[MasonB] Giao Thừa Hôm Ấy
"Chúng ta sẽ không biết giá trị của một khoảng khắc cho đến khi nó thành kỉ niệm của hai ta."CẢNH BÁO: NGƯỢC, LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC!…
"Chúng ta sẽ không biết giá trị của một khoảng khắc cho đến khi nó thành kỉ niệm của hai ta."CẢNH BÁO: NGƯỢC, LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC!…
Chính bức hình đã đưa lão đến fic này. Vẫn thế u mê chuuya không lối thoát...Chuuya x Dazai Học đường + (chẳng biết gọi là gì..)Tình yêu của một con người không thể trưởng thành và một con cáo "Ừ thì chẳng thể chạm...nhưng đôi tay đã chạm mất rồi... Ừ thì chẳng thể nghĩ...nhưng lí trí vẫn không thể cản được... Ừ thì chẳng thể yêu...nhưng con tim lỡ nhịp mất rồi...ở đây họ thuộc về tôi. hết.…
Thể loại: ngôn tình, SEHãy trở thành người đầu tiên bình chọn!! (Lần đầu em viết truyện :"< mong mọi người ủng hộ để em có động lực viết tiếp, có sai sót gì thì bỏ qua và chia sẻ kinh nghiệm cho em với ạ! Thank you so much :> )Trong màn sương mờ ảo...... hình ảnh của anh bỗng chốc hiện lên tâm trí cô. Bầu trời trong xanh giờ chỉ còn màn tăm tối. Ánh mắt mơ hồ tựa như trong trẻo. Tất cả đã chấm dứt!!Người anh yêu mãi không còn.Cô đã đi thật xa.... Không buồn phiền. Bỏ mặc tất cả. Kể cả anh...…
Đây chỉ là một câu chuyện ngắn. Câu chuyện này đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Trong đó có tôi :)))Đây có thể là một câu chuyện SE hay HE cìn tùy thuộc vào người đọc...…
Đây là 1/3 cái văn án mà sắp tới tớ nói sẽ đăng mà do là tớ hết ý tưởng cho nên là chuyển nó lại thành một bộ oneshort luôn ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾…
Hán Việt: Thân vi Beta đích ngã tài bất hội hòa Alpha tại nhất khởiTác giả: Cật Hương Cô Đích NhaTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 17 + 1 phiên ngoại.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Vườn trường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng, ABVĂN ÁNGiang Kính Thu xuyên rồi, biến thành một học sinh trung họ 16 tuổi.Cậu cứ tưởng rằng mình sẽ trải qua cuộc sống bình thường trong thế giới kì quáy này.Tóm tắt: Thật thơm!…
Tác giả: Hạ Tiểu LýThể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Đô Thị, Vườn Trường, Trọng Sinh, 1v1Giới thiệu truyện:Anh nói với đôi mắt đỏ hoe: "Em nhận sai đi, chỉ cần em nhận sai là anh sẽ tha thứ cho em, có được không?"Tôi hiểu ý, lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn khom lưng với anh, dịu dàng nói: "Tôi xin lỗi, tôi không biết tôi lại làm anh tức giận như thế, tôi sai rồi."Tô Dạng đột nhiên ngây người: "Em có biết là em đã làm sai gì không?"Tôi lắc đầu: "Không biết.""Vậy em nói xin lỗi làm cái quái gì?""Bởi vì tôi nên anh tức giận, vậy đó là lỗi của tôi." Tôi nói rất nghiêm túc, không hề nói đùa.…
Chuyện kể về Park Jimin (17 tuổi) từ nhỏ bị chính ba ruột ghét bỏ cho đến khi gặp được Jeon tổng tài hôn phu của chị gái lần đầu chạm mặt đã u mê cậu... Kể từ giờ anh sẽ bù đắp sẽ cưng chiều sủng ái cậu hết mực ___________________.....Author : Syu (Ayu)Thể loại : Đam mỹ, Ôn nhu công X ngây thơ thụ, ngọt lịm hường phấn.....Tình trạng : Đã hoàn thành ✔️…
Bạn có biết những năm tháng dưới mái trường luôn là những năm tháng đẹp nhất của mỗi con người?Bạn có nhớ những kỉ niệm của những ngày đã qua? Cho dù là vui, buồn hay là gì khác, những kỉ niệm đó sẽ mãi đọng lại trong tâm hồn...Và những kỉ niệm đó sẽ theo chúng ta đến hết cuộc đời. Cho dù sao này chẳng còn cơ hội để gặp nhau lần nữa, nhưng những kỉ niệm đó sẽ luôn giúp chúng ta nhớ về nhau, nhớ rằng chúng ta đã từng có một khoảng thời gian đẹp đến thế...Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng về những ngày tháng dưới mái trường cấp 3 của một cậu học trò đến từ miền quê lam lũ. Những ấn tượng khó phai về tình bạn đẹp đẽ của những cô cậu học trò và những tình cảm ngô nghê của một thời cắp sách đến trường. Và khi mùa hạ đến, ta chợt nhận ra đến lúc phải xa nhau...…
vào rồi biết!…
Là vì yêu hay lợi dụng ?Đến cuối cùng con người thân phàm xác thịt vẫn không tránh khỏi những hỉ nộ ái ố...…
Tác giả: Sắc nữ ảo tưởngTình yêu không nói ra sẽ ai biết được. Nhân sinh của con người không dài như người ta tưởng, chớp mắt lại hóa hư không. Toan tính nhiều nhưng một câu cũng không nói đến cuối cùng, ai vui, ai buồn, ai sầu, ai khổ.…
Ngược,Kim Tổng và kook,Se…
_Hoàn_Lưu ý đây chỉ là Fanfiction.Chúng ta sẽ là một cái kết _ Love shines - tình yêu tỏa sáng.Kỷ niệm ngày 27/11/2024 - Truyện đầu tay.Mọi thứ trong truyện đều là thế giới ảo, do tác giả vẽ ra. Yêu cầu không được lan truyền trên bất kỳ mạng xã hội nào.…
Chiều hôm ấy, trời đẹp. Mây nhuộm sắc hồng, từng dải mỏng đuổi nhau trên bầu trời. Gió thổi từng cơn mát rượi. Một buổi chiều rất thanh bình. Bầu trời dần ngả sang màu áo tim tím. Màu tím ấy đâu có đẹp như màu tím oải hương. Màu tím ấy đâu có đẹp như màu mực của em. Bầu trời ấy đâu có đẹp như cô gái nhỏ là em. Tôi nhớ em!…
CP: Vương Nhất Bác -Tiêu Chiến (BJYX).Tình trạng : đã hoàn.Thể loại : fanfic ,đam mỹ, sinh tử văn, ngược nhẹ, ngọt, niên hạ, có H, HE.Tổng tài, lạnh lùng ,bên trong ấm áp công × đanh đá , khả ái, đáng yêu thụ.🚫Không tiếp anti, fan only, người kỳ thị, ai không thích mời rời khỏi ,không nói lời cay đắng! 🚫lưu ý : truyện được viết hoàn toàn do sự tưởng tượng ,.. Không liên quan đến người thật, không được tự ý mang đi khi chưa có sự đồng ý của Tác Giả!. Xin Cảm Ơn!.…
Em không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.…
Truyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện)"Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm giác này. Minh Nhi vẫn nhẹ nhàng dỗ cô bằng những lời ngọt ngào, nhận thấy em ấy đã bình tĩnh lại, cơn đau cũng có vẻ đã giảm ít nhiều.Nhận ra cô gái đã lên đến đỉnh cao trào, Minh Nhi một lần nữa đâm mạnh vào sâu bên trong một lực không nhỏ, cô giữ yên tư thế ép sát giam cầm nơi đó không cho kháng cự. Cơn cực sướng lúc này mới thật sự kết thúc, "Em ghét chị" Tú Thanh vừa xấu hổ, vừa bực tức... cô lả người trong tiếng thở hổn hển của cả hai. Cô giờ đây đã là người phụ nữ của chị ấy, hoàn toàn thuộc về chị ấy.Minh Nhi vừa đau, vừa quê, vừa nhục, vừa ấm ức... cô hất tay Tú Thanh trèo lên giường trùm chăn che kín người. Tú Thanh dỗ dành rồi không được, đành tự dâng mình thành bữa ăn khuya. Nhưng thật sự Tú Thanh không thể lên được, cứ nghĩ đến hình ảnh Minh Nhi nằm sóng xoài trên nền thì cô cười không nhặt được mồm.Cuối cùng chị ấy cũng đã đưa lựa chọn, chị ấy lựa chọn con đường không có bước chân cô. Tú Thanh rời đi trong nước mắt, cô đã sai khi quá ảo tưởng vào khả năng của bản thân. Nếu biết kết cục cũng là xa nhau thì ngay từ đầu họ đến với nhau làm gì? Nếu biết kết cục cũng là chia lìa thì nối lại có nghĩa lý gì? Cô sẽ lựa chọn con đường nào cho bản thân? Là con đường vắng bóng chị ấy hay sẽ mãi ôm bóng đêm để che gi…