Chuyện Bốn Mùa
Mùa xuân cách xa mùa đông đến vậy cớ sao mùa đông ấy lại cứ muốn đứng sau mùa xuân mà chờ đợi, chờ cậu quay đầu nhìn hắn.Một người tương tư kẻ không nên tương tư, một người ngu ngốc mà chờ đợi kẻ tương tư ấy....…
Mùa xuân cách xa mùa đông đến vậy cớ sao mùa đông ấy lại cứ muốn đứng sau mùa xuân mà chờ đợi, chờ cậu quay đầu nhìn hắn.Một người tương tư kẻ không nên tương tư, một người ngu ngốc mà chờ đợi kẻ tương tư ấy....…
- Chị ơi! Anh yêu em.-Cái gì cơ@@ mày bị điên à...- Em không cần chịtrả lời ngay. Suy nghĩ kĩ đi...Tình yêu không có lỗi...- Tôi thích cậu. Làm bạn gái tôi nhé....-..........T..ô...i......…
"Nay em đi chơi với ai à?"" A..Đúng rồi ạ . Tới giờ em phải về rồi "Đau lắm nó đau lắm cái cảnh biết mình lâu nay là một con khờ hay suy tưởng tất cả mọi chuyện rồi tự làm đau bản thân "Ôi trời đất ơi anh ta ngã nhào xuống đất "--" "" Á... có con ngỗng kìa, anh mau đuổi nó đii đii"" Cô bị ngáo à? con ngỗng thôi làm gì la làng lên thế" " Hư xe đạp của tôi rồi đây này anh đền đi" " Cái xe cũ xì đó , đem vứt đi" "Anh sao vậy" " CÚT, ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI "*RẦM*Y/NN…
Bạn Có Thể Dùng cả Thanh Xuân Để Chờ Một Người, Dùng Cả Đời Để Chờ Một Ngày Thành Danh, Dùng Cả Một Kiếp Người Để Chờ Kiếp Sau Tốt Đẹp Hơn... Nhưng Thời Gian Thì Không thể Chờ Bạn........Họ Có Thể Đến Rồi Đi, Để Lại Cho Bạn Vài Vết Cắt Chẳng Bao Giờ Phai Dù Cho Thời Gian Có Như Tên Bay Gió Thổi Chẳng Mấy Chốc Tóc Đã Bạc...…
Những câu chuyện về các CP: Tang Nghi, Hàn Nhân, Nhiếp Dao, Tống Tiết và Hi Trừng. Tại sao lại là Tống Tiết ấy hả? Hông biết~ Hông biết đâu à nghen~Cái này là ta cùng cô @BakaNeko962 hợp tác a~ Ta chỉ là người viết thôi, còn mọi ý tưởng là cô ấy nghĩ ra.…
Ngày, tháng, năm,Hôm nay là ngày thứ bảy nghìn năm trăm sáu mươi tám kể từ khi màn đêm vĩnh hằng phủ kín bầu trời. Cậu có nhìn thấy không?- Không có mở đầu,- Không có kết thúc,- Cũng chẳng có tương lai.Bình minh của ngày mai có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến. Tìm ở đâu niềm tin nơi cõi Chết lạnh lẽo?…
Một buổi sáng đầu thu cảnh sắc vô cùng thơ mộng. Bầu trời trong vắt như thủy tinh. Đằng xa, ông mặt trời đang ẩn mình sau những đám mây trắng bồng bềnh trôi, giờ mới chịu ló ra khuôn mặt đỏ rực của mình như đang thẹn thùng về chuyện gì đó.…
Linh mơ màng tỉnh giấc, giọng khàn khàn bắt máy."Alo.""Mở cửa cho bạn."Hả??? Bội Linh ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại [2:47 am], vội xuống nhà mở cửa."Điên à. Giờ này ra đường"Chàng trai trông thấy cô gái thì ôm chầm lấy cô."Nhớ mày"…
Cặp chính : SusanCặp phụ : NamraOnjoTruyện không giống trong phim hoàn toàn do tớ Có hứng thú mà tạo ra mong mn đừng ném gạch Để tớ xây nhà ạ…
Em yêu anh như↪ Bình minh của em↪ Hoàng hôn của em//Au: @jisuhu//Started: 16/3/18…
Cảm nhận của mình sau khi đọc sách mà Baekhyunee chia sẽ…
Sasuke từng nghĩ rằng bản thân cứ như một con sói cô độc và chết đi trên thế gian này, không một ai biết về hắn, cho đến khi vào một cơn mưa tầm tã, Sasuke ngẫu nhiên được cứu vớt bởi cô gái có đôi mắt màu bạch kim - Hyuga Hinata, hôm đó chính là ngày trong mưa có nắng...…
Yêu...Là thứ hạnh phúc nhất...Nó có đúng không...Hay chỉ khóc cho mọi chuyện tan vỡ...Cho dù ra sao đi nữa , em vẫn muốn nói rằngCó lẽ...Ta cần dừng lại…
• WARNINGS: OOC, AU, textfic, Schoollife._✎ Rating: 🅃✎ Pairing(s): 𝙼𝙸𝙽𝚂𝚄𝙽𝙶 + other ( ? )✎ Catogory: General ✎ Status: Incompleted ✎ Summary: "Sao tên mọt sách đó lại đẹp trai dữ vậy !?"…
Jocasta và Navy là đôi bạn thân đã 5 năm.Năm học mới,hai cô bạn lại cùng học một lớp,lớp 6P5.Hai cô bạn quyết định sẽ ở ký túc xá ở trường.Vì kinh tế thấp,không có bằng cao cấp của trường nên không thể vào ký túc xá nữ của trường.Hai cô bạn bị ghép phòng với 2 bạn nam,Dai và AnKa.Rồi họ cảm thấy thích nhau.Sẽ như thế nào?…
Kính Hoa, ý nói hoa trong gương, ý chỉ Giải Vũ Thần.Thủy Nguyệt, ý nói trăng dưới nước, ý chỉ Hắc Hạt Tử.Thiên Định Nhân Duyên, ý nói trời định tình, ý chỉ tình cảm của Hắc HoaĐằng sau "tương nhu dĩ mạt" vẫn có thể là "bất ly bất khí"…
Xin chào!Đây là tác phẩm đầu tay của mình,mong các bạn ủng hộ!Nhân vât:Chính:V,Jimin và 1 số nhân vật khácXin lỗi mấy fan Kook trước vì tui cho Kook vai phản diện Thể loại:SE "Có không giữ mất đừng tìm" "Cái gì không thể níu kéo được nữa thì hãy buông tay"…
Hứa Lê đang suy nghĩ sao mọi chuyện sao lại biến thành thế này.Vất vả mười năm ở mạt thế, cuối cùng cũng trở thành một trong những cường giả hàng đầu, hệ thống cũng đã đạt cấp độ tối đa, cô chỉ cần chờ đếm ngược mười hai giờ kết thúc là có thể nhận được phần quà lớn cuối cùng, kết quả là cô nhắm mắt mở mắt, từ trên giường lớn của mình đã đổi sang một phòng thử đồ chật hẹp.…
Đọc tựa là biết gòi, còn vô kiếm gì ở đây nữa hả? Lo mà đọc truyện đi!!!:))…