên trên cao, người phàm làm sao xứng"Hạ Minh im lặng đợi hắn nói tiếp " Thật trùng hợp, anh vừa vặn không phải người.""..."…
Anh nhìn cô 6 năm...Cô ngây thơ 6 năm... 6 năm với mỗi người là quãng thời gian dài ngắn khác nhau, chẳng thể đong đếm được. 6 năm với mỗi người là niềm vui hay tủi hờn, chẳng thể so sánh được. 6 năm với Anh và 6 năm với Cô, chẳng ai biết trước điều gì...…
Xin đừng làm em đau…
Công tử bột nhà họ An bị lừa chịu tội thay một người bạn, sau đó phải vào trại cải tạo. Sau khi ra khỏi trải cải tạo, liền bỏ nhà ra đi, cùng đám côn đồ lưu manh gặp gỡ giao lưu, đi phá phách khắp nơi, trở thành thủ lĩnh một băng đảng nhỏ chứa chấp mọi loại người. Ở đó, hắn gặp được người thanh niên tên Hạc Hiên, rồi lỡ sa chân vào một mối tình duyên không nên có.Hậu sự thế nào, mời theo dõi.Họ cùng nhau lên núi ngắm sao, lên thuyền vượt biển, lại cùng về thị trấn xưa, đi qua căn hộ thuê cũ của An Vĩ Kỳ, lại về nơi từng có quán mì lão Điểu của Hạc Hiên. Cùng đứng trước cổng trường cao trung Nam Dạ, hồi tưởng lại những năm tháng ngày xưa.Bước chân họ cùng in dấu qua khắp sông ngòi biển cả đến rừng núi, thảo nguyên, lại qua cả các khu phố phồn vinh, tấp nập, những địa phương nổi tiếng khắp năm châu.Từng bước từng bước chân như đang bước ngược về hướng những năm tháng tuổi trẻ cùng cười đùa, ngắm cảnh, dạo bước hồn nhiên vô lo âu.Dù đi đến đâu, tay An Vĩ Kỳ cũng đều nắm chặt lấy tay Hạc Hiên không hề buông ra. Họ cứ nắm lấy tay nhau bước đi trong năm tháng. Không gian không ngừng thay đổi, thời gian cứ vội vàng trôi, nhưng lòng người vẫn vẹn nguyên y như lúc ban đầu. Tựa như cái nắm tay năm ấy, giống như là vĩnh viễn, lại tựa như cả đời.Thế gian này rộng lớn vô bờ, phong cảnh đẹp đẽ nhất, địa phương tươi sáng nhất, đều là nơi có người kia đi cùng, không phải hay sao?…