Mộc Thanh Trà
coi đi ròi biết :)…
coi đi ròi biết :)…
Lạc Tịch Vũ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược luyến toàn tâm, nơi cậu nhập vào thân phận của một nhân vật phụ điên cuồng vì tình. Điều đáng nói là hoàn cảnh và tên của hắn ta giống y như cậu - là kiểu vạn dân ghét.Trong nguyên tác, Lạc Tịch Vũ vốn là thiếu gia giả của nhà họ Lạc.Lạc Tịch Vũ nguyên tác sinh ra yếu ớt, được cưng chiều hết mực, được nâng niu, yêu thương như một báu vật trong gia đình nhà họ Lạc. Nhưng tất cả sự ưu ái này sụp đổ khi Dương Nhật Quân, thiếu gia thật của nhà họ Lạc, xuất hiện. Dương Nhật Quân - thụ chính không chỉ xuất sắc, tài giỏi, mà còn tốt bụng đến mức khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta, khiến nguyên chủ cảm thấy mình chẳng khác gì một cái bóng sau lưng cậu ta mà ghen ghét ra mặt.Lăng Vũ Trầm - công chính, ánh trăng sáng trong cuộc đời nguyên chủ, cũng không thoát khỏi sức hút của Dương Nhật Quân. Và từ đó, nguyên chủ bắt đầu mất đi lý trí, điên cuồng hãm hại Dương Nhật Quân. Bản thân không chỉ không hại được đối thủ mà còn khiến chính mình rơi vào tình cảnh thê thảm, nguyên chủ bị mất máu quá nhiều mà vào bệnh viện, để rồi bí mật thân phận của cậu ta bị phơi bày.Kết cục của nguyên chủ là bị sự tàn nhẫn của các nhân vật phụ - những kẻ yêu Dương Nhật Quân trong bóng tối - đã đẩy nguyên chủ đến cái chết trong khu ổ chuột, không ai biết, thảm không nỡ nhìn.. Lạc Tịch Vũ không quan tâm tới cái gì nội dung nguyên tác. Cậu sẽ phá hủy từng mảnh vỡ củ…
tùy vườn dị thế sống lại ở nửa hồng không tử đích nam minh tinh địch nghiên đích kinh kỷ nhân tùy vườn trên người . từ vừa mới bắt đầu tùy vườn cũng biết , cái này trực bạch một gân dựa vào bán “ nhan sắc ” đích “ đại nam nhân ” khó khăn phục vụ độc lưỡi 、bất thiện giao tế , đông đảo ác trạng đơn giản khánh trúc khó khăn sách . địch nghiên một mực đã cảm thấy khi hắn sau lưng nơm nớp nghiệp nghiệp đích kiều tiểu thân ảnh là có nhiều bà mẹ thì có nhiều bà mẹ , không cho hắn kiền cái này , cũng không cho hắn kiền kia , cùng tù đầu một dạng quản hắn . chẳng qua là từ nửa hồng không tử đến hồng biến đại giang nam bắc , đột nhiên phát hiện thân ảnh của nàng đã vô khổng bất nhập liễu , vậy làm sao bây giờ đây ? được rồi , vậy liền đem nàng cho làm đi ! thật ra thì chính là nói ở dị thế cô đơn một người đích tùy vườn cùng “ quá khí ” nam tinh ở vòng giải trí lảo đảo cùng nhau lớn lên nâng đở lẫn nhau đích chuyện xưa…
Tháng mười hai ra đời khi mình đang tự sưởi ấm cho bản thân trong thời tiết lạnh giá của cơn mưa Sài Gòn.____Oc x Asano Gakushuu.…
Khi tình yêu đến chúng ta không thể ngăn nó không đến. Khi nó đã đến thì hãy tiếp nhận nó chứ đừng làm ngơ nếu không nó sẽ mang đến cho chúng ta những vết thương không bao giờ lành. Khi tình yêu đã muốn đi thì đừng cố giữ nó lại nếu không nó sẽ gây tổn thương cho cả ba người mà thôi. Nếu như tình yêu chưa muốn đi mà chỉ là đang thử thách và chông gai thì hãy cùng nhau vượt qua nó nếu không nó sẽ để lại nuối tiếc cho sau này.…
Charlotte kể về hội học sinh luôn tìm những người có siêu năng lực để đưa họ đến một ngôi trường tránh xa tầm tay của các nhà khoa học. Vì khá luyến tiếc với chuyện tình củm của yuu và nao nên mình đã viết fic để kể về chuyện tình của họ khi ở đại học.…
Ta tuyển vô số mem nên đừng lo mà hết chỗ😁😁…
Fanfic gồm nhiều Shot ngắn với mỗi chương là một chủ đề khác nhauTác giả: Bích TâmThể loại: FanficTình trạng: Không giới hạn số chươngRating: Mọi độ tuổi Truyện được viết với hình thức giải trí, lấy vui là chủ đạo, văn phong làm phụ nền. Cảm phiền không quan trọng hóa hình thức ^_^…
[bộ truyện đầu tay của tuôi cũng như lần đầu viết có gì sai thông cảm cho tôi nka😓]thể loại: ngọt(không có h đâu😓) Up truyện vào thời gian rãnh nka💕…
Whatever :)…
Cuộc trao đổi thể xác giữa cô hầu ngốc nghếch và cậu chủ nhà giàu phong lưu sát gái.Sự ngây ngô đơn thuần ấy của Bội Sam làm Cố Khải Liêm dần rung động.Sự bấp bênh vặn vẹo từ ngoại hình đến gia cảnh ấy sẽ ra sao đây?....…
"chị hãy khóc đi,không cần tỏ ra mạnh mẽ trước em đâu !khóc nốt hôm nay thôi,ngày mai sẽ khác..."…
Câu chuyện về một cô gái có cuộc sống như bào người...…
lần đầu e viết truyện mong mọi người thông cảm ạ…