[SasuSaku] Tôi Sẽ Mãi Ở Đây
Tôi không nhớ rằng tôi từng nói " Anh yêu em " Tại sao phải cố chấp để chấp nhận một điều gì đó? Trong khi đã biết rằng... Thứ đó sẽ chẳng bao giờ là tốt đẹp cả...…
Tôi không nhớ rằng tôi từng nói " Anh yêu em " Tại sao phải cố chấp để chấp nhận một điều gì đó? Trong khi đã biết rằng... Thứ đó sẽ chẳng bao giờ là tốt đẹp cả...…
---Dưới bầu trời đầy sao, khi hai linh hồn đối lập lướt qua nhau trong một khoảnh khắc kỳ lạ. Nakroth, chàng ảo thuật gia với chiếc mặt nạ đen phủ lên đôi mắt tím huyền bí, lạnh lùng và mạnh mẽ, như một bóng ma lặng lẽ trong đêm. Nàng ca sĩ Sephera, dịu dàng và thanh thoát, như ánh sáng mềm mại của một vì sao khuất lấp sau làn mây mỏng.Dù chẳng hiểu rõ về nhau, sự gặp gỡ này lại để lại dấu ấn khó phai, như thể có một thứ gì đó không thể giải thích được đang gắn kết họ lại. Và trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác mơ hồ dâng lên, một cái gì đó đang hé lộ, nhưng lại quá mơ hồ để có thể nắm bắt.Không gian lặng im như chính những câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng giữa họ. Mọi thứ như chỉ mới bắt đầu, một điều gì đó lớn lao dường như đang đợi họ, nhưng chính xác là gì thì chẳng ai có thể đoán trước.---…
Vượt núi băng đèo anh đến với emTác giả: Tô Nhĩ Lưu NiênEditor: Fei YangPoster: Qin ZồĐộ dài: 56 chương chính văn + 3 ngoại truyệnVăn ánCựu tuyển thủ bóng bàn quốc gia, hiện là ông chủ câu lạc bộ ngoài trời VS chuyên gia phục chế đồ cổNghe nói Trình Lê gả cho Nhậm Tây An, đa số mọi người đều không tin.Có hai nguyên nhân mọi người cảm thấy việc kết hôn này hoang đường:1. Không phải Trình Lê chết rồi sao, chẳng lẽ là đám cưới ma?2. Làm sao Nhậm Tây An có thể lấy "nữ côn đồ" từng nổi tiếng khắp trường Trình Lê này?…
Em là đứa trẻ bất hạnh không có tình thương,em sống trong đại dương đen tối ấy như một con rối có lẽ em sẽ sống trong đấy mãi mãi cho đến khi gặp anh, người mang cho em cảm giác..ấm...áp. Anh như một ma vương lạnh lùng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay đẵm máu đến trước mặt em, trong phút giây ấy anh thật dịu dàng vì chưa một ai dang tay với em...đứa trẻ đau khổ, đưa em về anh vẫn luôn khắc nghiệt nhưng đâu đó trong tim em vẫn cảm thấy ấm áp như thế vì em có...anh ở bên. Từ từ được anh cưng chiều em cảm thấy thật hạnh phúc nhưng hạnh phúc như thế em không với tới và có lẽ ngày gì đến cũng phải đến khi anh chọn tin người đó, chọn tin em phản bội anh mà ngay đến cơ hội để em một lần giải thích cũng không có , anh quay về bên người mà anh nhớ thương hằng đêm vất bỏ em trong màn đêm giá lạnh. Từ khi có em con tim như đã chết của anh đã sống lại...một lần nữa , có em cuộc đời anh như có thêm ánh sáng,có em sắc màu lại về bên anh và...có em anh như có cả thế giới trong vòng tay đã lạnh giá từ bao giờ . Lúc mới gặp em, anh biết mình đã yêu em cô nhóc đáng thương, có lẽ anh yêu em vì em quá giống....người đó, nhưng có phải anh đã sai khi lấy em làm thế thân cho người ấy...người mà anh đã từng yêu từng thương đến đau khổ. Ngày đó sau khi em đi anh mới biết tình cảm của mình dành cho em đã không còn bóng hình người phụ nữ ấy nữa và anh nhận ra cái thứ tình cảm đẹp đẽ đó đã lớn tới nhường nào, xin em quay về bên anh,quay về làm lại em nhé???___________________________________ Tác giả: Virgomiku. Tình tr…
Nghiêm Hạo Tường chết trân. Nhìn người ở trước mặt mình. Trong chiếc áo len bằng vải bông nâu ấm áp. Cổ choàng khăn. Dáng vẻ phi thực dịu dàng. Dưới trời gió tuyết mùa đông. Cây gậy bóng chày nằm trong lòng bàn tay im ắng."Anh có thể làm vậy?""Sao lại không?""Nhưng em nghĩ...""Đó là do em nghĩ""Em muốn bảo vệ anh""Trước giờ anh không có nói là cần bất kì ai bảo vệ""Vậy bây giờ chúng ta làm gì?""Làm người tốt"Người đó tưởng hiền lành nhu hoà. Nhưng cũng không hiền lành nhu hoà. Người đó tưởng thư sinh nho nhã. Nhưng cũng không thư sinh nho nhã.Nhưng người đó, lại là "thời quang xán lạn" trong lòng của cậu ta.…
"Có thể em là một con người chẳng bao giờ đúng bất kì điều gì, luôn sai lệch và thất bại. Đứng giữa dòng người lạnh lẽo đó, em nghe thấy tiếng khinh miệt, tiếng mỉa mai. Điều đó càng làm cho mỗi hành động của em không còn khái niệm đúng nữa. Nhưng anh biết không?? có một điều em đinh ninh rằng: dùng cả đời này yêu anh là việc đúng đắn nhất em từng làm. Ngày đêm có thể hoán đổi cho nhau, nhưng em yêu anh sẽ là mãi mãi, là bất di bất dịch. Vậy nên, dù đời kiếp này có ra sao đi chăng nữa, mãi ở cạnh em, anh nhé..."( Khoe văn vẻ xíu thôi chứ hông có đoạn này trong truyện nhe mọi người😅)Ảnh:PinterestThể loại: oneshot tổng hợp, HE, hơi hơi H, sủng, hơi ngược, 1×1, đầy đủ style,....…
Trong vòng giải trí đều biết, Phó Thời Lễ được công nhận là nam thần trong giới đầu tư. Anh lạnh lùng, kiêu căng, cũng chưa bao giờ có tai tiếng với phụ nữ.Chỉ cần có nữ minh tinh dám đi dụ hoặc anh, chẳng khác nào tự hủy tương lai.Sau đó không lâu, ở lễ trao giải Kim Thượng, phát hiện đại gia Phó Thời Lễ mặc tây trang đen, chân đi giày da, tâm ngứa ngáy khó nhịn áp một cô gái lên tường hôn. Xong rồi, còn nhéo nhéo vòng eo cô.Xúc cảm truyền đến lòng bàn tay anh mềm mềm, mịn mịn!Sau đó, anh ghé vào sát vành tai cô, lẩm bẩm cất tiếng: "Thật mềm!"Đôi mắt cô gái hồng hồng, lòng bàn tay đẩy ngực anh, dẩu cái môi bị ai đó hôn đến sưng lên, lên án: "Anh dùng quá sức!"Một mảnh truyền thông phóng viên kinh ngạc đến ngây người: 'Ai nói Phó Thời Lễ là nam thần cấm dục?'《Trích dẫn》Phó Thời Lễ cúi đầu, môi mỏng như có như không xoa lỗ tai Khương Từ, giọng nói xen lẫn khí nóng sát đến, có chút ngứa ngáy: "Tư thế và sức lực của người đàn ông đó, em chịu được sao?"Khương Từ đỏ mặt không cam lòng yếu thế nói: "Tư thế em có thể tiếp thu, anh làm được sao"Câu chuyện nhỏ khi cô vợ nhỏ tức giận (1)Khương Từ: "Anh đến gần em liền"Phó Thời Lễ: "Liền cái gì"Khương Từ: "Miệng đắng lưỡi khô"Câu chuyện nhỏ khi cô vợ vợ tức giận. (2)Cô vợ nhỏ: "Bây giờ đừng để em thấy anh."Anh Phó: "Nếu nhìn thấy sẽ thế nào?"Cô vợ nhỏ: "Em sẽ cưỡng hiếp anh."…
Hanahaki là một căn bệnh xuất phát từ tình đơn phương không hồi đáp, khi ta yêu thầm một người mà không thể bày tỏ, sợ họ xa lánh, sợ họ ghê tởm thứ tình yêu này, đau lòng cũng chỉ mình ta chịu đựng. Từng cánh hoa nhỏ tưởng chừng vô hại sẽ dần mang người bệnh đến cảm giác đau đớn, dằn vặt, khó thở đến siết cạn tâm can và rồi nhắm mắt mang đi lời yêu khống dám bày tỏ. Hà cớ sao em cũng là nạn nhân của căn bệnh đau đớn này chứ. Phải, Kazutora đã yêu thầm một người từ khi lâu, nhưng lại chỉ dừng chân ở hai chữ "thương thầm". Họ đã tha thứ cho em, người đó cũng đã chấp nhận em, nhưng em vẫn luôn ám ảnh và dằn vặt bản thân, tự tạo ra một tấm màn ngăn cách giữa em và người. Em ơi, nếu khi đó em bày tỏ sớm hơn, nói lời yêu sớm hơn, có khi em sẽ không phải đau khổ đến vậy...Cảnh báo: OCC, truyện phi logic, còn nhỏ tuổi nên trình viết văn còn non nớt, sẽ gây khó chịu khi đọc vì đa số toàn ngược…
" Chúng ta cưới nhau đi."" Chẳng phải từ trước đến giờ chúng ta vẫn là vợ chồng sao?"" Cái đó không tính, anh muốn cầu hôn lại."" Được, vậy thì li hôn trước đã.""..."" Bà xã, anh muốn đi nghỉ tuần trăng mật lại."" Tìm người khác đi cùng đi, tôi không rảnh."" Em can tâm tình nguyện nhìn anh đi hưởng tuần trăng mật với người khác sao?"" Tôi hoàn toàn không có ý kiến."" Em... em thật dã man."" Phiền quá, biến đi cho tôi làm việc.""..."…
anh thích cậu, vì cậu từng đem lại niềm vui cho anh, cho anh hi vọng, nhưng giờ đây cậu chỉ đem lại nỗi đau cho anh, anh vẫn cố gắng, cố gắng để gần cậu hơn nhưng anh chợt nhận ra những chuyện mình làm càng khiến cậu coi thường anh hơn " anh từ bỏ rồi, thích em anh thật sự rất đau " mất đi rồi mới biết hối tiếc, sau khi anh rời đi cậu như mất kiểm soát, cậu không thể thiếu anh, dù thế nào đi nữa cậu cũng không để anh đi " anh định rời khỏi tôi sao? tôi không cho phép, là tôi cưu mang anh, anh phải ở bên cạnh tôi để trả ơn tôi suốt đời " nhận ra mình yêu sai cách, đến cuối cùng cậu cũng vứt hết liêm sỉ để van xin người này ở lại…
Tên truyện: Yêu không quay đầu - Sủng dục (Thúc sủng)Tác giả: Tam Sinh NiếtThể loại: Sủng, hiện đại, dưỡng phụ, cấm luyếnTình trạng: Full____________Giới thiệu:Người có hiểu chiếm hữu là như thế nào không?Cái gọi là chiếm hữu, chính là dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy cho bằng được.Anh Hoà mất hết 7 năm để chiếm hữu được người đàn ông vốn rất mực yêu thương mình.Mỗi ngày, dù rảnh rỗi hay không, cô đều hỏi "Người có cảm thấy vinh dự không?"Mục Lâm đang lật xem văn kiện thì nhìn sang nàng nói "Thấy vinh dự chuyện gì?"Anh Hoà trừng to mắt "Em một lòng một dạ theo người đã lâu đến như vậy, còn cam tâm tình nguyện cùng chơi trò cha con nuôi với người, người còn không thấy vinh dự sao?"Trầm mặc một hồi, Mục Lâm mới nở nụ cười "Là do tôi cam tâm tình nguyện để cho em một lòng một dạ theo tôi."Anh Hoà: Không cho phép ăn hiếp em ~ Nếu không em sẽ tố cáo người dụ dỗ em gái tuổi vị thành niên.Mục Lâm: Bây giờ em đã là người trưởng thành.Anh Hoà: Bốn năm trước em vẫn là trẻ vị thành niên nha ~Mục Lâm: Nào có ai biết ~Mục Lâm ôm cô gái nhỏ bướng bỉnh vào trong lòng, hắn đã từng nghĩ vì thứ tình cảm này mà mình có thể chống lại chính bản thân mình, chống lại sự đối đầu của cả thế giới, nhưng lại không lường trước được, thứ tình cảm này cũng đã khắc sâu vào xương tuỷ, dù có thế nào cũng không thể mất đi.Cáo: Mình cố gắng dịch mỗi ngày một chương là tối thiểu. Tự dặn lòng, để thành nếp quen : )…
Chúng ta, chẳng phải đã quá hiểu nhau rồi sao!Nhưng,.. lại có một số chuyện, em vẫn chưa biết được, và, anh cũng không mong rằng em sẽ biết hết những chuyện đó. Dù là thế, vẫn có một số điều mà chỉ mình em nên biết! --------------- --------------Là fic do ad tự viết, không edit hay lấy nguồn từ bất cứ đâu, mong reader không edit lại hoặc mang đi, cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!…
[ ĐANG DIỄN RA....]Author: _CherryBoo_ The characters belong to themselves respectively. I am not associated with BIGHIT Entertainment by any means. No profits are being made from this work of fiction.Genres: GeneralFandom: ARMY-BTSPairing: J-Hope (Jung Hoseok)"tiền bối, từ khoảnh khắc đôi ta chạm mặt, ánh mắt hướng về nhau thì lúc đó em biết trong tâm này đã bẫng đi 1 nhịp nhưng sau tiếng đập từ tim em ánh mắt của anh lại nhìn đi hướng khác, anh từ chối nó sao..?""y/n!, anh đã nói rất nhiều lần rồi. anh biết, anh biết rõ nhưng em biết đó hoàn cảnh của anh... và em chúng ta như hai thái cực như hai nam châm đối ngược nhau.. anh là cực S em là cực N chúng ta sẽ không thể ở cạnh nhau được đâu em.." "chúng ta đừng vội hứa hẹn gì cảvì chẳng biết ngày mai sẽ ra saonhưng có một điều em luôn thật lòng..là em thích anh""y/n em biết không, tình ta như quyển tiểu thuyết có mở có kết... nhưng không có thật") by the way nhớ ủng hộ bằng cách đọc xong vote chứ không là tôi dỗi không ra fic mới hay chap mới nữa đâu.⊙Characters not owned by the author ⊙Please do not bring stories without my permissionstart in 28/8/2021 ..... at 9:00 pm…
Tóm tắt truyện:Đây là một bộ truyện thuộc thể loại truyện tình cảm, tuy rằng trên thể loại này có rất nhiều bộ truyện hay như: Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh , Cô bé nói dối .... Tuy nhiên, bộ truyện " Đồ Điên " với cái tên khá độc đáo lại đi theo một con đường khác để thu hút độc giả.Cả bộ truyện như một cuốn nhật kí của nhân vật nữ chính, cô yêu thầm một người, yêu đến bản thân dù thương tích đầy mình vẫn yêu người kia. Cuối cùng, tình cảm này rồi sẽ ra sao.Mời đón đọc bộ truyện để cùng nhân vật hoà mình vào mối tình này của cô.Em vẫn ngay bên cạnh anh đây thôi, mà sao dường như là quá xa.Đã rất nhiều lần em cố nói ra nhưng con tim em thực sự quá sợ hãi anh ạ.Nhìn anh từ đằng xa là tất cả những gì em có thể làm...Có một kẻ ngốc chỉ biết đứng nhìn ....Bởi vì anh có thể sẽ xa em nếu em thổ lộ những gì con tim em thật sự cảm nhận.Nếu em nói hết những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn mình cho anh ngheThì liệu rằng anh sẽ ôm em vào lòng hay sẽ đẩy em ra xa?Đó sẽ chỉ như lời thì thầm trong gió thôi phải không anh?Nếu em nói hết những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn mình cho anh ngheNhìn vào đôi mắt em anh có nhận ra tình yêu của em không?Kẻ ngốc này quá lo lắng, em không thể nói rằng " I ♥ u" ....Em vẫn đang giữ nỗi sợ ấy cho riêng mình . Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được đâu anh nhỉ .Bởi vì anh sẽ xa em nếu em thổ lộ tình cảm của mình.Chỉ mình em biết tình yêu mà mình đang cố giấu ...Nếu em nói hết những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn mình cho anh nghe…
Thể loại: trùng sinh, 1x1, hiện đại, tình cảm, hài hướcCP: Đình Triết x Bùi DươngTác giả: Cừu con ăn cỏ.Truyện chỉ đăng wattpad nhằm mục đích giải trí, vui lòng hỏi để được đồng ý trước khi chuyển ver hoặc bê đi nơi khác.Tôi chuyển server rồi, à nhầm, tôi sống lại rồi.Đúng 3 ngày trước kì thi đại học. Unbelievable! Lý ra kiếp trước thi xong tôi nên học thuộc đáp án!Không sao, còn thở là còn gỡ! Tôi quyết định rồi, kiếp này phải bước lên đỉnh cao nhân sinh, xây dựng sự viên mãn mà mình mong ước.Tôi gỡ được rồi. Đậu thủ khoa nguyện vọng 1! Hơn nữa là nguyện vọng duy nhất!Tôi vẫn rung động khi gặp lại tình đầu. Người già mà, thấy quả tươi căng mọng đều mê đó!Tôi chọn tri thức. Học, học nữa, học mãi! Bốn năm, 2 tấm bằng đại học danh giá trong và ngoài nước, sau đó là bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, thẻ công tác ở viện nghiên cứu hàng đầu, tôi đều đã đạt được.Chỉ khác một điều. Tôi không yêu đương. Không phải không có người theo đuổi, mà là do tôi chọn sự nghiệp, và bọn họ đều không chịu được. Tôi chưa kịp cảm động thì đối phương đã chạy mất dép.May mà vẫn có duy nhất một người chờ được. Mười bảy năm, hai đường thẳng tưởng chừng sẽ mãi song song, cuối cùng lại chập thành một.Đình Triết: Vợ, không phải em nói thích bộ di truyền của anh sao? Đến đây, cho em sao chép thoải mái.Bùi Dương: Kẻ muốn cấy, người không muốn chép! Anh khoải đi ha!!…
Anh say ngất từ lần đầu gặp cô. Là một người không có mẹ , cha thì lo kiếm tiền làm ăn, xây dựng tiền đồ không quan tâm đến anh nên anh không biết yêu thương là gì. Đến cấp 3, anh đã có một mối tình đẹp với Thiên Như . Nhưng chỉ vì một chàng trai ngỏ ý cùng cô đi đến suốt cuộc đời, cho cô cuộc sống giàu sang. Anh đã giữ cô lại nhưng cô vẫn tiếp tục đi. Từ đó nỗi hận thù trong anh càng lớn, anh quyết định học ngành điện tử giống cha mình và đã tự gây dựng công ty-Lôi Xuyên cho riêng mình , tiền tài thì đồ sộ, danh tiếng thì lừng lẫy hơn cả cha mình. Anh đã sống trong cuộc sống không có yêu thương vì chỉ sợ người ta sẽ quay lưng đi. Cho đến khi gặp em- Ngọc Chi anh đã một lần nữa biết yêu biết thương là gì! Mặc dù đã kiềm chế bản thân nhưng anh càng ngày càng yêu em. Là một người không thích tranh giành nhưng gặp em anh chỉ muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Vì vậy đừng chạy vì có chạy thì em cũng không thoát..... Xin vui lòng đừng chuyển Ver hoặc sao chép truyện của mình, có chuyện j xin các bạn ib riêng vs mình. (face:Bé Thương 😘😘😘) mơn các bạn....…
Những chuyện vụn vặt thường ngày của tôi và bạn chồng.Có một ngày tôi nghiến răng nghiến lợi trở về nhà, thấy bạn chồng mình đang nằm thảnh thơi trên giường xem game liền tức giận lao đến giẫm đạp:"Rõ ràng là anh yêu em trước, anh theo đuổi em trước, anh cưa cẩm em trước. Tại sao em lại bị hiểu lầm?"Bạn chồng thấy bộ dạng hùng hổ của tôi liền hiểu ra lại có người nói tôi theo đuổi anh trước, vội vàng an ủi:"Ôi chao, vợ ơi em nhẹ chân thôi. Em giận làm gì, người ta không hiểu chuyện. Là anh yêu em trước, anh theo đuổi em mãi mới thành công."Thấy tôi vẫn còn hậm hực khó chịu, bạn liền thông minh cất máy tính đi kéo tay tôi dỗ dành:"Mọi người có thể hiểu nhầm em cưa cẩm anh trước nhưng có một chuyện chắc chắn ai cũng nhìn ra.""Chuyện gì?" Tôi hỏi.Bạn chồng ôm tôi vào lòng dịu dàng trả lời:"Chuyện anh yêu em nhiều như thế nào, hơn rất rất nhiều lần em yêu anh." Tôi nghĩ, mình càng dạy dỗ càng sai rồi. Lúc đầu cũng được tạm coi như một thanh niên ưu tú thật thà, làm sao rơi vào tay mình lại lưu lạc thành một kẻ mồm miệng "thảo mai" như thế này. Đây có thể coi như tôi ghi lại quá trình dạy dỗ sai lầm của bản thân.…
Tô Duẫn kết hôn rồi, đối tượng là một Alpha lạ mặt, không hề quen biết.Không quen biết thì thôi, dù sao cũng chỉ là liên hôn.Ngày đầu tiên kết hôn, trước cửa cục dân chính:Alpha: Xin chào, xin hỏi cậu là đối tượng liên hôn của tôi sao?Tô Duẫn liếc nhìn ảnh chụp so sánh một chút: Đúng đúng đúng... tôi có thể xưng hô với ngài thế nào?Tô Duẫn vốn tưởng rằng mình cầm kịch bản " Nước sông không phạm nước giếng, tới thời điểm là mỗi người đi một ngả", ai biết được...Kỳ phát tình của Omega:Vành tai Alpha đỏ ửng, lắp bắp hỏi : Anh, anh có thể an ủi em không?Alpha nắm lấy tay Tô Duẫn: Thuốc ức chế chắc chắn không dùng tốt bằng anh.Alpha: Thử với anh nha~Tô Duẫn: Người anh lạnh....(anh bình tĩnh chút!!!!)Alpha (giành trước một bước) : Vợ à, anh không lạnh!Alpha ôm chặt lấy cậu: Vợ ơi, em là đang quan tâm anh sao?Tô Duẫn: ???-------------------CP: Ngây thơ dính người thẳng nam tiểu công X Tâm động không tự biết lãnh đạm thụ[Tips]1. Bánh ngọt nhỏ trước khi đi ngủ, vừa ngọt vừa ngắn2. Tui chỉ cần ôm lấy vợ trước, dao đuổi cũng không kịp công3. Thụ chỉ là rung động mà không tự biết nên mới lãnh đạm chút thoi, không có ngược tâm đou4. Alpha có tin tức tố hương quýt nha~ Nguồn: Tấn Giang + Wikidich DuFengYu.________Đây là bản edit chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác.Bản edit chỉ chính xác 70 - 80% vì editor không biết tiếng Trung. Editor là newbie muốn edit để lấy kinh nghiệm, lần đầu edit truyện nên có gì sai sót hoặc đọc thấy cấn cấn chỗ nào các bạn cứ góp ý để mình sửa chứ đừng nói l…
Một thế giới đầy rẫy nguy hiểm...Một thế giới đầy sự bi kịch...Một thế giới đẫm máu...Đôi mắt mang sự ám ảnh đang lướt qua căn phòng...- Nếu ta giết ngươi thì sao nhỉ?Người đàn ông run rẩy...- Không làm thì sao mà biết được? Thế nhé!...Máu văng tung tóe...Một thế giới xa lạ...Không phải thế giới mà nó đang sống...- Đây là đâu?Ngay từ đầu, họ đã không thuộc về thế giới đó...- Con là con trai ta.- Cậu làm sao vậy? Cậu không còn như trước nữa!Bản chất đã thay đổi...- Dừng lại đi!"Cũng đến lúc rồi. Mình đã chém giết quá nhiều...Cuối cùng cũng chỉ để sinh tồn trong thế giới này"Sự tuyệt vọng...- Trên thực tế thì nếu một thế giới biến mất thì thế giới còn lại sẽ biến mất theo...Tất cả đều có cầu nối. Chẳng qua là không thấy nhau thôi...Con hiểu điều này chứ?Nguy hiểm gần kề...- Nên nhớ rằng: Nắm giữ nhiều sức mạnh lâu ngày thì sẽ rất nguy hiểm và có khi bị nuốt chửng bởi chúng. Hãy cẩn thận.Sức mạnh không thể kiểm soát...- Đừng bỏ tớ! Chúng ta đã ở bên cạnh nhau, chiến đấu cùng nhau...- Đừng khóc, tớ đây!"Em là của anh, anh sẽ không để kẻ nào đụng vào em"Hai người vẫn luôn hướng về nhau...Không phải cứ là sát thủ thì sẽ đam mê chém giết. Đó chỉ là một công việc thôi và còn để sinh tồn trong thế giới này...Mọi thứ thật tối tăm, mờ mịt...Một tia ánh sáng lẻ loi...Một nhóm sát thủ nắm giữ vận mệnh của những thế giới song song...…
ngược nhé.đây là fic đầu tiên của au và do au tự viết. hi vọng mọi người sẽ thích nó.Thế Huân em giúp anh mua nước nhé.Thế Huân để em lau, bẩn hết rồi kìa.Thế Huân.....Thế Huân..Lộc Hàm!!! cậu tránh xa tôi raaa...…