Myself and everything
…
tác giả: Đông Bắc BắcGiới thiệu tóm tắt: Nghiêm Thác tự sát chưa toại, đem sát vách soái bức hàng xóm nhận sai thành bạn trai. Hắn mỗi ngày đối soái hàng xóm nhào vào trong ngực, lại ôm vừa ôm vừa hôn, rốt cuộc có một ngày chọc giận soái hàng xóm. - Nghiêm Thác: Muốn nắm tay sao? Soái hàng xóm: ... . Nghiêm Thác: Muốn ôm một cái sao? Soái hàng xóm: ... . Nghiêm Thác: Muốn hôn hôn sao? Soái hàng xóm: ... . Nghiêm Thác: Muốn. . . . Sao? Soái hàng xóm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một phen lật tung bàn! - Nghiêm Thác cao lập trên lầu, ở trong biển người mênh mông tiện tay chỉ tay, cho mình tìm cái bạn trai. - Rất nhỏ khống chế cuồng công X thiên nhiên câu hệ chịu HE Gương vỡ lại lành, tình đầu ý hợp, yêu sâu sắc, song hướng lao tới, cứu rỗi, HE…
Mọi chi tiết trong truyện tớ viết sẽ từ trải nghiệm cá nhân hằng ngày của tớ, nhằm ghi lại những năm tháng trưởng thành và cũng để tớ tự nhắc nhở mình tốt hơn mỗi ngày. Lần đầu tớ viết, không tránh khỏi sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ.-------------------------------------Người ta thường nói rằng, không cần so sánh hay ghen tị với người khác, bởi chính cậu đã là nữ chính của đời mình rồi. Vậy còn chần chừ gì nữa, cậu hãy tự đẽo, khắc, gọt rũa bản thân mình mỗi ngày để trở thành một nu9 cậu hài lòng, ưng ý nhất. Tớ hạnh phúc, háo hức khi bước vào hành trình này. Mong cậu cũng như vậy.…
《 Du Dực cá 》 Tác giả: Ô tranh Giới thiệu: Nghe nói mặt đen trúc mã đã trở lại, ta phải chạy nhanh chạy Du Dực (yì) từ nhỏ đến lớn đều là cái con khỉ quậy, trèo tường leo cây, đại đường cái thượng từng khiêu vũ. Xã ngưu thuộc tính thêm vào, này con khỉ quậy liền kém không ngồi trên pháo tên lửa nháo Thiên cung đi. Chỉ có Hoắc Vực trị được hắn. Dùng Du Dực nói, Hoắc Vực chính là cái vặn ba tới rồi bà ngoại gia người. Người này cười điểm cực cao, yêu thích không nhiều lắm, thưởng thức tiểu chúng vẫn là cái trọng độ thói ở sạch người bệnh. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gập ghềnh trắc trở, lảo đảo, thời gian thay đổi rất nhiều thứ, bọn họ lại giống như mãi mãi cũng là lẫn nhau trong lòng cái kia người quan trọng nhất... Mưu mô thói ở sạch công × ánh mặt trời xã ngưu chịu -…
Đây sẽ là nơi mình trút bầu tâm sự, mình hy vọng chính bản thân có thể lắng nghe câu chuyện của mình và từng chút từng chút gom động lực và sức mạnh tiếp bước về phía trước. Nếu các bạn tìm thấy quyển nhật ký khùng điên này bằng một cách nào đó và đọc nó, mình thực sự rất cảm kích đấy. Nếu cả bạn cũng đang ở trong một "giai đoạn" tâm trạng cực kỳ khủng hoảng tồi tệ thì mình muốn trao bạn một cái ôm, hy vọng bạn đối xử tốt với bản thân hơn và chỉ có bạn mới có thể đưa bạn ra khỏi cái hố đen đang dày vò bạn thôi. Chúc bạn và tôi...Mình có lẽ sẽ ngừng viết khi mình thực sự ổn.…
***Truyện chỉ là một hình thức nhật ký của tác giả. Trình tác giả còn non, câu từ có thể sẽ cứng nhắc, không chi tiết. Tên nhân vật đều do tác giả cắt từ tên bản thân và người đó. Mọi người cân nhắc trước khi đọc.*** _____________________________ "Sao cậu ấy khi không cứ nhắc nhở mình mãi thế, làm muốn trêu cậu ấy chết đi được." "Cuối cùng cũng nghỉ hè rồi!!" (ý là lúc đấy mới cấp 1 mà lười kinh khủng). "Nhưng mà sao cứ cảm thấy thiếu thiếu". Sau đó vài ngày, khi nhìn thấy tấm ảnh tốt nghiệp cấp 1 đầy trẻ con đó tôi đã biết là thiếu điều gì, đó là cậu ấy. Aaa, hình như tôi hơi thích cậu ấy rồi.…
Một chiếc Vlog về cuộc sống cún ăn cơm cún của Lộ Phi bên ba máNgười kể chuyện: Cục cưng Lộ PhiNhân vật chính: Cung Tuấn x Trương Triết Hạnvà sự góp mặt của các nhân vật khác trong vũ trụ JunzheTác giả: Oscar PegasusTruyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nhé!…
Cậu đã từng nghe kể về câu chuyện với tựa đề "Mùa Xuân trên ban công" chưa?Đó là hành trình lớn lên trong bản thân một đứa trẻ, một chú chuột đồng mò mẫm những điều chú chưa từng thấy, về một cô gái tự kỷ học cách lớn lên từng ngày, về một bé gà con nhỏ trốn mãi trong vỏ bọc vô hình từ lúc vào đời.Những trích đoạn khiến con tim sự vật ấy náo nức liên hồi, vào những mùi hương ngày ấy, những cảm xúc ngày ấy mà cô tìm thấy. Về những con người đã bỏ lại cô mãi rồi chạy về nơi xa.Cậu muốn nghe một chút không?…
TỔNG HỢP NHỮNG GIẤC MƠ KỲ QUÁI CỦA CHÍNH TUI!Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nó thú vị, kỳ lạ, kinh dị, biến thái... Sao cũng được. Tôi chỉ kể lại thôi!----Giấc mơ là bằng chứng cho thấy chúng ta vẫn sống tiếp trong giấc ngủ, nó cũng là trải nghiệm trong cuộc đời. Tui đã từng quên rất nhiều giấc mơ kỳ lạ, hay ho sau khi tui thức dậy.Nên tui sẽ cố ghi lại nó kể từ bây giờ.----Tác giả: DUCMUP…
Tác giả: Đống Cảm Siêu Nhân Giới thiệu: Bởi vì một hồi trên biển bão táp, Tống Ngọc Chương bị nhận sai thành phú thương Tống Chấn Kiều nhiều năm không thấy tiểu nhi tử, Tống Ngọc Chương đâm lao phải theo lao, mạo nhận thân phận tiến vào cái này đầy trời phú quý thương nhân nhà, đến đây, một vị phong lưu lãng tử đi nhầm vào xa hoa đồi trụy nguy hiểm thế giới... ( đời này của hắn có đếm không hết nhân ái hắn, hắn chọn lựa nhặt, linh tinh cũng yêu mấy cái. ) Nội dung nhãn mác: Nhà giàu thế gia tam giáo cửu lưu dân quốc cũ ảnh Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Tống Ngọc Chương ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Một cái mỹ lệ thanh niên câu chuyện tình yêu Lập ý: Quý trọng sinh mệnh, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt…
Hi, bởi vì hiện tại mình đang là một du học sinh nên mình muốn mô tả một số tình tiết thú vị về cuộc sống của một du học sinh,và một số tình tiết có thể nói là có sự góp mặt của các anh đẹp trai.Bên cạnh đó nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến du học sinh tại New Zealand hay các câu hỏi về ngành nghề,... đừng ngần ngại mà ib mình nhé :3 mình sẽ cố gắng để hỗ trợ các bạn nha.Đồng thời thì cũng mong các bạn là nếu văn chương mình không hay chỗ nào thì các bạn cứ thoải mái nhận xét nhé vì dù gì cũng lâu lắm rồi mình không sử dụng tiếng Việt để viết văn nên có một số chỗ sẽ không đúng. Mình cám ơn các bạn nhiều ^_^…
Khi ấy, đôi mắt nàng đã mù, được băng lại bằng một mảnh vải trắng thấm đẫm huyết lệ. Trước mặt là thiên quân vạn mã cùng tất cả chúng sinh, nửa phần trong số họ đến để bá đao loạn trảm nàng, nửa phần còn lại thì đến để xem nàng sẽ chết thê thảm ra sao.Sau lưng là thập tứ vị giai nhân, mười bốn thân ảnh từng vào sinh ra tử cùng nàng khuynh đảo thiên hạ. Đến tận giờ phút này đây, khi thời khắc cuối cùng đã điểm, các nàng vẫn như thuở ban đầu lựa chọn ở lại cùng nàng, bấy nhiêu thôi đã là quá đủ cho một kiếp người mang mệnh trầm luân.Ngẩng đầu tiếu thiên, sắc trời đã vào độ cuối Xuân, khung cảnh như trở về lại năm ấy, ngàn cánh hoa tung bay...…
"Có những người chỉ đi ngang qua tim mình một lần, nhưng để lại một vệt nắng dịu dàng..."Cô biết, giữa họ sẽ chẳng có gì cả. Không phải vì khoảng cách địa lý. Mà vì họ chỉ đơn giản là hai đường thẳng gặp nhau trong chốc lát. Không giao cắt hẳn. Không chồng lên nhau. Chỉ là tình cờ, một điểm giao nhỏ giữa hàng vạn cuộc đời.Có những người chỉ lướt qua ta một lần, nhưng lại ở trong tim ta rất lâu. Mỗi khi nghĩ về cậu, cô lại thấy lòng mình bình an. Như thể, cô đã làm đúng điều cần làm, vào đúng lúc.Cô không cứu rỗi ai. Cô chỉ đặt bàn tay mình xuống một mặt nước đang gợn sóng. Và mặt nước ấy, dù chỉ trong chốc lát, đã dịu lại.Nhưng số phận là một điều kỳ diệu...…
Chỉ là vài đoạn văn nhỏ lẻ và ngẫu hứng viết cho cuộc tình của hai người con trai mình yêu thương.Đơn giản và dễ hiểu, nếu như không thể ở lại thì xin cũng đừng quá nặng lời.Lâm Triều Dương x Vọng Phù Quang-Một thiếu niên vừa quyết định tạm ngừng tỏa sáng để bản thân được hít thở, và một chàng trai vẫn luôn đứng sau sẵn sàng chờ người đó trở về. Dỗ dành và chăm sóc. Mẩu truyện đôi khi là lời than thở của Quang, đôi khi là dòng tâm sự của Dương, và đôi khi lại chỉ là những mảnh ghép của cuộc sống thường nhật nơi ngoại ô lộng gió. Hai người con trai, hai cuộc đời và số phận, nhưng dường như lại có chỉ có chung một nhịp đập.-Mình còn chập chững và chưa vững vàng, chỉ mong vài con chữ từ đáy lòng mình chạm được đến bạn.…
17 tuổi...Là khi ta vừa kịp hiểu mình là ai, nhưng lại chưa biết sẽ đi đâu.Là khi giữa những giờ học, ta thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng về một tương lai mơ hồ.Là khi trái tim lần đầu biết rung động, mà cũng lần đầu biết đau.Là những đêm bật nhạc nhỏ thôi, viết vội vài dòng nhật ký, chỉ để sáng mai xóa đi như chưa từng có."Đôi lời tâm sự tuổi 17" là cuốn sổ tay nhỏ ghi lại cảm xúc lộn xộn, những suy nghĩ vu vơ, và cả những điều chưa dám nói cùng ai.Nếu bạn cũng từng là 17... hoặc đang là, hãy cùng mình lật từng trang, chậm rãi đọc - và nhớ về chính mình của ngày hôm qua.…
1 lớp học - 2 thế giới.Trên bục giảng: Thầy cô dạy kiến thức.Dưới lớp: Học sinh dạy nhau cách làm người (nhưng mà là người hướng ngoại lúc gặp crush, người mỏ hỗn lúc gặp bạn thân).Gia Linh và Vũ Hân xinh nhưng "đao", thằng Hoàng ngố nhưng "ngáo", thằng Tuấn thẳng nhưng "bot". Một ổ báo thủ hội tụ dưới sự dẫn dắt của thầy chủ nhiệm giàu nứt vách và "ông tổ" Cheems vạn năng."Những con chó phải trả giá với những quả báo phải nghiệt ngã."Cảnh báo: Truyện có thể gây cười nổ banh xác. Đề nghị không đọc khi đang uống nước kẻo phun vào mặt người đối diện!…
Đây là nhật ký của mình. Câu chuyện xảy ra vào năm cuối của cấp 3, đây là khoảng thời gian chúng ta có nhiều kỉ niệm nhất của thanh xuân. Những ngày vật vã học bài, giải đề để có thể tiến tới một trường Đại Học mà mình mong muốn. Bên cạnh đó còn có những câu chuyện tình yêu ở tuổi học trò đáng yêu và cũng đầy đáng tiếc...…
- Thuộc chuỗi "Incorrect Text"Được đăng bởi: @harukyutext (Twitter)Được Việt ngữ bởi: @urlatibule (Wattpad)ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI ĐĂNG…
Tựa tiếng Trung: Bảo Tử Nhật Ký - 包子日记Tác giả: BlackCloakUnknownBánh Bao - một thanh niên thất nghiệp tự nhận mình là một thám tử. Danh tiếng của cậu được phất lên sau một vụ án mạng bí ẩn. Từ đó, thám tử Bánh Bao với tính cách hài hước dấn thân vào nhiều vụ án để tìm ra sự thật bị giấu đằng. Tuy đã phá án được khá nhiều vụ án li kì nhưng Bánh Bao vẫn vướng phải nhiều rắc rối khi vô tình động đến một thế lực ngầm hùng mạnh.Cùng "Nhật ký Bánh Bao" chìm đắm vào một thế giới trinh thám hề hước nhất từ trước đến giờ nào!!!…