Cậu nhóc bàn bên
Một ngày nắng, tôi nhìn thấy cậu.. và cậu chính là mặt trời của tôi .…
Một ngày nắng, tôi nhìn thấy cậu.. và cậu chính là mặt trời của tôi .…
Thanh Xuân không phải thời gian mà là những cảm xúc ... những rung động đầu đời . Cũng là khoảnh khắc mất đi một ai đó mà ta coi là tất cả , ai đó dường như rất quen thuộc . Khoảnh khắc mà tôi chưa bao giờ thể hiện những lời yêu thương với em . Để đến bây giờ tôi thật sự hối hận , hình bóng em đã dần mất trong cuộc đời tôi . Nhưng anh vẫn luôn ở đây chờ em...anh nhớ em !…
Thể loại ngôn tình, ngọt Kết he _________________________________________cô là Doãn Viên Hạ người mới vào giới giải trí anh là Vương Tư Hoàng một ảnh đế với nhiều năm kinh nghiệm. Hotseach: hot ảnh đế đang dùng luật ngầm với người mới. Fan tràn vào bài đăng : "không phải đấy chứ chồng của tôi không thể nào dùng luật ngầm được. "#1Có người nhận ra " đấy không phải là Viên Hạ đấy sao "#2 "người lầu trên có ý gì đấy không lẽ nói Tư Hoàng nhà chúng tôi dùng luật ngầm với cô ta "#3 " tôi thấy lầu trên nói đúng đấy không thể nào "Weibo Vương Tư Hoàng đăng bài *"Tôi dùng luật ngầm với vợ mình không được à " Fan : ???#1 " cái gì chứ vợ, tôi không nhìn lầm đấy chứ? "#2 " lầu trên nhìn rất chính xác không sai đâu " Viên Hạ ".... "…
Những ảnh anime đẹp mình tìm trên mạng…
Tác giả:Mamoru HosodaNgười tôi yêu thương là chàng sói.Câu chuyện trải ra trên dòng thời gian 13 năm,xoay quanh cuộc đời một người con gái từ khi cô đi học,làm quen và yêu thương,đến lập gia đình và sinh đẻ,cuối cùng trở thành mẹ đơn thân.Câu chuyện này cũng tập trung khai thác khía cạnh độc lập trong tính cách của những đứa bé con sinh ra từ sự kết hợp giữa người và sói,đan xen khá nhiều khung hình hoạt bát về cuộc sống chan chứa tình cảm ấm áp của đời thường.…
Tác giả: EmmaThể loại: BL, NP, Fanfic, Ngược.Giới thiệu:Là một tuyển thủ Esport, Takemichi trước kia cũng chẳng mấy nổi tiếng, khi giải nghệ rồi cũng chẳng mấy ai quan tâm. Một thân một mình rời khỏi trụ sở chính của đội Touman. Về ngôi nhà nhỏ khi xưa của gia đình, em bắt đầu công cuộc tu chí học hành, trở thành nhà thiết kế game hàng đầu Nhật Bản.Kết quả không ngờ được Takemichi không chỉ trở thành nhà thiết kế game tài năng, đồng thời cũng là một game thủ thần bí nổi tiếng của một tựa game phiêu lưu hành động mới nổi.…
Lâu rồi không viết, không biết tay nghề lên hay xuống ^^ dù sao cũng vì quá mê HyunHoon và thương trẻ Ill của mình nên phải việt cho đỡ ngứa tay ngứa chân =)))))))))))))) hi vọng mọi người thích và sẽ ủng hộ cho những tác phẩm tiếp theo của Yul <3…
"cái thảo chạy qua nhà chú khôi xin cho bố mấy quả ớt"" thằng dũng có thích cái linh không chú gã""bố ơi chú tuấn bảo bố trông như con mèo ngu ngốc ấy""oaaa! bố ơi thằng an cứ lấy que củi cháy dí vào đít con!!""ơ bố khôi ơi bố vinh lấy tiền lì xì của em đi đánh bài"…
Nhìn cái bìa biết ai rồi đấyCô- một chủ tiệm caffe nho nhỏAnh- ca sĩ kiêm ẩm thực gia nổi tiếnganh yêu cô nhưng cô ko hề hay biết, chuyện tình dở khóc dở cười này sẽ đi về đâu?Không ai biết cả!ai ko thích mời click back,xin cảm ơn rất nhiều!…
Câu chuyện kể về một cô nàng Nhĩ Nhĩ xinh đẹp , ước mơ lớn nhất của cô là chữa khỏi bệnh cho bố của mình và đến một hôm cô đã gặp được ý chung nhân của cô nhưng trong hoàn cảnh chả mấy mảy may. vì căn bệnh của bố mình mà cô đã bán đi thứ quý giá nhất của mình cho một ông chủ khét tiếng trong thế giới ngầm đó chính là Hoàng Tấn câu chuyện sẽ ra sao ?…
Và điều đó không có nghĩa là anh không được phép mong muốn một thứ gì đó cho riêng mình- như bây giờ chẳng hạn, anh muốn giữ tay của Tooru lại trong tay anh như anh muốn giữ khuôn mặt cậu lại trong đáy mắt. Anh biết Argentina rất xa, và với mỗi một mùa trở lại cậu sẽ càng xa anh hơn, vậy nên lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cho phép mình níu kéo. ----Oikawa Tooru quay lại Nhật, ba ngày, và Ushijima Wakatoshi học cách để hiểu bản thân mình.…
Có những người đi qua tuổi trẻ như một cơn mưa đầu mùa - ngắn ngủi, nhưng khiến ta nhớ cả đời.Tám năm trước, họ gặp nhau vào mùa xuân. Một ánh nhìn vội vàng, một lời chào chưa kịp nói, một mối quan hệ chưa kịp bắt đầu... đã vĩnh viễn bị bỏ lỡ.Tám năm sau, định mệnh sắp đặt họ gặp lại trong một vụ án. Ký ức tưởng ngủ quên bỗng sống dậy, buộc cả ba con người - người bỏ đi, người ở lại, và người bị quên lãng - phải đối diện với những gì đã đánh mất.Mối quan hệ giữa họ chưa từng bắt đầu, nhưng cũng không kết thúc một cách trọn vẹn.Ký Ức Mùa Xuân là một lát cắt về tuổi trẻ: nơi nỗi nhớ kéo dài hơn thời gian bên nhau, và tình cảm thật sự luôn quay về, dù có muộn đến đâu.…
Laxus x GajeelGiữ nguyên bối cảnh gốc (tg phép thuật, hội pháp sư)Hai tên sát long nhân kiêu ngạo, với cái tôi cao ngút trời chẳng ai chịu yếu thế, chẳng ai chịu nhún nhường. Một lời không hợp là có thể lao nhau ngay, nhưng chẳng giống chỉ là vui đùa đơn thuần như mọi người trong hội, họ thực sự lao vào nhau với toàn bộ sức lực, giống như là muốn giết chết đối phương. Nhưng ở trong bóng tối hai tên trái tính này lại thu hút lẫn nhau, cuốn lấy nhau triền miên, trao nhau nhưng cái hôn nóng bỏng, nhưng cảm xúc mãnh liệt của họ dành cho đối phương được che đầy hết sức cẩn thận, không 1 ai có thể nhận ra mối quan hệ của họ, không một ai....Tác giả hay sai chính tả, cân nhắc trước khi đọc =)))…
CP: Goodgirl x SadboyThể loại: comedy, drama, học đường, truyện teenDebut:14/8/2025-??/??/200?Cổ tay tôi được cậu níu chặt lại, một ánh mắt nỉ non ngây dại nhưng có chút điên cuồng trong khoé mắt, nó như muốn hút lấy hết ánh nhìn của tôi lẫn cả linh hồn"Lý Huệ An! Cậu được nhận vào Thanh Hoa rồi liền muốn chạy à? Không thoát khỏi tôi đâu!"Cậu ta ôm lấy tôi từ đằng sau nhẹ nhàng, mặt tựa sát vào cổ tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ khiến tôi hơi khó thở, tim đập mạnh đến xao xuyến...chất giọng nhỏ nhẹ của tôi khẽ khàn với lời nói sắc sảo vang lên." Trần Nguyễn Gia Minh, cậu còn muốn bắt nạt tôi đến bao giờ nữa hả!"Cậu ta hừ lạnh một cái điềm nhiên đáp với chất giọng khàn trầm đặc " Chờ đó, nhận quà của tôi là người của tôi! Thế nào cũng sẽ tuyên bố với cả thế giới 'bạn gái' mình là cậu!"Em ngây ngốc đứng nhìn cậu ta, mặt đỏ bừng vì nóng ran...Con bé ngốc như em lại được người như cậu ấy tỏ tình à. Chắc chắn là giả, gương mặt đẹp trai ấy chắc chắn là đang trêu đùa em…
15 days challenge: Blue core1. Bầu trời vào hôm tôi tỏ tình cậu. 2. Cánh bướm xanh. 3. Tôi đã được tự do chạy trên con đường tôi muốn, kéo theo hàng ngàn niềm vui theo sau tôi. 4. Áo sweather xanh. Nó là đồ đôi đầu tiên với cậu. 5. Tiệm cà phê vào một ngày chiều. 6. "Này, hôm nay lại đi trượt ván với tôi chứ?" 7. Những chai soda lạnh vào mùa hè. 8. Em ngã người xuống cánh đồng hoa lưu ly. Trên môi còn nở nụ cười hoạt bát. 9. "Thiếu cây bút chì màu xanh dương rồi..." "Nè, cho mượn đấy." Và đó là bắt đầu cho tình yêu của tôi. 10. Cánh diều mà tôi và cậu cùng thả. 11. Kilig. 12. Mặt trăng xanh. 13. Đôi mắt em long lanh tựa như giọt nước rơi xuống viên saphire. 14. Bất cứ khi nào khóc, xin hãy viết ra ước mơ của cậu trong một chiếc máy bay giấy và ném nó lên bầu trời. 15. Chìm dưới đáy biển sâu.---…
bản dịch chưa có sự cho phép, xin đừng bế đi tác giả: 努力填坑的咕咕子notes của tác giả: Bối cảnh ABO không điển hình, có một số thiết lập khác với ABO bản gốc, dòng thời gian do tui tự bịa, tình yêu bí mật không rõ ràng từ hai phía, có một chút Hime x Rita không phân biệt vị trí. Cảnh báo: OOC nghiêm trọng, nếu cả nhà giẫm phải lôi thì cho tui xin lũi trước, tui sẽ viết 1 số thứ rất đần (doge) Thạch cam x soda (thật ra 2 cái này kết hợp ăn rất ngon)…
Musume o sodateru no mo tanoshiRaising a daughter is also funNuôi một đứa con gái cũng thú vịCâu chuyện kể về hành trình nuôi dạy một cô bé của một sinh vật không xác định có hình dáng con người . Sinh vật ấy đã thấy cô bé đơn độc trong một ngõ nhỏ và quyết định thử sức nuôi cô bé ấy như đứa con gái của mình . Mang trong mình cái tên Yuki Shiawase , cô bé ấy có mái tóc trắng như tuyết cùng với tính cách vui vẻ , rạng rỡ nhưng rồi tính cách ấy đã bị phai mờ sau khi cô bước qua tuổi 16 . Vậy truyện gì đã diễn ra bên trong con bé , liệu đó có phải là sự hiểu nhầm của "người cha" về "cô con gái" của mình ?…
Đời người sống trăm năm nói ngắn không ngắn, nói dài thì chưa chắc đã dài, nhưng bạn có bao giờ tự hỏi bản thân...Liệu sao ngần ấy năm đó, chúng ta đã từng sống cho chính bản thân mình hay chưa?Người ta thường hay nói với nhau rằng, khi còn đi học chỉ mong sớm trưởng thành một chút, ra trường nhanh một chút, đến ngôi trường đại học hằng mong ước để thực hiện nguyện vọng mười hai năm đèn sách.Nhưng khi ra trường họ lại tiếc nuối quãng thời gian thanh xuân ấy, cái tuổi mà khi ấy còn ngây ngô ngồi ở hàng ghế đá dưới tán phượng tám chuyện, cái tiếc ấy dường như là vô hạn, lại tiếc nuối xiết bao khi chưa kịp bày tỏ tấm chân tình của thiếu nữ mới lớn với người mình thầm yêu.Để rồi khi ngoảnh lại...Vẫn còn ngôi trường ấy, tán phượng ngày ấy giờ đã lớn hơn trước rất nhiều, băng ghế đá đã đọng lại rong rêu theo tháng năm. Còn những cô cậu thiếu nữ năm ấy giờ đây đã mỗi ngã."Cạch"Quyển nhật ký đã ố vàng khép lại, ngày tháng trên quyển sách ấy mờ mờ vì màu mực đã lắm lem theo năm tháng. Khi nhìn vào chỉ rõ đó là năm 2010."Con người rồi cũng sẽ trưởng thành, rồi sẽ già nua theo năm tháng. Nên học cách buông bỏ thôi."Giọng nữ trầm ổn vang lên, ánh chiều tà chói chang từ bên ngoài len lỏi qua khung cửa. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi vun vút...…