Dáng Hình Khắc Khoải
Suốt quãng thời gian đi học, Lê Đình Vân chỉ ưu tiên hai việc mà cô xem là quan trọng nhất đó là học tập và thành tích.Việc nặng nhẹ gì xảy ra xung quanh Đình Vân cũng chẳng để tâm, không có một người nào hay bất cứ chuyện gì có thể khiến cô bị phân tán cả. Chỉ cần điều đó không ảnh hưởng đến cô và việc học thì Vân cũng đều chọn cách mặc kệ.Nhưng cũng chính vì sự vô tâm, nhắm mắt làm ngơ ấy của mình mà Vân nghĩ là nó đã gián tiếp hại chết một con người.Đinh An Nhuận chết vì bị bạo lực học đường.Cậu đã bị những kẻ gọi là "bạn học" dày vò, chà đạp chẳng còn ra hình hài. Trước khi đưa ra quyết định cực đoan ấy, cậu đã từng đến cầu xin Đình Vân hãy giúp đỡ mình thoát khỏi chuỗi ngày tăm tối này, nhưng người mà An Nhuận xem là tia hi vọng cuối cùng là Vân, cũng đã bỏ mặc cậu.Hai năm sau cái chết của An Nhuận, từng giây từng phút cái tên và dáng hình của cậu vẫn khắc sâu và ám ảnh mãi trong tâm trí của Đình Vân. Dù đã học ở một ngôi trường khác, nhưng Vân càng lúc càng sống khép kín, xây lên một "bức tường" bảo vệ bản thân mình khỏi mọi người xung quanh lại một dày hơn.Đúng lúc ấy, gương mặt đẹp đẽ tựa tranh vô cùng thân thuộc đã dằn vặt Vân suốt quãng thời gian ba năm qua, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cô.Lý trí của Vân gần như sụp đổ khi thấy nụ cười tươi nở trên môi của người ấy:- Đây là chỗ của cậu hả, cho tôi ngồi cạnh với cậu nhé?Đinh An Nhuận... vẫn còn sống ư?…