Diệp mặc 2
gg…
gg…
Truyện…
Tuyết Thảo Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, trời cao nhân từ đối với Tô Mặc, lại tàn nhẫn đối với Tuyết Thảo. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Edit: Nguyệt Viên Beta: Tiểu Tuyết Nội dung: Ân oán giang hồ, gương vỡ lại lành Nhân vật: Tô Mặc, Tuyết Thảo Nguồn:http://bongbongbien.wordpress.com/ Làm ebook: Baby Tiết Tử Tuyết Thảo lại nhìn thấy Tô Mặc ở dưới tán cây già trong rừng sâu núi thẳm. Quần áo trắng tinh của hắn đều thấm máu, đầu cúi xuống, làn tóc tán loạn phủ xuống bờ vai. Mặt Tuyết Thảo không chút thay đổi bước về phía trước, không chút khách khí đá hai chân hắn, người Tô Mặc bị bị đá nghiêng sang phía bên cạnh, lộ ra đôi mắt nhắm chặt và hai má trắng bệch —— thoạt nhìn như người đã chết. Tuyết Thảo lành lạnh cười: “Ngươi cũng có ngày hôm nay.” Nàng quay đầu đi, tiếp tục tiến sâu vào núi thẳm tìm kiếm thảo dược. Cho đến khi hoàng hôn mới trở về nhà, lại đi ngang qua gốc cây già kia, Tô Mặc vẫn ngồi ở chỗ kia như cũ, máu trên mặt hắn đã ngưng kết thành khối, đủ loại côn trùng bay tới bay lui quanh người hắn, Tô Mặc cao cao tại thượng, chưa từng chật vật như vậy. Bước chân dừng lại bên cạnh hắn một chút, Tuyết Thảo nhìn thấy dưới làn tóc bay rối, bờ môi của Tô Mặc còn hơi vẽ lên một đường cung, xem ra, hắn chết thật sự như ý hắn quá. Nghĩ thấy kẻ kia đến chết vẫn còn thoải mái như vậy, trong lòng Tuyết Thảo càng cảm thấy vô cùng chán ghét. Nàng xách áo hắn lên, thô bạo kéo hắn về nhà giống như kéo một xác chết. Tuyết Thảo cảm thấy, người như vậy không nên chết thoải mái, hắn nên chết thảm một chút. . . . . . Thảm hại hơn một chút. Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Phần kết thúc…
Giới thiệu:Tôi - Park Chanyeol - Băng lãnh kiêu ngạo, dịu dàng hiếm có, nghiêm túc cực kì, hòa đồng lợi hại trong các phi vụ mua bán làm ăn, hóa chốc lại là vô cùng mâu thuẫn, tôi cưới Byun Baekhyun theo lời "mẹ hiền". Em ấy so với tôi, đúng như thiên hạ, người hâm mộ tôi và em ấy, vẫn thường bảo rằng: Park Chanyeol tôi là tảng băng đang nằm trên miệng núi lửa Byun Baekhyun.Byun Baekhyun - Là tôi này! Đừng nghe lời anh ấy nói về tôi! Tôi thực sự không hề trái ngược với anh ấy! Anh ấy nói ít, tôi cũng vậy! Anh ấy băng lãnh, tôi cũng thế! Anh ấy nghiêm túc CỰC KÌ, tôi có thể! Trừ việc đi làm thôi, tôi đang đi học! Vả lại tôi không có phải miệng núi lửa đâu!Chanyeol: _Em bạo miệng thấy sợ!Baekhyun: _Sự thật khó chấp nhận lắm hả? Em đâu có trái ngược anh đâu mà anh bịa ra?Chanyeol: _Vậy chúng ta tới công ty anh một ngày! Chỉ cần 1 ngày thôi là có kết quả! Em mà thua thì phải cùng với anh trong ba ngày nghỉ sắp tới làm đến chết đi sống lại!Baekhyun: _Mọi người, khi nãy Chanyeol nhận xét về tôi rất đúng! Mọi người nghe anh ấy đừng nghe tôi!Chanyeol: _Ngoan!Đón Xem Nha Mấy Đứa.!!!!!!!!!!!!…
Giang hồ đồn đại, Núi Dương Lâm có một thần y, quanh năm ẩn cư không gặp người lạ, không tên, không tuổi, không rõ dung mạo. Có người nói người này là một lão già cổ hủ , cũng có kẻ nói người này thật ra là một cô nương phóng khoáng đã quá tuổi lấy chồng, ....Lời đồn tam sao thất bản không rõ thực hư, duy chỉ có một việc thiên hạ đều thừa nhận: người này y thuật cao minh, chỉ cần người nọ cao hứng nguyện ý chữa trị, cho dù là bệnh thập tử nhất sinh cũng có thể giữ lại mạng sống, còn nếu tâm trạng không tốt thì sẽ trực tiếp độc chết người.Vì thế không phải lâm vào đường cùng cơ hồ sẽ không ai tìm thần y này chữa trị, số người đến hầu như có thể đếm trên đầu ngón tay , trong đó hai người bất hạnh qua đời.…
TÁC GIẢ: SƯ PHỤ LƯ QUÂN HOÀNH…
- Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành ngọn núi lớn...…
Văn án:Lan Hoa là một cô gái vùng núi, gia cảnh khó khăn. Nàng ít nói, cười nhiều. Thân là phận gái vì lo bệnh cho đệ đệ mà mẹ nàng gả nàng cho một tiều phu trên núi. Tiều phu là người trong thôn. Khuôn mặt có chút dữ tợn lại có vết sẹo dài từ lông mày đến hết khuôn mặt làm cho hắn có vài phần xấu xí. Trong thôn nhỏ ai cũng nói hắn từng là cướp đường nhưng sự thật thế nào thì không ai biết cả. Cuộc sống của Lan Hoa sẽ thế nào đây?…
Ma thổi đèn (tiếng Trung: 鬼吹灯; bính âm: Guǐ Chuī Dēng, Hán-Việt: Quỷ xuy đăng) là một bộ truyện tám tập của Trung Quốc do tác giả Thiên Hạ Bá Xướng (Trương Mục Dã) viết.Tên truyện "Ma thổi đèn" xuất phát từ "Bùa mô kim, ấn quật mộ, dỡ núi dời non tìm quyết chú. Nhân điểm chúc, quỷ xuy đăng, dò mồ đổ đấu kiếm vạn tiền" trong đó "Nhân điểm chúc, quỷ xuy đăng" (Người thắp nến, ma thổi đèn). Đại ý là khi vào hầm mộ, phải thắp một ngọn nến ở phía đông nam, nếu nến tắt thì phải thoát ra ngay và không được lấy vật của người chết.Truyện ban đầu được đăng trên mạng Internet từ năm 2006, gây nên cơn sốt trên mạng và là tác phẩm đứng đầu 10 tiểu thuyết mạng được tìm kiếm nhiều nhất năm 2006. Sau đó truyện được xuất bản thành sách in.Sau Ma thổi đèn, trên mạng lẫn thị trường sách in đã xuất hiện cả một trào lưu sáng tác theo chủ đề "trộm mộ". Ma thổi đèn gồm hai phần, mỗi phần bốn tập, mỗi tập là một cuộc phiêu lưu ly kỳ, rùng rợn của ba Mô kim hiệu úy - Người trộm mộ Hồ Bát Nhất, Tuyền béo, Shirley Dương. Ngoài những tình tiết dồn dập, Ma thổi đèn còn hấp dẫn ở những kiến thức phong thủy và huyền thuật được đan cài vào một cách vô cùng khéo léo.Năm 2008, Ma thổi đèn tiếp tục lọt vào danh sách 10 tác phẩm được người Trung Quốc tìm đọc nhiều nhất.…
Văn ánNàng mỉm cườiCó người nói, khi muốn khóc hãy ngẩng cao đầu,như vậy thì nước mắt sẽ không rơi xuống, như vậy thì mới có thể kiên cường!“Những gì ta nợ ngươi,còn chưa trả hết sao? Đủ rồi,hãy chấm dứt đi…”“Mơ tưởng! Những gì nàng nợ ta, vĩnh viễn cũng không trả đủ.Đời này, nàng đừng hòng nghĩ tới việc đó! Nếu dám buông tay ra, cho dù biến thành quỷ, ta cũng không tha cho nàng!”Nước mắt của hắn,từng giọt từng giọt rơi lên trán nàng, khiến nàng rất đau,rất đau…“Nhưng ta mệt mỏi rồi, thật sự, mệt mỏi lắm rồi…”Dùng hết khí lực toàn thân, nàng đẩy cánh tay đang gắt gao níu lấy mình ra.Nàng cười, tự buông mình, ngã xuống vách núi!Sự ra đi của nàng đã đổi lấy sự căm giận tàn bạo ngút trời của hắn, sự lãng quên của nàng khiến cho hắn đau đớn tới tận xương tủyHắn thề rằng sẽ đem nàng giam cầm lại,hắn sợ nàng sẽ rời khỏi một lần nữa.Giam cầm được cơ thể, nhưng không thể giam cầm được trái tim.Tại đây hắn từ từ tra tấn nàng,cũng là tra tấn chính bản thân mình, trầm luân….…
Trùng Khánh và Lạc Dương. Giấm nào chua hơn?…
Nakroth x Murad.…
Nguồn: khotangdammyGiới thiệu tóm tắtNgươi là muối bỏ biển, cũng là ta thương hải.Mỹ mạo chưởng môn công (Tư Kiếp)× ma giáo giáo chủ thụ (Lệ Chấp)【 Cẩu Đản bài 】Lệ Cẩu Đản yêu nhất sự, là hắn cha Lệ Chấp nằm ở bờ sông nhỏ tắm nắng, lắc hai chân sắc mị mị nói cho hắn: Nói về ngươi nương, đó là da trắng xinh đẹp, eo nhỏ chân dài...Hắn ngồi xổm ở bên cạnh kèn kẹt xoa quần áo, có thể nghe đến mặt trời xuống núi.Mãi đến có một ngày, trong thôn thật sự đến cái da trắng xinh đẹp chân dài to.Lại đối với hắn nói: Ta là cha ngươi.【 Lệ Chấp bài 】Lệ Chấp nhớ tới hắn và Tư Kiếp tổng cộng chỉ thấy quá tam hồi.…
Nói sơ lược về thế giới phù thuỷ, thế giới được cai quản bởi 4 người là đông tây nam bắc phù thuỷ, có những quy tắc và những cấm thuật không phù thuỷ nào được luyện, các phù thuỷ có lễ hội thi đua thường tổ chức 10 năm 1 lần ( vì Phù Thuỷ không thể già đi hay xấu đi), cuộc thi đó thì các phù thuỷ sẽ tranh tài với nhau như là đấu pháp thuật hay là chế thuốc độc để hại lẫn nhau, ngoài ra còn đưa xem các cây chổi hay là thú cưng ai chạy nhanh nhất, mà toàn thi đấu trên địa hình khó khăn và nguy hiểm như núi cao nhất hay đấu trên biển, còn đôi lúc còn tạo ra kết giới ảo cho người thi vào thi đấu, đa số kết giới ảo là làm người thi đấu dể choáng váng. Ngoài ra, có 1 đội quân cứu viện lo giúp đỡ những phù thuỷ nào bị thương hay giải độc giúp họ, cuộc thi sẽ kéo dài trong 49 ngày, được chia ra theo nhiều cấp bậc từ thấp đến cao..............…
Cái Mẫn với cậu Quốc vốn dĩ đã không cùng tầng lớp rồi đó đa ! Một người thì là cậu út của Điền Gia lớn nhất cái thôn này được tía má cưng chiều hết mực , không cần động tay đến việc gì Một người lại nhà cũng không có để ở vì tía má nó mất sớm bao nhiêu tiền chạy chữa chất thành núi nhưng cũng không cứu vãn được . Nên nó phải vào biệt phủ Điền Gia để hầu trừ nợ ...Từ lúc em bước chân vào nhà họ Điền cuộc đời em như chốn ngục tù đau thương và không có lối thoát!Em mãi mãi ở tuổi 17 Tr ưi đây là fic đầu tay của mình ấy mn nên cách dẫn truyện và hành văn còn khá lủng củngMọi người thông cảm cho mình nhé ạ 💜…
Tô Cẩn Nhiên là tiểu thư nhà họ Tô , là đứa con duy nhất của Tô tướng quân và Tô phu nhân . Năm nàng tròn 10 tuổi gia tộc nàng bị diệt vong chỉ vì lòng tham không đáy của Quốc sư . Sau Khi gia tộc nàng bị giết hại thì nàng được Tạ gia nhận nuôi , nàng trở thành đại tiểu thư Tạ gia, nàng từ đó mà cũng được đổi thành họ Tạ. Vì một lần bệnh nặng mà nàng phải lên núi sống ít khi đi ra ngoài dạo chơi...Đến năm nàng đã đến tuổi xuất giá nàng được phụ thân đón về sau đó thì vào cung và trở thành quý phi được hoàng thượng sủng ái nhất trong đám phi tần ,chuyện tình của nàng cũng bắt đầu từ đây. khoảng thời gian không lâu sau nàng cũng biết được sự thật về sự diệt vong của gia tộc mình năm đó , nàng quyết định ở lại chốn hậu cung và tìm lại sự trong sạch cho gia tộc mình .... Đây là câu chuyện đầu tay của tôi,tôi hi vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này , nếu chuyện không được như ý các bạn có thể lướt bài cho qua một cách nhẹ nhàng . Nếu bạn đọc , bạn hãy đọc theo cách cảm nhận của riêng bạn nhé!!!!... Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện của tôi "thank you very much"…
Ba cái xuyên qua đến thú tể trị Ninh Sở Du mắt manh, đồng thời còn nói cho nàng mạt thế đang ép gần. Biết được luồng không khí lạnh sắp xảy ra, vì một người tam tể an toàn, Ninh Sở Du mua hạ một tòa tiểu đảo, quyết định ở trên đảo nhỏ ngốc cả đời.Thượng đảo sau, Ninh Sở Du cầm lấy cái cuốc khai khẩn đất trồng rau. Lúa nước, dưa chuột, bạch cây cải củ đằng đằng đều loại thượng! Gà vịt ngan, lông rậm dê, heo mẹ mẫu ngưu đều dưỡng !Nàng nghĩ đến yếu phí sức lao động mang tể tể, lại không nghĩ rằng -- dài cánh tể tể bay lên thụ đỉnh trích cây dừa cấp nàng; hồ vĩ tiểu muội muội vừa xuất hiện, sức chiến đấu bạo biểu gà rừng liền lạnh run; nhân ngư bảo bối đến hải lý trảo cá lớn thêm cơm.Trảo gà rừng bộ tuyền cá, kiểm hạt dẻ phơi nắng bánh quả hồng, cát mật phơi nắng hải sản. Thăm dò núi nhỏ cùng thủy triều đi biển bắt hải sản thu hoạch hết thảy độn đứng lên!Dưa và trái cây rau dưa treo đầy giá gỗ, gà vịt ngan trư khắp cả đi. Những người khác ở mạt thế trung đau khổ giãy dụa, lục đục với nhau, mà thực vật phong phú bọn họ thản nhiên đối mặt thiên tai.Luồng không khí lạnh tiến đến có một ngày, Ninh Sở Du ngẫu nhiên phát hiện, hải đảo thế nhưng lại có thể thu nhỏ lại tiến vào của nàng đầu!Một người tam tể: Oa nga, ai cũng thưởng không đi lạp!…
Phượng khuynh hoa ảnh, hoa khuynh Phượng đốt. Không bao lâu, nàng kiêu ngạo ngang đầu, kiều vũ cười mị hoặc, không tính khuynh thành, không tính tuyệt thế, tinh thuần vô tà trung, bất quá giống như một cái phiên phi nhân gian, lưu lại hồng trần Thải Điệp. Không bao lâu hắn vì nàng xuy địch, không bao lâu nàng vì hắn khởi vũ. Kinh tiện chúng sinh cây mơ chi luyến, cũng không nghĩ đến đầu đến đúng là một hồi quyền lợi tranh đoạt, xấu Dương Thiên hạ trò khôi hài. Ba năm sau, nàng đắc ý ngang đầu, nhướng mày cười tư thế oai hùng, không là mĩ, không là nhu, thương vàng ngựa sắt hạ, nàng là do dự nắm, bễ nghễ nói đùa thống soái. Sa trường thượng quyết thắng ngàn dặm, có hắn cùng với nàng cùng tồn tại. Khi đó hắn sủng, khi đó hắn yêu, khi đó hắn tâm tâm niệm niệm tử cũng không cam tâm chết vào nàng phía trước. Khi đó nàng không hiểu. Có lẽ biết, cũng không dám biết. Mười tám năm huynh muội, mai kia thân thế phù lộ, hắn giãy giụa, nàng bàng hoàng, lòng vòng dạo quanh, ngừng lưu lại lưu, ở hai người chung quy nắm chặt đối phương thủ khi, lúc đó muốn đối mặt , cho dù không thôi một tòa núi cao, một mảnh Phù Vân, nhất uông băng đàm...----------oOo----------…
Tóm tắt trước một tí, nếu bạn nào đã nhìn thấy cột tiếp sóng vibar trên đỉnh đồi hoặc ở trên núi thì chắc là có chung thắc mắc là làm cái cột đó có như thế nào ? Vất vả không ? Xin thưa là ngoài công sức của công nhân ra nó còn phải đánh đổi cả máu và tính mạng nữa. Câu truyện sau đây sẽ cho các bạn phần nào thấy dc sự khó khăn gian khổ của những người đi xây trạm vibar , ngoài kẻ thù là thiên nhiên ra thì tâm linh ma quỷ vẫn là lớn nhất.…
"Không biết nếu còn sống thì họ sẽ muốn làm gì nhất nhỉ?"Cô xách hành trang lên, bước ra thế giới bên ngoài, những khu thành ẩn sau khu rừng, những hang động miệng núi lửa, những ao hồ trong lòng đất,... Những nơi mà họ đã luôn mong muốn được đi.Một thế giới mà ngựa bay rợp bầu trời và người chạy trên mặt nước và những đám mây."Liệu một ngày nào đó đến, mình có thể tươi cười mà nhìn họ không?"Hanako lên đường.…