Osasuna | Second Chance
❝ một lần thôi, cho phép anh bù đắp nhé? ❞…
❝ một lần thôi, cho phép anh bù đắp nhé? ❞…
"thưa giám đốc bách, cậu công lại bỏ trốn rồi ạ!"…
longfic, ooc, lowercase.…
Tiếp tục cuốn cũ (đã ngừng đăng)…
Truyện do tao bốc lột sức lao động của con ChatGPT viết vì quá đói khát. Trừ những khúc mà con ChatGPT không viết ra thì toàn bộ là do nó viết. Khen thì nhận, còn chê thì là do con ChatGPT nhé 😼😼😉😉😉Trôn có lài, cú có gai nhé 😉😉 Theo như lời giới thiệu của con Chat gi pi ti:Giới giải trí không thiếu mỹ nam, nhưng Trạm Dục vẫn là ngoại lệ - một "tác phẩm sống" đúng nghĩa.Con lai Âu-Á với mái tóc vàng như nắng, làn da trắng đến mức dễ vỡ, đôi mắt xanh nhạt lạnh lùng như mặt hồ đóng băng. Hắn không cần nói gì, chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến cả một ê-kíp phải nín thở. Nhưng hắn không tự do - bởi hắn thuộc về Lạc Nhiễm.Lạc Nhiễm, nữ tổng tài nổi tiếng tàn nhẫn, là người đã kéo hắn ra khỏi vũng bùn, nâng đỡ hắn từ một diễn viên quần chúng thành biểu tượng gợi cảm mới. Nhưng sự giúp đỡ ấy không miễn phí.Đổi lại, Trạm Dục phải dâng lên từng tấc da thịt, từng biểu cảm, từng giọt mồ hôi... chỉ để làm vừa lòng cô.Giữa ánh đèn flash và những ánh mắt soi mói, giữa sự thao túng tinh vi và những buổi chụp ảnh danh nghĩa "nghệ thuật", Trạm Dục dần đánh mất ranh giới cuối cùng của bản thân.Hắn vừa căm ghét cô, vừa khát khao được cô chạm tới. Hắn muốn vùng ra, nhưng chỉ cần cô gọi tên, hắn lại ngoan ngoãn quay về.Là ai đang bị trói buộc? Là ai không thể buông tay?Trong thế giới đầy ánh hào quang nhưng lạnh lẽo ấy, tình yêu và quyền lực đan xen, dục vọng và tổn thương chẳng còn rạch ròi.Và hắn, cuối cùng... vẫn là tĩnh vật sống trong chiếc lồng mạ vàng của cô.…
"cheesecake bình thường có vị pho mai, vị ngọt với béo ngậy cơ mà. cái này là vị quái gì đây?""vị yêu em"…
Đừng vì một chút giận dỗi mà từ bỏ hai chữ tình thân, đừng vì một chút tự do mà từ bỏ hai chữ gia đình.…
Một đồi địa đàng ẩn mình sau cơn mưa mìn.…
Nó thừa nhận cậu ta là một người rất tốt, và nó thì chẳng phải dạng ngoan hiền gì. "Vốn cậu không phải gu tôi."Nó, không phải quá hư hỏng, nhưng cũng chẳng ngoan hiền. Chỉ là, người như nó lại mê đắm cậu taChết tiệt________…
Tittle: Second chanceAuthor: MinahPairings: Jookyun, MinkyunRating: PGCategory: fluff, angstLength: 2 chapters + ExtraDisclaimer: Mình chẳng sở hữu gì ngoài câu chuyện này cả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.Summary: Lần ấy, khi cơ hội thứ hai đến gõ cửa trái tim Im Changkyun thêm một lần nữa.[18.12.18] #2 in Jookyun…
dù cho giữa hai ta vẫn còn tồn tại thứ gọi là khoảng cách vật lý. nhưng điều thần kỳ mang tên định mệnh đã khiến khoảng cách cảm xúc giữa hai đứa đã thật sự biến mất. bởi vì, mối quan hệ nếu chỉ có tình bạn được gọi tên thôi, anh thấy không đủ?bởi vì, khoảnh khắc ấy, khi gạt đi tất cả để mặc cho con tim điều khiển lý trí, để ánh mắt tình si này đặt lên người em. all i wanna do is run away, cause you are my escapetôi nhận ra, em cũng như mình...em cười tôi nhìn em cườiPhải, em cười tôi nhìn em cườiMọi chi tiết và câu truyện xảy ra đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật. Vui lòng không đem ra khỏi nền tảng Wattpad. Hasta luego!🍫…
ba tháng đồng hành với nhau, peanut mỗi tháng đều tặng cậu một bông tulip. đến tháng thứ tư, wangho tặng cậu kèm một câu nói. "jeong jihoon, anh thích em."…
cầu thủ × con trai huấn luyện viên.…
Cảm ơn những con mẹ thoát fan đã làm em có động lực tiếp tục lên fic…
Một con ghét phim vì ngoại hình nhân vật không hợp lại và motip phi logic lại mê đắm đuối một nhân vật trong phim Philippines một vùng đất mà em chưa bao giờ quan tâm. Mê đến mức luỵ phim khóc tận mấy ngày cơ đấy. Nhưng rồi một ngày không đẹp mấy em vô tình bị giật điện dẫn đến hôn mê. Đó lại là mở đầu cho một sự cứu rỗi đối với nhân vật của mình và một màng yêu thích đâm đầu đến vô tận chẳng hề dừng lại.Khi đã lấy được thứ mình muốn liệu em có nên quay về không Elena Deria Ezekiel hay là Waru Ikawami cuối cùng em sẽ chọn thân phận nào đây?…
iluvmyfamily…
Biết trước là sẽ đau nhưng cứ đâm đầu vào. Kỉ niệm càng đẹp, nỗi đau càng lớnLiệu nỗi đau sẽ nguôi ngoai hay cứ âm ỉ theo năm tháng ?…
Bùi Trường Linh x Đỗ Việt TiếnNhật Ký Bí Mật Của Chúng Ta"xin lỗi nhưng tôi chẳng biết gì về bạn cả""vậy chúng ta làm quen nhau qua quyển nhật ký này nha?"_Zya Sora_…
vậy nên, xin người, dù có đi xa đến đâu, dù có quên hết tất cả, hãy nhớ rằng-ở một nơi nào đó, vẫn có một lời thì thầm chỉ dành riêng cho người.𝙖 𝙡𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙩𝙤 𝙢𝙮𝙨𝙚𝙡𝙛, 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙤 𝙝𝙖𝙢𝙞𝙣 - 𝙢𝙮 𝙙𝙚𝙖𝙧𝙚𝙨𝙩.…