Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
cre Ảnh bìa :https://twitter.com/asaku1515/status/1430500476642938889?t=0YWMHRXeUYb58OJ0dAoILA&s=19ừ thì như tiêu đề ở đây có plot toàn là Alltakemichi:)ngọt hay ngược tùy thuộc vào nết của mình ngày hôm đóLịch đăng bài thì lộn xộn lắm.-.Nếu triển thì báo tôi tiếngcảm ơn đã đọc…
"Toujours": tiểng Pháp, "mãi mãi, luôn luôn ".trái tim có bốn ngăn, không ngăn nào cản được tình yêu bóng đá cũng như em bé bánh mì bơ, sẽ mãi mãi và luôn như vậyt-tui mê ả Elisa De Almeida quá phải simp viết truyện tự tưởng tượng thui :)))…
⚠ !!NOT INCEST, NOT SHIP!! ⚠Light không kị côn trùng, nhưng đây là truyện về tình cảm anh em trong gia đình nên làm ơn đừng nhắc đến côn trùng trong đây.My BrOTP i love, i simp.• Để ý kĩ hashtag của truyện nhé⚠‼• Nghiêm cấm hành vi ăn cắp ý tưởng truyện hoặc copy đoạn truyện rồi đem đi phục vụ mục đích thương mại, mua bán,...• Vì Light viết không theo kiểu một câu chuyện liền mạch mà là theo ngẫu hứng. Thi thoảng Light viết Au gốc, nhưng chắc không có.• Anti hay không hài lòng, hay "ykr" thì truyện này cứ ẩn đi là vừa, không ai ép các bạn đọc, Light không bình thường hóa được mấy lời phán xét nghiêm khắc.• Light không nhận góp ý, cmt góp ý xóa thẳng tay. --- thanks for reading 💐💌…
Author: _Simp1991_Vì một chữ tình mà giết chết đi chữ tâm. Liệu vậy có đáng? Giá như chúng tôi không vì trò đùa ấy mà đánh mất em. Nhưng bây giờ chữ ' giá như ' ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi...…
Tự tưởng tượng ra? Có.Bản thân tự trải nghiệm?Có. Được nghe kể từ người khác? Có.Các nhân vật không có tên, cho người đọc được thoải mái tưởng tượng là ai cũng được cả. Mong các bạn sẽ thích.…
Ta là Nicholas Đoàn Đoàn.Ta là một con rồng vô cùng hung dữ và dũng mãnh.Chỉ là ta là một con rồng dáng người có chút bé nhỏ, lại còn tròn xoe xoe, thế nên tên cúng cơm của ta là Bé Mỡ Mập.Ta có đôi mắt tròn xoe trong veo, móng vuốt hồng hào nộn nộn cùng với cái bụng nhỏ mềm mại.Mấy con rồng trong tộc rất ghét ta, bởi vì bọn chúng cảm thấy ta gầy nhỏ, bắt không nổi công chúa.Nhưng mà phụ thân không cho là đúng, ông cảm thấy thân là một con ác long, nhất định phải dám nghĩ dám làm.Thế là trong một đêm trăng thanh gió mát, ta đang nằm cuộn tròn ngủ trong lòng mẹ, bỗng có cái vuốt đen thùi lùi từ đâu chui ra bắt lấy ta, ném vào không trung.Vút một tiếng, ta từ trong không trung rơi xuống."Không bắt được công chúa thì đừng có mà về nhà nữa!"Âm thanh của phụ thân làm ta giật mình tỉnh táo lại, ta dụi dụi đôi mắt to tròn vẫn còn mang theo chút ngái ngủ, vẫn chưa kịp nhận thức được những biến hóa nghiêng trời lệch đất này."Đùng" một tiếng, mặt đất dưới thân ta đã biến thành cái hố.Vì để chứng minh bản thân, ta quyết định đến nhân tộc bắt cho bằng được một nàng công chúa vác về.…
Một cái fanfic "nhẹ nhàng" do một con simp các gái viết ra. Mong mọi người ủng hộ.WARNING: Truyện chắc chắn sẽ có vài tình tiết máu me, chết chóc và đặc biệt là những nhân vật có thể xếp vào loại tâm thần và suy đồi đạo đức cấp độ cao. Vậy nên xin cân nhắc trước khi đọc.…
tớ không phải là một cô giáo !đơn giản chỉ là một học sinh bình thường thôichỉ là tớ muốn cùng các cậu lấy lại gốc căn bảntất cả tài liệu đều do tớ thu thập về, và tất nhiên sẽ có sai sót, vì thế mọi người hãy cố chiếu mìnhạ ! CẤU TRÚC CÂU CĂN BẢN !!!!…
Thể loại: đam mĩ, ngọt, tự cong.Lúc nhỏ, vô tình Lê Bảo gặp được Minh Nhạo, bảo vệ cậu lúc bị đám bạn học cùng lớp bắt nạt. Vì ko có anh trai nên rất muốn Minh Nhạo làm anh trai mình. Cậu em trai này rất ngưỡng mộ anh của mình, cho anh là tất cả. Nhưng thật thì Minh Nhạo ko mạnh mẽ như em trai tưởng tượng mà cũng bị đám bạn học hay bắt nạt. Anh ko ngừng cố gắng và bảo vệ thật tốt em trai mình. Biến cố xảy ra, rằng Lê Bảo phải chuyển nhà đi đồng nghĩa phải chuyển trường, vô cùng sợ bị bạn mới bắt nạt nên khóc rất nhiều đòi về làm em nuôi của Minh Nhạo. Nhưng rồi anh trai đã cho dũng khí cho đứa em của mình. Họ xa nhau, mãi đến đại học lại vô tình gặp nhau. Người em trai này dần dần nhận ra anh trai ngày nào. Hai người họ lại trở lên vô cùng thật thiết. Từ đó cả hai đều có những cảm xúc hay cảm giác kì lại dành cho đối phương.…
"Chào buổi sáng, lớp trưởng..!""Chào buổi sáng."Cô lớp trưởng Kang Yireol quay ra sau, cúi đầu chào cậu rất lễ phép dù cả hai đều bằng tuổi nhau và cùng lớp"Lớp trưởng ăn sáng chưa??"- Sunghoon chạy tới gần Yireol, đưa cặp mắt long lanh hỏi"Ồ, tôi chưa.""Lớp trưởng bỏ bữa sáng thế thì có sức đâu mà làm việc chứ.. Lớp trưởng ngốc lắm.."Sunghoon bĩu môi, nắm lấy ngón tay của cô lớp trưởng mà mặt cứ ỉu xìu. Cậu thực sự rất rất mê lớp trưởng, và đó là một trong những biểu hiện của việc mêYireol cười nhẹ và chỉ vỗ vỗ nhẹ vai cậu"Cảm ơn vì đã chê tôi ngốc. Tôi đi đây"Chà, nói ít thật đấy..…