Cùng Kay phỏng vấn ONE PIECE
Từ Thế giới thực đến thế giới One Piece để phỏng vấn mấy anh chị trai xinh gái Đệp :V...…
Từ Thế giới thực đến thế giới One Piece để phỏng vấn mấy anh chị trai xinh gái Đệp :V...…
các câu truyện đáng sợ!…
Tổng hợp đoãn văn ngôn tình tại đây.…
Hắn là người không gần nữ sắc. Từng có lần hắn nghĩ mình không thể cưới vợ sinh con, thích người đồng giới nhưng rồi....cuộc đời sẽ có biến động ra sao?Còn nàng xuyên không trở thành cao thủ võ lâm uy chấn một vùng, số phận đào hoa không sao kể hết. Chàng và nàng gặp nhau sẽ có câu chuyện thế nào mời các nàng cùng đón xem.…
một sát thủ cũng là 1hack đứng đầu nhưng lại bị người thân cận nhất giết hại để chiếm đi danh hiệu u nhưng không ngờ Ờ cậu lại xuyên không Vào tiểu thuyết làm nam phụ bị chết thảm cậu Quyết Định Thay đổi số phận các bạn hãy đoán chờ xem…
Cập nhật đoản văn đam mỹ tại đây.…
Chả có j Zom bot me top ok ko nói nhiều…
Trong trường trung học Thanh Hòa, có một bí mật nho nhỏ.Nếu bạn không biết phải nói lời tỏ tình thế nào,không biết viết lời chia tay ra sao,hãy tìm Lâm Tịch Nhiên.Cô sẽ viết giúp bạn một cái kết.Một cái kết... đẹp, hợp lý, và đủ để người trong cuộc tin rằng đó là điều đúng đắn.Nhưng không ai biết rằng cô gái luôn viết kết thúc cho người khác ấy, lại chưa từng dám viết một cái kết cho chính mình.Cho đến khi cô gặp Trình Dục Thần.Nam sinh đứng đầu khối, lạnh lùng, xa cách,là người duy nhất nói với cô:"Kết thúc của tôi, không cần người khác viết."Thế nhưng, chính người đó lại từng bước bước vào thế giới của cô,trở thành câu chuyện duy nhất... khiến cô không thể đặt bút.Mùa hè năm cuối cấp đến như một cơn gió nóng rực.Áp lực thi cử.Những lời chưa nói.Những rung động không thể giấu.Và một cuốn sổ... chứa đầy những "kết thúc" của người khác.Khi bí mật bị phơi bày,khi mọi hiểu lầm dồn đến,khi chia ly đã được định sẵn...Lâm Tịch Nhiên cuối cùng cũng phải viết: "Kết thúc cho câu chuyện của chính mình."Nhưng lần này cô sẽ tiếp tục viết một cái kết hoàn hảo như trước...Hay lần đầu tiên dám sống khác đi với những gì mình đã viết?…
có một thời như thế,tôi yêu đơn phương một người...đẹp như mùa hạ,lặng như mùa thu"cậu ấy không phải ai đặc biệt,nhưng lại là cả thanh xuân đặc biệt của tôi"Có những mùa xuân bắt đầu rất đỗi bình thường, cho đến khi ai đó bước vào - mang theo nắng, mang theo gió, và mang theo cả những nhịp đập lạ lẫm trong tim."Em vụn trộm, giấu đi những hình ảnh mùa xuân tràn ngập bóng hình anh, khi những ngày nắng ấm là lúc em lặng lẽ nhìn anh từ xa, để lại trong lòng mình những kỷ niệm không bao giờ nói ra. Mùa xuân ấy, dường như mỗi cơn gió nhẹ đều mang theo hình ảnh anh, nhưng em chỉ biết giữ nó trong im lặng, như một điều không thể chạm tới."…
Xuất hiện vì đột nhiên rất nhớ kỉ niệm ôn thi vào 10, nhớ khoảng thời gian ấy.…
Cảm ơn đã ghé đọc!…
Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến vị giám đốc phát hiện ra mặt thật của thư ký riêng và những diễn biến sắp tới, mong mọi người theo dõi ạ.…
Năm tôi 11 tuổi bỗng nhiên cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi 3 tháng , rồi lại bất ngờ biến mất không một lời nói . Đến khi tôi 16 tuổi cậu ấy xuất hiện và trở thành ánh dương rạng rỡ chiếu rọi nơi sâu thẳm trong đôi mắt tôi.…
Chỉ là câu chuyện của một kẻ bình thường, đôi lúc tầm thường. Là hàng ngàn mảnh ký ức trôi lênh đênh. Những khoảng thời gian không đều nhau, những giấc mơ chồng chéo lên nhau không theo bất cứ quy luật nào cả.Có thể bạn sẽ ghét nhân vật kể- một kẻ trưởng thành nửa vời. Một lời nhắc nhở nho nhỏ, rằng đây chỉ là câu chuyện bằng lời thoại của tôi. Tôi từng đọc được một câu nói, đại khái là: "Trong một câu chuyện thường có ba điều: Lời của tôi, lời của bạn và sự thật". Dù bạn là ai, một người lạ, người quen, người xuất hiện trong câu chuyện,... thì tôi cũng mong rằng bạn luôn nhớ, đây chỉ là câu chuyện qua lời kể của tôi.…
Nguyên tác: 致云雀Tác giả:竹枳Chúc Vân Tước chưa bao giờ dám kỳ vọng sẽ có một đoạn tình cảm với Lục Nhượng Trần. Cậu thiếu niên ấy phong độ ngời ngời, kiêu ngạo bất kham, là đối tượng mộng mơ của biết bao nữ sinh trong trường. Khoảng cách gần nhất giữa cô và cậu, cũng chỉ là một lần vô thức quay đầu nhìn thoáng qua trong giờ thể dục.Tình cảm thiếu nữ cất giấu nơi đáy lòng, cho đến khi mẹ cô dắt tay thuê nhà tại chỗ bạn thân. Dưới sự giới thiệu của người lớn, Lục Nhượng Trần tựa vào cầu thang, nhướng mày trêu chọc: "Biết rồi, là người hay nhìn trộm tôi trong giờ thể dục ấy." "......"Về sau, họ gặp lại nhau ở đại học. Một đêm mưa trên sân thượng, ánh nến chập chờn, tiếng cười rộn rã. Ở góc tối không người, Lục Nhượng Trần nghịch bật lửa, ánh lửa hắt lên khuôn mặt cô. Cậu thiếu niên cúi xuống, giọng khàn khàn đầy mê hoặc bên tai: "Chúc Vân Tước." "Muốn thử hẹn hò với tôi không?"…
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh.Và cũng chưa từng nghĩ, giữa một mùa đông tưởng chừng vô hạn ấy, tôi lại chạm phải hình bóng đã bị tôi chôn sâu trong im lặng, tưởng chừng như lãng quên.Khoảnh khắc ấy, thời gian như khẽ khựng lại. Tuyết rơi rất chậm, chậm đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình lạc nhịp. Tôi đứng đó, đối diện với một người quen cũ, mà khoảng cách giữa chúng tôi không còn đo bằng năm tháng, cũng không còn đo bằng địa lý - mà bằng những điều chưa từng được nói ra.Tôi từng tin rằng, có những mối quan hệ chỉ cần quay lưng là sẽ tan biến. Nhưng hóa ra, những vết nứt chưa bao giờ thực sự liền lại, chúng chỉ ngủ yên, chờ một khoảnh khắc để bị đánh thức, đó là lúc chúng tôi tương ngộ, tương phùng.Tôi không biết vì sao anh xuất hiện ở đây, cũng không biết lần gặp lại này là trùng hợp hay sắp đặt. Chỉ biết rằng, ngay khi ánh mắt ấy chạm vào tôi, quá khứ - thứ tôi ngỡ đã quên - một lần nữa lại hiện hình, rõ ràng đến đau đớn.Và có lẽ, câu chuyện của chúng tôi... chưa hề kết thúc.…
Tên truyện: Ôi, cuộc đời bình yên của tôi.Ai thích đọc ngược thì mời lướt đi cho đỡ phiền.Văn án nghiêm túc:Không gian hư vô bao la, tối tăm như một cái hũ nút, một quả cầu trắng tỏa ra thứ ánh sáng như được bọc trong sự dịu dàng lớn nhất di chuyển chậm rãi giữa không gian.Nó cứ đi mãi, đi mãi như không có điểm dừng, một mình nó lang thang trong không gian vô định âm u, cứ thế không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhất.Văn án lố lăng:Truyện ngọt, sảng văn sủng văn là gu toi nên các tình tiết khùng điên hiểu lầm sẽ diễn ra nhưng là trên nhân vật não tàn ngu ngốc thích đi tử lộ :v Thụ là một dã thú khát máu trời sinh, cô đơn, vô cảm, IQ cao, nhìn đề ra lời giải khỏi tính cũng không thành vấn đề nhưng EQ âm cực, lâu lâu thì mới đột xuất thốt ra lời yêu thương chẳng hiểu được, chỉ được cái là đúng hoàn cảnh.Công thì là một đầu dã thú khát máu ss2 nhưng mà ổng IQ lẫn EQ đề cao hơn thụ, lo chuyện trong nhà chuyện ngoài đường không phải việc của ổng thế nên chỉ liên quan đến thụ ổng mới chường cái mặt của mình ra, còn không thì đi ngủ đông, oke. Tóm cái váy lại thì đây là một bộ xuyên nhanh nhưng thụ đều không nhớ ký ức kiếp trước của mình, còn công thì sẽ biết được thông qua việc nằm mơ, công sủng thụ, không sủng thì toi không phải người, HE là chắc chắn, khi nào kết thúc thì chưa biết nhưng toi biết là toi rất lười.Yên thích dừng lại không thích đi ra, đừng tuôn ra những lời rác rưởi bằng không thì toi tuôn lại đấy á nha.🍋 Truyện mới :v Toi chưa viết xong truyện cũ, đừng mắng toi nhé…