Ngang qua đời em
Dựa trên một câu chuyện có thật,nó không quá ngọt ngào và...Nó không kéo dài...…
Dựa trên một câu chuyện có thật,nó không quá ngọt ngào và...Nó không kéo dài...…
Ngày sau lại nói!Phân Thần Siêu Việt Bổn Tôn…
Truyện này được Nainai102 edit tới chương 46 và mình sẽ tiếp tục edit tiếp nhé!Nguồn edit từ wikidich, phần details dưới đây là copy từ Nại Nại nhé!Mình vừa đọc vừa edit cho bạn nào theo dõi truyện này thì cùng hưởng thôi, nên có gì sai sót bỏ qua nhé!Tên truyện: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa!Tên Hán Việt: Giá Hào Môn, Ngã Bất Giá LiễuTên tiếng Trung: 这豪门 我不嫁了Tác giả: Đồng VinhEdit & beta: Nại Nại & từ chương 46 trở đi mình sẽ edit nhé!Tình trạng: Hoàn thành [92 chương + 2 chương ngoại truyện]Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt, ngược, hào môn thế gia, trước nữ truy sau nam truy.Nữ chính: Lý Nhiễm Nam chính: Hạ Nam PhươngCác nhân vật phụ: Vu Hồng Tiêu, Thẩm Diệc Thanh, Hứa Minh Lãng...…
Một nhóm bạn năm người rủ nhau tập trung chơi game xả stress trong những ngày nghỉ vì dịch bệnh. Bất ngờ, một gói bưu phẩm được gửi tới gồm những máy chơi game kỳ lạ. Những máy chơi game này đưa họ tới một thế giới khác trong game, thế giới của phép thuật. Liệu đây đơn thuần chỉ là một thế giới game thực tế ảo được tạo ra chỉ để giải trí hay là một âm mưu khủng khiếp đằng sau nó?…
Tuệ Lâm vừa bước vào cấp 3, cô được chọn làm lớp trưởng của lớp 10A1. Mới vào trường vài ngày cả khối 10 đã đồn ầm rằng khối 12 có một anh rất đẹp trai đi chấm sao đỏ. Đối với những tinh tức thế này Tuệ Lâm không quan tâm cho lắm. Cô chỉ đơn giản muốn cuộc sống cấp 3 của mình sẽ gắn liền với học tập.Khi nhà trường đã vào nề nếp, sao đỏ bắt đầu đi chấm điểm và đó cũng là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau." Vệ sinh lớp, đổ rác rồi chứ ? ". Hoàng Gia Minh hỏi." Dạ... vâng.. xong hết rồi ạ". Cô lúng túng trả lời anh.Anh không chú ý đến hành động này của cô mà chỉ " ừ " nhẹ rồi đi sang lớp khác. Nhưng không hề hay biết rằng, giây phút ấy anh đã làm trái tim của một thiếu nữ biết rung động.Tuệ Lâm luôn nhớ mãi ánh mắt của anh. Nó thật sạch sẽ, trong veo không chứa chút mờ đục nào.…
Những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đọc để cảm nhận được không có ngày nào là tồi tệ hoàn toàn..…
Tôi vẫn luôn hoài nghi bản thân quá vô tâm cũng quá đa cảm.Tôi vẫn thường thường tiếc thương cho một người, một chuyện nào đó rất nhanh, chỉ cần vài giây đã có thể rơi lệ ướt đẫm mặt, trong lòng đau đến không thở nổi. Nhưng bên cạnh những xúc động trào lên ngập tràn, cảm xúc ấy rất nhanh đã kết thúc, rất nhanh đã quên đi.Tôi thường nhanh chìm rất sâu vào sự tiêu cực, nhưng cũng gần như lập tức tìm lại sự lạc quan, vô tư lự của mình. Vô tư đến vô tình. Tôi thừa nhận bản thân sống quá hời hợt, vô tình, cũng đồng thời thừa nhận bản thân quá mức đa cảm. Chỉ một vài dòng văn nhỏ với những ngôn từ đầy cảm xúc, tôi sẽ lại bật khóc như một đứa trẻ.Mỗi một cảm xúc tôi viết ra, nếu không ngay lập tức ghi lại, nó sẽ biến mất vĩnh viễn.Mỗi một lần biến mất, tôi sẽ không gặp lại dòng cảm xúc đó lần nữa.Dường như tôi là kẻ vô tình mang nhiều tình cảm nhất.…
Mạn Ninh là 1 cô gái xinh đẹp có mái tóc màu đen huyền,tỏ ra một mùi hương dịu ngọt,khiến bao nhiên con người say đắm đôi mắt màu xanh toát ra vẻ Thoong minh và nhanh nhẹn. Nàng và bạch Long từ nhỏ đã có hôn ước với nhau , lúc 3 tuổi khi gặp bạch Long nàng đã rất thích hắn ,và từ đó nàng quyết tâm theo đuổi hắn nhưng cuộc sống lại trớ trêu hắn lại k thik nàng mà còn chê nàng dơ bẩn, nhưng mạn Ninh lại cố chấp vẫn nghĩ là bạch Long rất thích mình nhưng lại không dám thổ lộ.....còn nữa…
Người sống chớ lại gần Vương gia Công x Mỹ mạo lang trung thụTỉnh tỉnh mê mê, song phương thầm mến- Văn án -Một thiếu niên tốt bụng như hoa như ngọc,Vô tình bước lên thuyền giặc Vương gia bá đạo.Từ đó về sau chính là vòng tuần hoàn vô hạn "Ngươi phụ lòng ta, ta mắc nợ ngươi" không dứt...Mệt không? Muốn chạy trốn sao? Không có cửa đâu!Vận mệnh chính là một sợi dây thừng không thể xé rách,Người bắn đại bác không tới biên,Mơ mơ hồ hồ trói thành một nút chết."Ngài là kim chi ngọc diệp, ta trèo cao không nổi.""Ngươi nói như vậy, là muốn ép ta hạ mình chiếu cố sao?"Vị vương gia này, xin ngài thương xót, cần chút mặt mũi được không...--------------------------------EDITOR: AerisTÁC GIẢ: Mạt Chung Nhất SựThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Song hướng yêu thầm, Hài hước , 1v1.-- VUI LÒNG KHÔNG RE-UP HAY MANG BẢN DỊCH ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR, KHÔNG SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ --…
Tư vấn nha! :>…
Những năm tháng còn lại chỉ hướng tới Song Vũ Điện ĐàiĐây là fic đầu tay của mình nên có gì sai sót cứ góp ý giúp mình nhéCảm ơn các bạn~…
Thời thanh xuân từng có cho mình mối tình khắc cốt ghi tâm khi trưởng thành vì mang trong mình vết thương lòng mà không ngại trêu đùa tình cảm của kẻ khác lấy đó làm niềm vui .Tuổi thơ Hoạ Y thiếu thốn tình cảm. Cô là kết quả của cuộc liên hôn chính trị giữa hai gia tộc lớn. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa giàu sang nhưng luôn khao khát chút tình thương ít ỏi của cha mẹ.Mùa đông năm 14 tuổi , Hoạ Y gặp được thiếu niên ấm áp ấy , như mặt trời nhỏ , cậu chiếu sáng một mảng trời tăm tối trong cô , sưởi ấm tâm hồn tưởng như đã đóng băng vì giá lạnh . Sau này cậu cũng trở thành nốt chu sa không thể xoá nhoà trong lòng cô. Cơn sóng dữ cuộc đời ập đến mang cậu đi cũng lấy mất trái tim và hạnh phúc của cô. Từ đây cô là viên ngọc đã qua mài dũa toả sáng nhưng chỉ còn lại lạnh băng.Bạn trai cũ số 1 :" Trừ khi tôi cho phép , nếu không em đừng mong rời khỏi Sở Tiêu này !"Bạn trai cũ số 2 :" Là anh có chỗ nào không tốt , vì em , anh nguyện ý thay đổi."Bạn trai cũ số 3 :"Tiểu tỷ tỷ , là tôi không đủ đáng yêu , không đủ xinh đẹp sao ?"Bạn trai cũ số 4 :" Em dám bỏ rơi tôi , chúng ta liền đồng quy vu tận !"Hoạ • tra nữ • chơi chán liền bỏ • Y :" Chúng ta chia tay đi."Ngoài anh ra cô không thể yêu thêm ai nữa.Biến thái bí ẩn :" Em không yêu cũng không sao , chỉ cần đối với tôi em nhớ mãi không quên , cho dù là hận."…