Sơn kong ckúa
Ngày xửa ngày xưa có một cô công chúa rất xinh đẹp dễ thương. Cô tên là Đinh Phạm Cong Chúa, cô đã đến tuổi lấy chồng nhưng van ế vì quá cao nên mọi người gọi cô là Sơn Núi.…
Ngày xửa ngày xưa có một cô công chúa rất xinh đẹp dễ thương. Cô tên là Đinh Phạm Cong Chúa, cô đã đến tuổi lấy chồng nhưng van ế vì quá cao nên mọi người gọi cô là Sơn Núi.…
Mọi người có thể thách thứ hoạch hỏi các aus....Ngay cả tui ^_^…
Không Chuyển Ver khi chưa có sự cho phépTruyện của tôi đừng mang đi đâu cả…
Thể loại : ngôn tình, nữ cường, hắc bang, hành độngGiới hạn độ tuổi :MA (Truyện có yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc) Con đường này, một khi đã bước vào thì chẳng thể nào quay đầu lại được. Hối hận? Trong từ điển của cô không có hai từ này. Cô chưa từng hối hận về sự lựa chọn của mình. Nếu cho cô chọn lại, cô vẫn sẽ chọn con đường này. Con đường cô bước đi bị bao trùm bởi bóng tối. Xung quanh chỉ toàn là màu đen vô tận. Cô dựa vào lí trí của mình bước về phía trước, với nhiệm vụ bảo vệ những viên pha lê tình thân. Những viên pha lê lấp lánh ấy soi sáng một phần con đường của cô. Trái tim cô giống như một toà lâu đài băng đứng sừng sững trên ngọn núi tuyết ngàn năm và được khóa bằng chiếc khóa đặc biệt, ngăn chặn tất cả những ai có ý định tiến vào. Anh là ai, tại sao lại muốn tiến vào trái tim cô, cố gắng mở ra cánh cửa nơi cấm địa trong cô. Tên khốn kia tốt nhất nên cầu phúc đi, nếu để tôi tìm được tên biến thái nhà anh, tôi nhất định để anh nửa đời còn lại phải ngồi trên xe lăn. Dám coi cô như món đồ chơi mà bao nuôi, còn cho cô trúng số độc đắc được loli tiểu bảo bảo. Cái gì? Là anh ta sao? Thật không ngờ tới người băng lãnh cao ngạo, ngoại hình ngũ quan chuẩn soái ca, thân thế bất phàm, cao cao tại thượng, là niềm mơ ước của mọi cô gái như hắn lại là một tên biến thái dâm loạn như vậy. Quả nhiên cái đêm tội lỗi đó đúng là bóng ma ám ảnh cô mà. Mặc kệ thế nào, tôi muốn cho anh xơi mấy viên kẹo đồng rồi đấy.…
Khương Thanh Hòa một nhà ba người xuyên qua đến cổ đại tắc Bắc Sơn dã thứ hai năm, ở Xuân Sơn Loan dưới chân có một tòa tiểu phòng ở, hai tầng cao, ban công trống trải, đứng ở mặt trên có thể nhìn đến xa xa mậu lục thảo nguyên.Ốc tiền tài hoa, đáp đằng, chi bàn đu dây cái, ốc sau khai hoang loại đồ ăn, còn vòng cái lều, dưỡng đầu dã lộc, dần dần lều càng lúc càng lớn, theo mấy con gà vịt, đến mặt sau chăn dê.Bọn họ bàng sơn mà cư, trục thủy mà miên, du đãng ở trâu ngựa bố dã thảo nguyên.Xuân sơ tuyết đọng hòa tan, rậm rạp bừng bừng cỏ linh lăng xông ra mặt, đau khổ đồ ăn mãn sơn khắp nơi, cẩu kỷ đầu thanh nộn, đông bá xuân thu rau chân vịt thành thục.Hạ khi bèo tốt tươi, chăn thả ở tại hạ oa tử , đuổi súc vật ăn cỏ trảo hạ phiêu. Qua tháng sáu hoa hồng ngắt lấy, trạch nộn sa thông yêm vài hũ tử, lúa mì vụ đông cây trồng vụ hè, việc bận rộn lục.Thu khởi ngọn núi cẩu kỷ lượng hồng hồng, cây ngô sớm no đủ, đi hao giấu ở trong bụi cỏ dã chi ma, đợi cho trận đầu thu vũ qua đi, sờ soạng đốt đuốc đến trên thảo nguyên thải bạch cái nấm, theo sương muối việc đến nước sông đóng băng.Vào đông tuyết ban đêm, phát lên ấm lô, vây quanh đống lửa ăn dê tạp, đến một chén nhiệt trà sữa, tái quán chén nhiệt đông quả. Đánh lông dê, chức áo lông, nhưỡng hồn rượu, miêu đông đúng lúc.Tại đây phiến rộng lớn thổ địa thượng, nhân dân hừng hực, vạn vật sinh trưởng.…
Cô nàng ương ngạnh,lạnh lùng,kiêu ngạo,một võ sư akido,một bác sĩ nổi tiếng,một búp bê cosplay manga nhật rất xinh đẹp...Khi đang đi leo núi không may trượt tay ngã về thời cổ đại không có trong lịch sử.ở đó,linh hồn cô đã nhập vào tiểu thư phủ tể tướng, là tam tiểu thư sủng,và được đưa vào cung cô phải đối mặt với nhiều chương ngại vật của chống thâm cung.... Hắn là vương một nước, tuấn mỹ vô trù, lãnh khốc vô tình.Hắn phong lưu tiêu sái, lại vô tình với mọi người nhưng lại không cách nào lấy được lòng của nàng.Hắn đẹp như một thiên thần nhưng bên trong khuôn mặt xinh đẹp đó lại là một ác quỷ.Nàng xuyên qua, là con người đa nhân cách với câu nói' ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi nhưng nếu ngươi phạm ta ta trả gấp đôi'…
Tô Lê từng là thật thiên kim, vừa được mười sáu tuổi mới bị Tạ gia nhận thức trở về,Nhưng mà Tạ gia đã muốn có một cái tạ tiểu thư, ngàn đau vạn sủng, thiên chi kiêu nữ,Tô Lê bị chịu mắt lạnh buồn bực mà chết, sau khi bị nhốt Thiên Thủy hồ để, sẽ thành một thế hệ Quỷ Vương,Sống lại không bao lâu, Tạ gia người tới ,Tô Lê: A ~***Ngu thị thượng lưu vòng luẩn quẩn truyền lưu cái đại bát quái,Tạ gia phu nhân mười sáu năm trước sinh sản thời điểm nữ nhi bị đánh tráo ,Thực thiên kim ở trong núi lớn lên, tiến trung học liền cùng người đánh một trận,Còn đối yêu giả thiên kim vị hôn phu tử triền lạn đánh,Không bao lâu mọi người phát hiện bị đánh cái kia đi theo thực thiên kim mặt sau kêu lão đại,Quý gia tiểu công tử mỗi ngày tiếp đưa nàng đến trường về nhà,Mong muốn không thể tức đại lão nhóm đều tôn vị này thô bỉ thực thiên kim một tiếng đại sư.Mọi người: ? ? ? Ta qua rớt.…
Fic kể về một vị thầy cúng trẻ tuổi đi chu du khắp nơi cứu giúp cho những linh hồn không thể siêu thoátNói về vị thầy cúng Trịnh Hạo Thạc - Gãmột người thần bí đi chu du khắp nơi cứu giúp cho các linh hồn oán hận - nỗi oan - tâm nguyện chưa hoàn thànhđược đầu thai,Trong một lần giúp đỡ cho một oan hồn gã đã gặp cậu Phác Chí Mẫn vì muốn giúp cho cậu nên gã đã dẫn cậu đi cùng và chuyến hành trình của hai người mở ra từ đó.mỗi câu chuyện trong fic sẽ có một ý nghĩa riêng của nó, có thể cho thấy 1 mặt nào đó của xã hội ẩn khuất những điều thật sự hiện diện ngoài đời thậm chí là kinh khủng hơn trong ficNhững câu chuyện trong fic đều là do tác giả tưởng tượng ra nhưng ngoài xã hội những câu chuyện này không phải là không tồn tại nhưng nó sẽ không giống trong fic đâu.…
cây xương rồng mà ta bỏ mặc trong đêm,.;/bytheor/…
Tiền vệ Lương Xuân Trường ❤ Không phải là mẫu cầu thủ thi đấu máu lửa nhưng Xuân Trường vẫn được thừa nhận là thủ lĩnh thực sự của U23 Việt Nam nhờ lối chơi điềm đạm , thông minh cùng khả năng gắn kết đồng đội . Thực ra những ai theo dõi lứa cầu thủ Xuân Trường , Công Phượng ... từ khi họ mới " xuống núi " vào cuối năm 2013 đều biết Xuân Trường mới là đội trưởng đầu tiên của đội U19 HAGL , nhưng sau một chấn thương khá nặng Xuân Trường đã phải nghĩ thi đấu và chiếc băng thủ quân này tạm thời được trao cho Công Phượng rồi mới trở lại cánh tay của Xuân Trường . Là một trong những cầu thủ U23 Việt Nam được HLV Park Hang Seo tin tưởng cho thi đấu trọn vẹn cả 6 trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2018 , Xuân Trường đã hoàn thành xuất sắc vai trò thủ lĩnh của mình . Cũng vì thế mà có thời điểm Xuân Trường gần như cạn kiệt sức lực , chẳng hạn những phút cuối hiệp phụ của trận chung kết , nhưng HLV Park Hang Seo vẫn giữ Xuân Trường ở lại trên sân vì vai trò quá đổi quan trọng của cầu thủ này Trả lời phỏng vấn sau trận U23 Việt Nam - U23 Iraq , Xuân Trường chia sẽ sao mỗi trận đấu nhiều cầu thủ U23 Việt Nam , trong đó có Xuân Trường, kiệt sức đến mức độ đi bộ cũng khó , nhưng ý chí và nghị lực đã giúp họ đứng lên để tiếp tục chiến đấu và chiến thắng Hết .…
Văn án:Trọng đến nhất thế, Tiết Oản nhưng lại về tới bát tuổi năm ấy.Phấn nắm linh lung thiên hạ tuyết trắng đáng yêu, lại kiều lại nhuyễn.Thượng nhất thế, Tiết gia suy tàn, Tiết Oản không chịu nổi gian nhân làm nhục, nhảy vào vạn trượng vách núi đen, kham kham kết thúc cuộc đời này.Này nhất thế, Tiết Oản quyết định gả cùng kia hung ác nham hiểm ngoan bạc Tây Hán đề đốc vì đối thực...Thượng nhất thế Đại Ngụy Tây Hán đề đốc Tống Úc nghe nói là con hát xuất thân, dung mạo ngày thường yêu dã, tính tình cũng là tàn nhẫn bạc tình.Lúc đó Tống Úc, kinh châu danh giác, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại cô đơn.Sau lại, cập kê cô gái Tiết Oản như hoa kiều nhuyễn.Tàn nhẫn Tây Hán đề đốc Tống Úc sắc mặt âm lãnh, nói ra trong lời nói cũng là khắc cốt lạnh lẽo: "Đừng gần chút nữa ta!" Dài chỉ vi khuất, hung hăng nắm cô gái cằm, "Tiết cô nương sẽ không sợ người khác nói ngươi gả cho cái hoạn quan sao."Tiết Oản vị ngôn, môi đỏ mọng vi mân, một đôi tiễn thủy thu đồng ba quang liễm diễm, không tiếng động tát kiều.Tống Úc mắt tiệp khẽ run, một lòng sớm sụp đổ quân lính tan rã.Đều nói hoạn quan vô tình, ngươi lại sâu tình.Một đêm kinh mộng, lạc nổi lên ba ngàn phồn mạc, bỉ thế như tuyết kinh hồng, cuộc đời này đổi lấy tận xương tương tư.----------------Kiều nhuyễn nữ chủ × âm lãnh nam chủNam chủ giả thái giám, nữ chủ thực kiều nhuyễnNội dung nhãn: Cung đình hầu tước tình có chú ý kiếp trước kiếp này ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tiết Oản, Tống Úc ┃ phối hợp diễn: Dự thu 《 mặ…
Có một cặp đôi yêu nhau nhưng họ ở xa nhau . Chàng trên núi nàng đồng bằng . Họ xa nhau không những về địa lí mà còn về suy nghĩ . Vậy tại sao họ lại đến được với nhau?? Hãy theo dõi để biết tại sao nhé 😘…
Kiếp trước chàng nói " nếu có kiếp sau ta nguyện mặc hồng y, cưỡi trên lung lung bạch mã,....như năm ấy đến đón nàng" Nên ta đứng bên Nại Hà đợi chàng ....…
Của ta minh chủ vị hôn phu tế ở đại hôn tiền nửa tháng đến từ hôn.Ta ở hắn từ hôn làm thiên ban đêm chỉ do ngoài ý muốn đâm chết cách hắn gia không xa phía sau núi vách đá thượng.Sau đó ta trọng sinh.Nghe nói ta trọng sinh sau là cái lạt thủ tồi hoa, hại nước hại dân, có dung... Nãi rất lớn ma giáo yêu nữ, giang hồ tử không biết xấu hổ đứng hàng thứ vị cư thứ nhất.Kỳ thật ta cùng ma giáo giáo chủ là trong sạch! Cùng tế ti đại nhân cũng không có nhất chân! Nhật nguyệt chứng giám ta sinh tiền ngay cả nam nhân tay nhỏ bé đều không có sờ qua!Ấm áp nêu lên: ngôi thứ nhất. Thoải mái văn.Nội dung nhãn: làm ruộng văn thiên làm nên cùng bố y cuộc sống…
8X sinh ra chu đình mẫu thân sớm thệ, cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, thề tương lai nhất định hội hảo hảo hiếu thuận ba ba, nhưng là làm nàng tốt nghiệp đại học sau, có một phần ổn định thể diện công tác, ba ba lại nhân ung thư qua đời. Tử dục dưỡng mà thân không đợi, khổ sở chu đình vì nhớ lại phụ thân mà đi lên núi, không nghĩ là một cứu tưởng tự sát 9X trung học sinh dư mạn phỉ. Hai người cùng nhau rơi xuống vách núi, âm kém dương sai gian, linh hồn lần lượt thay đổi, chu đình mang theo dư mạn phỉ linh hồn rơi vào nhai để, mà chu đình linh hồn lại ở dư mạn phỉ trên người trọng sinh, làm chu đình không thể không đi đối mặt dư mạn phỉ phức tạp gia đình cùng sắp trọng đến trung học kiếp sống.…
Tác giả : Lan Lăng KhúcThể loại : Ngôn tình, Xuyên việt, Cận đại,HE.22 thế kỉ Quý Mặc Đình xuyên qua đến dân quốc trở thành Quý gia nhị tiểu thư.Không lưu quá dương, không có uốn tóc, sẽ không uống rượu, sẽ không nói tiếng nước ngoài, nghe nói còn bọc chân nhỏ.Mộ Vân Thâm cười, chẳng lẽ cái này lưu loát nói tám quốc ngôn ngữ, liền tiếng Arap và tiếng Phạn đều sẽ Quý nhị tiểu thư là giả?Quý nhị tiểu thư cũng cười, sẽ nói tiếng người tính cái gì? Ta cùng vạn thú còn có thể vô chướng ngại giao lưu đâu!Quốc phá núi sông ở, trước không cần hoảng, Quý nhị tiểu thư mang theo vạn thú còn có ba giây tới chiến trường~~(Nữ chủ tự mang dị năng, nhưng câu thông vạn thú.)…
Tại vùng nhỏ phía ngoại ô thành phố, có căn nhà nhỏ nằm ngay ở chân núi. Căn nhà đó là nơi ở của hai bố con. Cô Na Rumy là con gái của người cha dượng nghiện ngập. Bố cô là người hay đánh đập hành hạ người khác mỗi khi say. Cô vì quá sợ hãi khi ở cùng người cha dượng đã bỏ nhà, đi khỏi căn nhà đó. Cô hận ông ta. Vì ông đã hành hạ mẹ cô đến chết, từ đánh đập đến biến mẹ cô thành đồ chơi tình dục Trước đây ông là một tài xế riêng của Mộc Nhất, nhưng vì một lần lầm lỡ rơi vào con đường nghiệp ngập. Cái chết của mẹ cô đầy bí ẩn, mẹ cô chết trong đêm thất tịnh, trước khi chết vì mất máu quá nhiều , lúc mê man miệng luôn nói - Mộc Nhất,... mộc nhất Bố dượng cô vì quá sợ hãi đã bỏ chạy khỏi đêm đó Mẹ cô đã nói bí mật động trời của nhà Mộc Nhất, _ Rumy,.. mẹ xin lỗi vì đã ko bảo vệ được con.... Bà vừa nói trong sự đau đớn của thể xác, những vết đau trong lòng .Cô khóc nức nở trong đêm mưa, rồi ôm lấy thân thể của người mẹ, hỏi? _ mẹ nói đi.. có phải chính cha dượng đã giết mẹ ko.... _ Mộc.... Mộc Nhất Nói xong mẹ cô nhắm mắt chết trong mưa._ mẹ ơi, mẹ... mẹ tỉnh lại đi... Mẹ ơi Cô hận vì ko hiểu hết được nguyên nhân mà cô chết. Hận bản thân ko thể bảo vệ mẹ Cô hận tất cả A... A... a.. Tiếng khóc xé lòng, tan thương trong chiều mưa, khiến thượng đế cũng phải nhói lòng - mộc gia, tôi nhất định phải trả thù, các người sẽ ko được sống yên ổn, ko bao giờ 2 năm sau tại khu mộ - mẹ ơi con đã trưởng thành rồi, con đã là luật sư. Cô vừa nói vừa …
Đây là câu truyện đầu tay của mình, lời văn còn lủng củng, cốt truyện sơ sài. Xin mọi người thông cảm và nhận xét. thể loại : ngược tâm, SM (nhẹ thôi vì ......chưa đủ kinh nghiệm =.=''), ngụy huynh đệ,.... Trên vách đá cao, Dương Hào đứng trong gió, đôi mắt tròn lấp lánh lại mang đầy vẻ bi thương, xa xăm nhìn xuống vách núi vạn trượng, đôi môi tái nhợt khẻ nở 1 nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng mà khiến người ta không kìm được mà đau xót. Thở dài một hơi như buông bỏ tất cả gánh nặng , đôi mắt xinh đẹp dần khép lại ...........…
Công tử bột nhà họ An bị lừa chịu tội thay một người bạn, sau đó phải vào trại cải tạo. Sau khi ra khỏi trải cải tạo, liền bỏ nhà ra đi, cùng đám côn đồ lưu manh gặp gỡ giao lưu, đi phá phách khắp nơi, trở thành thủ lĩnh một băng đảng nhỏ chứa chấp mọi loại người. Ở đó, hắn gặp được người thanh niên tên Hạc Hiên, rồi lỡ sa chân vào một mối tình duyên không nên có.Hậu sự thế nào, mời theo dõi.Họ cùng nhau lên núi ngắm sao, lên thuyền vượt biển, lại cùng về thị trấn xưa, đi qua căn hộ thuê cũ của An Vĩ Kỳ, lại về nơi từng có quán mì lão Điểu của Hạc Hiên. Cùng đứng trước cổng trường cao trung Nam Dạ, hồi tưởng lại những năm tháng ngày xưa.Bước chân họ cùng in dấu qua khắp sông ngòi biển cả đến rừng núi, thảo nguyên, lại qua cả các khu phố phồn vinh, tấp nập, những địa phương nổi tiếng khắp năm châu.Từng bước từng bước chân như đang bước ngược về hướng những năm tháng tuổi trẻ cùng cười đùa, ngắm cảnh, dạo bước hồn nhiên vô lo âu.Dù đi đến đâu, tay An Vĩ Kỳ cũng đều nắm chặt lấy tay Hạc Hiên không hề buông ra. Họ cứ nắm lấy tay nhau bước đi trong năm tháng. Không gian không ngừng thay đổi, thời gian cứ vội vàng trôi, nhưng lòng người vẫn vẹn nguyên y như lúc ban đầu. Tựa như cái nắm tay năm ấy, giống như là vĩnh viễn, lại tựa như cả đời.Thế gian này rộng lớn vô bờ, phong cảnh đẹp đẽ nhất, địa phương tươi sáng nhất, đều là nơi có người kia đi cùng, không phải hay sao?…
Tác giả:Mạc Kỳ YThể loại:Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đông Phương, Cổ ĐạiNguồn:DĐ Lê Quý Đôn-------------------------------Nàng, là đào hoa tiên sống cô đơn trên đỉnh núi Bạch Sơn quanh năm tuyết phủ mịt mờ.Trước mắt là ngày tháng dài đằng đẵng vô vị, phía sau là những nỗi đau tưởng chừng đã quên nhưng hóa ra vẫn còn đó.Bao trăm năm qua đi vẫn giống như một ngày, cuối cùng cũng có người đến bên sưởi ấm trái tim băng giá cô độc của nàng.Cùng nàng ngắm tuyết vĩnh cửu, cùng nàng thưởng nguyệt khuyết tròn, cùng nàng múa kiếm thổi tiêu, đánh đàn hưởng lạc những ngày tháng bình bình an an hạnh phúc nhất trần đời.Nàng là thần tiên vô thương bất diệt, cuối cùng cũng phải nhận lấy đau khổ tê tâm sinh biệt tử ly.Có người hỏi nàng:- Ngươi cố chấp như vậy để làm gì?Nàng đáp:- Ta đi qua thiên sơn vạn thủy, cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng mà thôi.Đi qua bao mùa hoa nở, lướt qua bao cánh hoa tàn, vượt qua bao núi bao sông, bao hiểm trở bất trắc, liệu cái cố chấp của nàng, có thể dừng lại bên người ấy hay không?Năm đó chàng đến Bạch Sơn, xa cách muôn trùng cũng có thể tìm thấy nàng. Duyên duyên phận phận, oan oan trái trái, sầu khổ ly biệt dài dằng dẵng, liệu có thể để ta nối lại sợi tơ hồng.______________________________…