Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cuộc sống tăm tối của em nó như một màu đen kịt. Những tâm sự trong lòng em giống như đại dương sâu thẳm. Ngày có anh là ngày cuộc đời em tươi sáng. "Gemini, ánh nắng của em. Em yêu anh""Fourth nhỏ à để anh đến xoa dịu tâm hồn bạn ná"…
"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của em"----------"nhanh mặc bộ quần áo này vào rồi đi cùng ta""ngài kim, nó thật đẹp, nhưng chúng ta sẽ đi đâu?""đi đánh dấu chủ quyền, em chính là của ta"----------𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 - 𝘷𝘪 𝘮𝘰𝘵 𝘯𝘨𝘶𝘰𝘪 𝘮𝘢 𝘥𝘪𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘯 -----𝙉𝙊𝙏𝙀: + truyện chỉ đăng tại wattpad, nếu thấy truyện của mình được đăng ở bên ngoài thì mọi người hãy nói mình biết với nhé. + nhân vật trong truyện không thuộc quyền sỡ hữu của mình. tính cách, con người và những thứ khác liên quan đến nhân vật đều được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng, vui lòng không liên hệ với hiện thực. chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện! author: 7…
Người mẫu x Diễn viên"Ê biết gì chưa? Người mẫu Oikawa Tooru ly hôn rồi""Y/n hạnh họe vậy ai mà chịu cho được""Ê Oikawa - san up ảnh hôn ai kìa?!""??? Ủa là Y/n - san mà""Đứa nào đồn họ ly hôn vậy??"========🚩🚩🚩…
Em yêu anh Anh yêu cô ấy Liệu em vẫn mãi là một "Nam Phụ" sao anh? "Chuyển ver/Edit đã có sự đồng ý của tác giả , xin vui lòng không mang đi khoải tay toai ná"Cre: @suụu-btsVer gốc : https://www.wattpad.com/story/65297279?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=Won_HwangJi02…
*Đã sửa tình tiết trong chương 1:"Chưa thấy được đám cưới trong rừng osla của Hyukkyu và Điền Dã nữa mà" -> "Chưa được Hyukkyu chỉ cách điều kiểu linh thú" - Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên con đường này nhé? Có những cơn mưa, những tia nắng mà ta sẽ không bao giờ có thể có lại nên hãy trân trọng và hết mình vì nó. Aloric và những con người thuộc 4 hành tinh khác nhau nhưng con tim lại chung một nhịp đập.…
"Gà giòn ngon đấy, nhưng chẳng vui vẻ gì khi thiếu em"."Sau này về hưu, em sẽ mở tiệm gà của năm người chúng ta"."Sao không phải của Hyeonjoonie mà lại của năm người?"."Vì chúng ta là một gia đình. Hyeonjoon muốn mở một quán ăn gia đình".Vẫn là tình yêu dành cho Alloner.…
My au!!đừng báo cho chánh quyền biết ạ,cũng đừng bế fic đi nếu chưa xin phép ạ"Feel owii~ em thích anh hong dạ?""Hong..em hong thích anh đâu""Ơ? nhưng mà anh thích em,em dễ thương quá hà"…
textfic | hoàn |tiêu chiến ( ca ca thích ăn bánh ) x vương nhất bác ( đệ đệ chuyên ship bánh )⤷"đệ đệ shipper, cho anh id wechat của em đi mà" - xz"thật là, em đã nói 01823xxxxx là không cho rồi mà" - wyb⤶…
Ánh mắt Sangho tò mò: "Ba quen ba nhỏ khi nào?"Sanghyuk dựa lưng vào tường, đuôi mắt cong cong, cả người nhàn nhã như chìm vào ký ức dễ chịu nào đó."Nhỏ xíu, còn nhỏ hơn con bây giờ nữa. Ba nhỏ chuyển nhà đến gần chỗ ba, học mẫu giáo là ba biết ba nhỏ, vào tiểu học cho đến tận khi lớn, ba nhỏ đều là bạn cùng bàn của ba"…
Điền Dã cũng không ngờ đến khi em thành hồn ma rồi, nguyện vọng của em mới được thực hiện. Truyện dựa trên ngoài đời nhưng không phải thật, vui lòng không áp câu truyện lên hiện thực.Đây là chỉ là fanfic, tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.Nói chung là ngược.…
Diễn viên x Tiếp viên hàng không Gương vỡ lại lành, HETruyện lấy cảm hứng từ bài hát "Phi Vân Chi Hạ" "Thứ bạn thiếu nợ em về sau phải dùng tình yêu để trả cho em cả vốn lẫn lời đấy."…
" Tôi không cần ai chăm sóc cả""Em biết. Nhưng em vẫn muốn làm điều đó. Vì em thích chị ""Em phải làm chị thừa nhận.... Rằng chị không thể sống thiếu em"KHÔNG COVER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN.Au: meena_0102…
--- "Anh ơi, anh biết màu xanh lá trộn với đỏ ra màu gì không?"Cậu cười, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nho nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhướn mày hỏi: "Màu gì?""Là nâu đỏ đó, anh không biết hả?" - Cậu nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thoáng ngơ ngác rồi bật cười: "Không, chi vậy?""Em hỏi thôi, hì hì!"Cậu bật cười, nụ cười nhỏ mà sáng như một mảnh trời chiều. Nhìn cậu như vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo, bàn tay vô thức khẽ gõ lên trán cậu một cái nhẹ. Không phải anh không biết, mà là thích nhìn cậu vui. Và cậu-cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu, cả những câu hỏi vu vơ như thế này-từ lúc nào anh lại ghi nhớ từng chi tiết như thế? Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu cứ lặng lẽ ở lại trong anh, như một mảng màu âm thầm vẽ lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Là tình bạn đang trưởng thành? Hay là một thứ gì đó vượt qua cả những giới hạn mà họ vẫn quen nghĩ? ---…