Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi gọi chàng chai ấy là Gió. Vì mái tóc rối bù và nhìn rất tự do của cậu. Vì khuôn mặt với những đường nét ngẫu hứng hết sức, đưa sóng mũi lên cao rồi thả đôi mắt mênh mang hờ hửng. Cậu là một cơn gió, một cơn gió thật sự ùa vào tôi trong một sớm mùa Đông.…
Hoa Vụ đã chết mà không hoàn toàn chết được giao một phần công việc, cô cẩn thận làm công, vất vả lắm mới ngồi vững trên bảo tọa của nhân viên phản diện ưu tú nhất, kết quả vừa quay đầu công ty đã đổi công việc cho cô.Chuyển việc thì chuyển việc, dù sao làm ở đâu cũng là làm công.Vì thế đồng nghiệp ở chỗ làm mới phát hiện đồng nghiệp mới của bọn họ hình như có chút vấn đề......-- Nữ chính khác thì yêu đương với nam chính, cô lại đi đánh nhau với nam chính.-- Nữ chính khác thì đánh quái thăng cấp, cô lại xưng huynh gọi đệ với lũ quái.-- Nữ chính khác thì đấu trí đấu dũng với phản diện, cô lại đoạt bát cơm của phản diện.Chuyện nữ chính nên làm thì cô không làm, chuyện nữ chính không nên làm thì cô làm đi làm lại.Khi công ty suy xét muốn sa thải cô...... Cười chết, căn bản là không đuổi được!Hoa Vụ: Tôi quyết định chăm chỉ làm việc ở chỗ này để còn sớm về hưu dưỡng lão.Công ty: Không, không cần!…
SE. Tầm Hoa là một con quỉ, cũng là kỹ nữ quèn nhất của tửu lầu Lưu Chánh. Vốn chỉ muốn một đời làm quỉ nhưng lại kết duyên kẻ nuôi mộng đỗ quan mà lại ngốc nghếch như Tiêu Tử Hoàng. Giữa người và quỉ, hình như định sẵn là sẽ không có kết cục tốt...…
Trên đời này có hai thứ mà ta không thể nắm giữ ,1 là chuyện cũ và 2 là mưa hoa bay,thứ mà tôi muốn đó chính là được làm những cánh hoa có thể bay trong chính cơn gió của mình cơn gió mà anh mang tới con gió của tình yêu,Tôi là Tâm 1 cô gái sống trên 1 ngọn đồi chưa va chạm mùi đời và xuống núi đi dự thi đại học ,mẹ của tôi là người đã sinh ra tôi và k có chồng ,tôi biết bố của tôi đang sống với gia đình nhỏ của bố ở nơi nào đó dưới kia 1 thành phố sầm uất...và rồi tôi cũng như bao cô gái ước mơ về 1 tình yêu 1 công việc thuận lợi,tôi gặp anh 1 người luôn giúp đỡ tôi thật tình cờ nhưng số phận trớ trêu a k lấy tôi mà lấy 1 người chị gái cùng bố khác mẹ với tôi,tôi ôm nỗi đau tình yêu nhìn họ bên nhau...hẹn thề và tất cả ngọt ngào tan biến họ ép tôi chứng kiến 1 điều rằng họ đang dc ở bên nhau và đưa tôi ra xứ người cùng họ ,,,,chị cố tình đúng không hả người mà tôi phải gọi là chị gái...rồi ông trời như sắp đặt định mệnh cho tôi ,tôi gặp Bình 1 người đàn ông nắm mọi thứ trong tay quyền lực ,sòng bài nhưng cái đắng 1 lần nữa tôi phải chấp nhận làm người tình của anh ta thật trớ trêu vì anh ta đã có đối tượng cần kết hôn vì lợi ích của anh ta,1 người đàn ông tham vọng tôi phải làm sao với tình cũ và ng đàn ông tên Bình này ,làm sao có thể chấp nhận nỗi đau chồng chất nỗi đau,,,phải làm sao để quên anh để xoá tên anh đớn đau mấy em cũng đành và người đàn ông mà tôi yêu tôi muốn nhắn nhủ đến anh vì con người chỉ có 1 Kiếp Yêu ...…
Người chủ tiệm có một cậu em trai.Cậu ấy cũng làm việc ở tiệm café nức mùi bạc hà của anh.Một cậu bồi bàn điển trai. Đôi lần Tiêu Chiến nghe người anh trai gọi tên cậu. Một cái tên lạ. "Nhất Bác à, mau đi mua bánh bao đi, đói." Vương Nhất Bác.---Đây là một câu chuyện mình viết từ cách đây khoảng 6, 7 năm gì đó. Hôm nay đột nhiên tìm thấy nó trong ổ cứng, đọc lại cảm thấy rất là bjyx không hiểu sao. Bởi vì câu chuyện này gắn liền với một tiệm café có thật, nên mình vẫn giữ nguyên tên câu chuyện, giữ nguyên plot, chỉnh sửa tên nhân vật và một chút ít câu từ, còn lại vẫn là văn chương ngây ngô của 6, 7 năm trước. Thật ra cũng chỉ có đoạn đầu là có sẵn thôi, bây giờ mới viết đến cái kết :))))))Mình sẽ cố gắng hạn chế ooc nhất có thể, nhưng tất nhiên sẽ hông tránh được. Shortfic này không liên quan đến người thật.Hân hạnh chào mừng ghé đến ngồi chill tí với sự nhảm nhí của mình :)))))…
Mẹ ơi, đời con gái dài bao nhiêu?Đủ cho bao nhiêu lần tin, bao nhiêu lần vấp ngã?Đủ bao nhiêu lần để cho con vội vã?Đổi một người bằng tất cả lòng con...?Những ngày này xin cho phép con được sống lạị những năm tháng trước đây nhé!Giá mà hiện tại của con nó không bi đát thì con cũng sẽ không lục lại ký ức đã qua đâu. Con sẽ để cho nó được ngủ yên và đẹp như cái tên mà người ta vẫn hay gọi : KÝ ỨC!!!!...…
1.BaHồi đó ba đi dạy nghèo lắm .Mỗi tháng khi lãnh lương chi trả các cái là hết veo,chỉ còn đủ tiền mua một rẻo thịt heo quay xách tòn teng về nhà rồi lui cui vào bếp kho với nước dừa .Bữa cơm nào như vậy cũng nghe ba nói khẽ khàng cùng ánh mắt ấm áp :- Các con cứ ăn cho no nha,ba đã ăn bên ngoài rồiBây giờ ,tới ngày giỗ ba ,đặt dĩa thịt quay vào mâm cơm tươm tất ,các con lại lầm rầm: -Ba ơi ! về ăn cơm với tụi con...Không biết vì khói nhang hay sao mà mắt đứa nào cũng chợt cay cay....2.Bong bóng- Cho cái đen đi bà chủ ! Người đàn ông khập khiễng dựng vội chiếc xe đạp hoen rỉ ,phía sau giá còn lủng lẳng những chùm bong bóng chưa bán hết ,trầm giọng gọi rồi lại hỏi : Uống gì không con ? Thằng bé trạc 6 tuổi ,người gầy guộc có đôi mắt to đen lắc đầu .Nó rứt một chiếc bong bóng rồi ra ngồi bệt dưới gốc bằng lăng , nó thả quả bòng bay lên trong ánh chiều nhập nhoạng ,đôi mắt mơ màng dõi theo những đám mây tím nhởn nhơ đuổi nhau phía chân trời đỏ ối...Không biết đã bao nhiêu buổi chiều thằng bé đã thả những nỗi nhớ chưa kịp đặt tên của mình về người mẹ quá cố của nó đến phương trời xa xăm nào đó ...- Chị ơi mua cho em cái bong bóng đi ! Con bé 4 tuổi lí nhí trên vai đứa chị,con bé 6 tuổi lắc đầu ,mắt ươn ướt dỗ dành : Mai mốt có tiền chi mua cho cưng chơi . Con bé trên vai chị ré lên tức tưởi làm thằng bé ngồi gần đó giật mình ,nó chợt đứng dậy dúi chiếc bong bóng chưa kịp thả đi vào tay con bé . Nhìn theo hai bóng nhỏ xíu mất hút trong dòng người qua đường hối hả , thằng bé khẽ cười thật nhẹ ,có đốm n…
Tác phẩm: Yêu Tận Tâm Can Tác giả : Đóa Lưu Ly na9 là Hoắc Thiên Kình con trai cả của Hoắc gia tập đoàn Hoắc thị , nu9 là Mộ Lam Khê cô hai nhà họ Mộ tập đoàn Mộ thị 2 người họ điều thuộc hào môn Thế gia nổi tiếng Sài thành cả 2 được bạn hôn từ nhỏ cô du học ở nước ngoài còn na9 là tổng giám đóc điều hành Hoắc thị đầu mùa thu năm xxx cô đc gọi chở về nước để chuẩn bị hôn sự mở đầu cuộc liên hôn giửa 2 nhà Mộ gia và Hoắc gia , và cũng là mở đầu cho mối tình sâu đậm đầy đau khổ xen lẫn ngọt bùi của cả hai mọi người cũng theo dõi ũng hộ em nha Đóa Lưu Ly…
Giữa anh và cô là 1 cuộc hôn nhân đc sắp đặt. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô ko có gì gọi là tình yêu sét đánh. Vì sao ư ???, vì anh đã chậm 1 bước rồi. Cô đã yêu Jimin mất rồiAnh tôn trọng cô, anh ko ép buộc cô hay lấy cái danh nghĩa chồng chưa cưới của cô mà ép buộc cô đâu, vì..... anh yêu cô thật lòng mà.Thấy cô vui vẻ bên người khác, anh đau lòng lắm chứ, cô làm sao mà biết anh yêu cô đến nhường nàoTình cảm anh dành cho cô là vô hạn. Ngoài cô ra, anh chưa hề nghĩ tới người phụ nữ nào khác ngoài mẹ anh.Ông trời cuối cùng cũng đã thông cảm cho anh và cô, xoá hết những ngày tháng trước đây đi. Cuối cùng anh và cô cũng có thể hạnh phúc trọn đời. ^.^…
Đây chỉ là một mẫu truyện ngắn mình viết về thứ tình cảm giữa fan và idol thôi . Chắc hẳng ai trong các bạn cũng có idol của riêng mình nhỉ . Sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ , sự háo hức rạo rực ... có đôi khi lại là hạnh phúc khi nhìn thấy người ấy . Họ giống như những ngôi sao , những tinh tú ở trên trời cao ... còn chúng ta thì chỉ là những con người bình thường sao mà có thể chạm tới . Nhưng có lẽ thứ tình cảm trong sáng và đẹp đẽ ấy , sẽ có một ngày , bạn cũng sẽ cất nó vào một ngốc ngách nào đó để đón chào một cuộc sống mới , cuộc sống của chính các bạn ... nhưng có lẽ khoảng kí ức tươi đẹp đó các bạn sẽ nhớ mãi nó , vì nó là thanh xuân của chính các bạn...…
Cuộc đời hắn từ trước đến nay chỉ có công việc bầu bạn, máu tanh làm niềm vui, phụ nữ làm công cụ thỏa mãn dục vọng. Hắn không biết chữ "yêu" viết như thế nào. Cũng chẳng cần chi có một tình yêu thật lòng khiến hắn rung động. Hắn độc đoán, thâm sâu khó lường. Hắn tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác. Chỉ cần một cái búng tay, hắn hoàn toàn có thể diệt cả một gia tộc hùng mạnh, đổi trắng thay đen chỉ trong nháy mắt. Nhưng khi gặp được cô, hắn mới hiểu được thế nào gọi là nhất kiến chung tình, mới hiểu được thế nào là nhịp đập trái tim, mới hiểu được thế nào là chấp niệm cuộc đời. Hắn cần cô, hắn yêu cô, hắn muốn giam cầm cô, suốt đời chỉ của riêng hắn. Bởi vì cô là chấp niệm của hắn, là đóa sen trắng thanh thuần của riêng mình hắn!*Lưu ý*Truyện có yếu tố 18+, không khuyến khích các bạn chưa đủ tuổi nha!…
[Truyện đầu tay của chính chủ K.L - Khi thích những mẩu chuyện huấn nhưng không muốn chỉ bị gói gọn xoay quanh ngôi nhà, gia đình. Muốn một thế giới rộng lớn hơn] ●(HUẤN VĂN, mạch truyện chính không ngôn, không đam, gia đình, sư đồ, phiêu lưu)** {Toàn bộ hình ảnh minh họa cũng do chính tay mình sketch} Một người đàn ông đích thực... lao lực mà thăng? Xuyên? Xuyên vào thân thể một đứa bé?... Mà còn là một bé gái???- Xuyên không khuấy đảo thế giới? - Không, ta mệt- Dùng kiến thức làm kiêu hùng thương trường? - Không, ta chỉ muốn nghỉ ngơi Rõ ràng một kiếp này ta chỉ muốn làm con cá nằm chờ ươn, cớ sao đời bắt ta phải sinh tồn? Nhưng mà trong đó... tình người... gia đình... ta cũng muốn nếm thử…
Cái chết của một vị hoàng đế người đời sẽ hình dung nó ra sao? Ngày hắn chết chỉ có vỏn vẹn một chiếc quan tài làm bằng gỗ thông sơ sài cùng vài tấm vải trắng phủ quanh một căn phòng chật hẹp, mang theo nồng nặc mùi ẩm mốc dơ bẩn lâu ngày. Nếu không nhìn lên chiếc bài vị viết dòng chữ "Tư Thiên Thống Ngự Khâm Nhân Hoàng Hiếu Hoàng Đế Chi Linh Vị" để trơ trọi trên án hương kia, thì đâu ai biết được rằng kẻ nằm trong quan tài nọ cũng từng là một vị hoàng đế. Ngồi trên ngôi cao ngắm nhìn quần thần thiên hạ khấu bái, thống trị giang sơn một phương trong lòng bàn tay nhưng tất cả đều trở về con số không khi hắn nhắm chặt đôi mắt. Thật giống như một giấc mơ, mà khi nhắm mắt thì bỗng choàng tỉnh giấc. Nhà Phật cũng có câu tất cả đều do duyên khởi, nhân quả luân hồi chính là nỗi khổ của cõi trần gian.…
"Lần này em sẽ về luôn phải không?" - "Vâng. Em sẽ ở đây luôn." "Sẽ ở lại đây mãi mãi."-------------------Cuộc sống của Mạch Lam không thể gọi là bất hạnh, cũng không thể gọi là hạnh phúc. Không có mẹ nhưng cô vẫn còn có người bố tài giỏi, không có được tình yêu nhưng lại có được những tình bạn đẹp, không có được thời gian hạnh phúc trọn vẹn nhưng ít nhất vẫn cảm nhận được nó trong những khoảnh khắc thoáng qua ngắn ngủi. Nếu những điều không có kia được đổi thành "có", thì cuộc đời của Mạch Lam sẽ hạnh phúc sao?…
Tác giả văn án"Nguyệt Quang đảo" độc chiếm một hòn đảo nhỏ, là hoàn toàn S M mầu chuyện phục vụ nơi, chỉ đối với bên trong tổ chức bộ cán bộ mở ra một đêm chuyện thức ngoạn pháp, ngoài hắn ra, sẽ đối với bán hàng ra ngoài bán nô lệ. Ở nơi đó, ngươi có thể tìm được bất kỳ ngươi muốn nô lệ loại hình. chu đáo dịch vụ hậu mãi càng là khiến mọi người xưng đạo: nơi đó xây dựng lên khổng lồ hệ thống theo dõi, cho dù là bán ra đã lâu nô lệ trốn đi, Nguyệt Quang đảo vẫn cứ cam kết sẽ ở ngắn nhất là trong thời gian bang nô lệ chủ nhân tìm về ra nên nô lệ. Nếu như người mua đối với mình nô lệ còn có không hài lòng địa phương, Nguyệt Quang đảo cam kết miễn phí một lần nữa dạy dỗ, mãi đến tận hắn trở thành một phù hợp chủ nhân yêu cầu, chân chính về mặt ý nghĩa nô lệ mới thôi. Nếu như. . . Có nô lệ bị : được chủ nhân từ bỏ ~~ đừng hy vọng sẽ một lần nữa thu được tự do, ngươi chỉ có thể bị : được một lần nữa bắt về Nguyệt Quang đảo, sau đó. . . Một lần nữa tiến hành bán đấu giá. . .Đi vào nơi đó, bất luận người nào đều đừng hòng lại trở lại bình thường trong thế giới đi. . .Nó giống như một ngôi sao đã tắt giống như, vững vàng đem ngươi hút vào đi. . .Không thể trốn đi đâu được. . . Không thể tránh khỏi. . .…
Giữa trời đông giá rét, cơn mưa tuyết ngày một to hơn,phía trong góc tường có một cậu bé chừng 12 tuổi đang co rúm người lại.Trên người cậu chỉ khoác một chiếc áo phông mỏng.Nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa đang hạnh phúc bên gia đình,cậu chỉ ước mình cũng có 1 gia đình nhỏ và hạnh phúc như thế. Thấy cậu ngồi 1 mình trong góc tường, 1 người đàn ông từ trên xe bước xuống. "Ba mẹ cháu đâu?Sao cháu lại ngồi đây một mình"Đối diện với câu hỏi từ 1 người không quen cậu không biết có nên trả lời hay không? "Chú là ai vậy ạ?Sao chú lại hỏi cháu như vậy?" "Ta là Lâm Tần Hạo .Thấy cháu ngồi đây một mình nên ta xuống hỏi xem có phải cháu lạc đường không,ta sẽ đưa cháu về nhà" "Cháu không có bố mẹ.Từ nhỏ, cháu đã phải sống cùng bà cháu.Bây giờ, bà cháu mất,căn nhà của bà cháu không còn.Cháu không biết phải ở đâu,chú sẽ cho cháu ở nhà chú được không ạ?Cậu vừa trả lời khoé mắt cậu hoe đỏ như sắp khóc.Với câu hỏi ngây ngô,sâu. thẩm là nỗi buồn của cậu bé.Trợ lý đứng bên cạnh anh bảo " không nên nhận nuôi cậu bé này".Để ngoài tai những gì trợ lý nói anh lập tức bỏ chiếc áo choàng trên người anh mặc vào cho cậu rồi bế phắt cậu lên mang vào xe của mình.Liệu cậu bé có được hạnh phúc sau khi ở cùng anh không?…
Mong các bạn ấn vào ngôi sao (aka vote truyện) để ủng hộ tinh thần của mình nhé.Tên: Kagamine | Những Ngày Yêu ThươngTác giả: KogaBìa: MacoziThể loại: Fanfiction, ngọt ngào, trời sinh một đôi.Lưu ý: Nhân vật không thuộc về tác giả. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad, cấm mang đi nơi khác.Về anh, về em, về những ngày yêu thương.…
Tác giả:Thẩm đơnPhân loại:Cổ điển ngôn tìnhLục giới đệ nhất phượng hoàng cởi mao, biến thành một con tạp mao gà. Ngày xưa thuận theo tiểu bối hiện giờ lại là đối ta khoa tay múa chân, này đó bổn thượng thần đều nhịn! Nhưng này có thể so với tôn tử vị hôn phu là chuyện như thế nào?! Phi bức nàng tá ngói hủy đi phòng sao?!Nhật tử vẫn là đến quá, chỉ là gà bay chó sủa chiêng trống vang trời quá......Phu quân vẫn là đến gả, chỉ là không được sống yên ổn dị thường ghét bỏ gả......…
* Tác giả : Tiểu An Nhã Hạ Thường Vy trong tác phẩm Vượt Không Gian Đến Bên Anh của tác giả Tiêu An Nhã là một cô nàng có tính cách trầm lặng, không thích tiếp xúc với bên ngoài, 30 năm trong cuộc đời giản dị, không cầu mong lợi lộc công danh chỉ đơn giản làm một y tá nhỏ bé núp mình trong một cái áo y tá.Một cô nàng bình thường, lấy mục tiêu đơn giản sống cho qua ngày, có một người chồng bình thường cùng với những đứa con sống vui vẻ hạnh phúc đến cuối cuộc đời.Vào sinh nhật năm 30 tuổi của mình cô đã được bạn trai tặng một món quà quá mức kinh hỉ, hắn đã lên giường cùng với bạn thân của cô.Hắn trước mặt cô và lạnh lùng nói: Hạ Thường Vy cô không xứng có được sự yêu thương.Không xứng? Cô không làm gì vì sao hắn hận cô như vậy.Đáng lý ra câu nói đó là cô dành cho họ mới đúng.Đôi mắt cô vô hồn nhìn họ, rồi đột nhiên nhận ra, thì ra trên thế giới này không có cái gọi là tình yêu như ngôn tình sủng mà chỉ là cái tình yêu được 'đóng gói' trong sự giả tạo mà thôi.Một vụ tai nạn xe khiến Hạ Thường Vy chết đi.Hạ Diệp Kỳ, một vị tiểu thư trong miệng lưỡi người đời là đua ngoa chanh chua, cướp đàn ông của người khác nhiều lần nhưng không thành.Nhưng mấy ai biết được cô ấy từng thề trước mộ người cô ấy yêu: Đời này không phải anh em không lấy, cho dù anh có đi xa đến đâu, dù anh không thể quay trở về em cũng sẽ không bao giờ quên câu nói này.Vì một người đàn ông đã chết cô ấy nguyện trang cho mình một bộ dáng đáng khinh đến cực điểm, khoác cho chính mình bộ dáng đời này là phụ…
truyện kể về một cô bé nhỏ lên 6 thì mẹ mất. Cô được ông bà ngoại nhận về nuôi từ đó, nhưng vì tính tình không được cởi mở cũng như là một con người hết sức nhạy cảm nên việc sống trên thế giới này đối với cô như một cơn ác mộng kinh khủng vì chỉ cần là một tác động nhỏ thôi thì đã hàng ngàn suy nghĩ, hàng ngàn mũi dao xâu xé con người cô... rồi cứ thế cuộc sống vẫn tiếp diễn...( Mọi người cùng đón chờ truyện nhé[°♡°}).…