Mỹ vị của thời không
Diệp Trúc nằm trên giường bệnh,cảm nhận hơi thở của mình dần nhẹ đi trong từng nhịp thở,cô biết đã đến lúc mình phải đầu hàng căn bệnh ung thư quái ác mà bản thân đã gắng gượng chiến đấu trong suốt 5 năm qua. Cô không còn gì để tiếc nuối bởi bản thân là trẻ mồ côi,không có anh em họ hàng gì,chỉ có vài cô bạn thân và lão sư phụ mít ướt mỗi khi nhìn cô ngày càng hốc hác xanh xao,nhưng rồi họ sẽ quên cô nhanh thôi,cô mong là vậy. Chỉ là...giấc mơ có một nhà hàng 3 sao Michelin của cô cuối cùng vẫn không thành,dù cho cô có tài năng thiên bẩm,có vị sư phụ là siêu đầu bếp dạy bảo,nâng đỡ nhưng sau bao nhiêu năm tìm tòi,học hỏi,luyện tập,đến cuối cùng cô vẫn chưa thể có cho riêng mình một nhà hàng 3 sao Michelin. Đùa thôi,đời cô đến đây xem như đã mãn nguyện,chỉ mong sao kiếp sau cô vẫn có thể cầm dao thái và muỗng canh tung hoành giới ẩm thực để bù đắp cho 5 năm bệnh tật không thái nổi một cọng hành kia. Nghĩ đến đây,cô nhắm mắt trong tiếng khóc của những cô bạn thân và lão sư phụ. Không ngờ,chưa đầy 1 phút lạc trôi trong hư không vô định không biết là thiên đường hay địa ngục,ánh nắng lại chiếu vào hàng mi của cô,cô giật mình mở mắt....------------------------------------------------Đây là truyện mình ngẫu hứng viết,không hề tham khảo tư liệu lịch sử nào,có tham khảo các công thức nấu ăn,mọi người xem giải trí nha,có gì nhớ góp ý nhé 😶…