CHẠY THEO ANH ẤY
tên truyện: CHẠY THEO ANH ẤYtác giả : Mèo Là Để Yêuthể loại : đam mỹ / thanh xuân vườn trườngwarning : hiện tại chưa có H…
tên truyện: CHẠY THEO ANH ẤYtác giả : Mèo Là Để Yêuthể loại : đam mỹ / thanh xuân vườn trườngwarning : hiện tại chưa có H…
"Xuyên suốt năm năm qua, số lần mình khóc có lẽ cũng đến hàng nghìn. Vì mình mít ướt mà, và hơn một trăm lần ở kia mình nói ấy, mình nghĩ đó là một trăm lần mình đã chết, và sống lại.""Mình đã nghĩ quên đi thì sẽ không còn lặp lại trong vòng luẩn quẩn ấy nữa, và cũng từng đau khổ biết bao khi lại khóc thêm những lần cho cùng một nỗi đau mà mình tưởng rằng đã lành từ lâu.""Có lẽ mình chỉ không muốn rơi lại vào vòng lặp, không muốn sống những ngày vô định không có mục đích, không muốn trải nghiệm lại nỗi đau từ tình yêu lẫn việc mất đi người thân bên cạnh một lần nữa... lặp lại, mất đi, nhưng có lẽ cái mình sợ nhất đó chính là kỳ vọng của bản thân.""Mình biết sau này búp bê sứ sẽ lại vỡ, lần vỡ tiếp theo bao giờ cũng đau đớn hơn lần trước, nhưng giờ đây mình đã ít nhiều quen với việc bị ném rơi và tự gắn mình lại, vì mình biết, vết thương dù không lành lại như cũ, nhưng dù ít dù nhiều, mình cũng đã dán băng keo lại rồi.""Hãy tiếp tục vỡ tan đi vì kiểu gì cũng sẽ có một ngày chiếc bình rơi nhẹ hơn".Mình không viết seflhelp dạy đời, cũng chẳng cố gắng để trở thành một lời khuyên cho ai cả. Đây đơn giản chỉ là nhật ký của mình - những dòng chữ được chắt chiu, được gom nhặt từ hơn một trăm trang nhật ký mình đã viết suốt từ năm 2020 đến giờ. 100 lần khóc trong năm năm à, không phải đâu vì con số có lẽ phải hơn cả nghìn... 100 lần viết nhật ký và có lẽ lần nào cũng khóc cả. "búp bê sứ bị vỡ, chẳng sao cả vì mình dán keo màbúp bê sứ lại vỡ, chẳng sao cả vì mình đã từng d…
Câu chuyện của chúng ta về một cô gái trung học cùng tình yêu to lớn với một anh chàng lý tưởng đội trưởng nhóm nhạc rock Kyle Hogan .Cuộc sống của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn kể từ khi nhận được tin nhắn nặc danh - người thú nhận là một fan hâm mộ bí mật.Tôi: Tớ hiểu lý do vì sao cậu ngoảnh mặt làm lơ tớ.Tôi: Tớ sẽ coi như không có cuộc trò chuyện này.Tôi: Yêu cậu.Tôi: Được rồi, tạm biệt!Tôi: Xin lỗi một lần nữa. Số lạ: Bố cậu là một tên trộm đúng chứ ?Số lạ: Vì ai đó đã đánh cắp những vì sao lấp lánh trên bầu trời và đặt nó vào đôi mắt cậu.…
maeda riku x tokuno yushi ánh sáng lấp lánh phủ khoảng trời kia thuộc về tỷ năm trước, mà giây phút chúng tạo nên họa tiết này lại chọn soi sáng hai mái đầu xanh. vũ trụ phải chăng đã chấp bút đặt dấu mực đầu tiên của tình mình sớm hơn cả buổi sơ khai?w: lowercase, ooc.…
Tác giả : Lãnh Hàn Hắc Băng Thể loại truyện : Đam mĩ ( Boy ✖ Boy ) Nhân vật chính : Lai Guan Lin ❌ Park Ji Hoon Văn án : Hai người họ gặp nhau là một sự tình cờ . Một người lạnh lùng vô tình coi tình yêu là hư ảo, một người trân trọng nâng niu cố chấp yêu. Định mệnh đã đưa hai người từng bước lại gần nhau. "Anh là cơn gió... cứ vô tình như vậy. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, bao nhiêu trở ngại vẫn cố chấp bay theo hướng mình muốn... Còn tôi , dù biết là vậy, Tôi vẫn bất chấp chạy theo anh... Vì tôi là những đám mây mãi cuốn theo cơn gió chờ đợi một ngày anh dừng lại...nhìn thấy tôi... ..."" Cậu ấy là ánh trăng duy nhất tỏa sáng giữa bầu trời đêm đầy u tối...Xung quanh cậu ấy là hàng ngàn vì sao tinh tú lấp lánh .... Còn tôi... chỉ là một vì sao nhỏ nhoi giữa hàng ngàn vì sao tinh tú ấy .Sống giữa vùng trời nhỏ bé của mình, tự do, tự tại. Và lặng lẽ yêu cậu theo cách riêng của mình.... là đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc! ..."Chúng ta gặp nhau thật tình cờ, rồi cũng tình cờ làm người yêu của nhau, tình cờ rời xa nhau..... Liệu định mệnh có thể một lần nữa tình cờ mang anh về bên tôi?? _________________________________________________Tác phẩm đầu tay của #Zyn Mong mọi người sẽ ủng hộ!! Kamsamita!!!…
NĂM 23 TUỔI, Dũng hỏi San:- Quan trọng nhất với em là những cái gì vậy?Mắt San lấp lánh:- Mẹ, Tiền, Bạn bè! Dũng nhăn nhăn cơ giữa hai mắt.- Em nhớn rồi, nói nghe rõ ràng coi! Đừng nói kiểu thực dụng vậy. Tình yêu thì sao?San vội nói:- Có mà. Em yêu mẹ, yêu tiền, yêu bạn bè. Tay Dũng xoa xoa tóc hắn đến khi mái đầu rối bù lên. Rồi Dũng lấy tay chào qua sau cổ San, kéo San lại gần sát mặt hắn. Dũng hôn lên môi San, nhẹ và phớt trên da thịt San thôi nhưng San lập tức thấy người mình nhưng rút lại, co cứng. San yêu Dũng, nhưng chưa bao giờ cô thả lỏng bên anh được.…
Ngươi đã bao giờ yêu một người sâu đậm và hận một người rất nhiều chưa? Nàng, người con gái dưới tán hoa anh đào kia, đã khiến ta đem lòng yêu nàng từ phút gặp gỡ đầu. Ta yêu nàng, yêu rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại, thế sao ta lại quên nàng, quên đi tình yêu của ta với nàng. Ta đã làm nàng đau, là lỗi ta, nhưng xin nàng, đừng hận ta. Chàng, người nam tử chạy vội trong mưa, hàng ngày bên ta, kể cho ta nghe về những thứ phàm trần. Ta đã đem lòng yêu chàng, yêu qua bao nhiêu kiếp luân hồi, ta vẫn yêu, vẫn yêu chàng. Sao chàng lại quên ta, sao ta lại không thể hận chàng, rất muốn đem nỗi hận ấy lấp đi tình yêu ta dành cho chàng, nhưng ta làm không được. Rời xa nơi cố hương, trúc bỏ thân phận kia, lạc lõng tìm hình bóng cố nhân xưa, nhưng thứ ta tìm được là ánh mắt xa lạ từ chàng. Tại sao vậy? Tại sao chàng lại quên ta, quên đi tình yêu ta ? " Đợi ta ! " " Đợi, ta không đợi được nữa rồi! " " Nàng phải đợi ta , gốc hoa anh đào năm ấy, ta sẽ về " Dưới tán hoa anh đào kia, những cánh hoa cứ rơi mãi không ngừng, rơi mãi vì một người đáng yêu cũng đáng hận. Ta không chờ được nữa, đành hẹn kiếp tương phùng. - " Khoảnh khắc gặpgỡ người đẹp như hoa đào nở rộ Ta và người một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời Ánh mắt dịu dàng người trao ta năm đó Là kiếp nạn hay mối lương duyên Mảnh trăng tròn dệt nên hồi ức tương tư Mang theo nỗi nhớ truyền kiếp vạn năm Tương phùng rồi chia xa Chỉ đành hẹn kiếp sau " -/mọi ng đọc góp ý kiến cho mình nha/…
XUYÊN NHANH, TA TRỞ THÀNH TÂM PHÚC CỦA THỤ CHÍNH!?Người ta thì ch.ết rồi mới xuyên, còn ta đang ngủ ngon lành lại xuyên, xem có tức không chứ!? Lại còn xuyên vào bộ truyện ngọt muốn tiểu đường [Sweet Love], nhập vai tâm phúc của thụ chính, cả đời theo chủ, chưa từng khổ chút nào, coi như là ông trời thương xót, không muốn ta chịu khổ như những người xuyên không khác.Nhưng sau vài ngày trải nghiệm cái trò chơi này, ta lại cảm thấy hận ông trời. Sao thụ chính lại khác xa hoàn toàn với nguyên tác vậy!? Rõ trong truyện viết, thụ chính xinh đẹp, tốt bụng, luôn giúp đỡ người dân bá tánh, tình yêu thì luôn hướng tới một mình công chính. Vậy mà sao thụ chính ta gặp lại là một người quỷ kế đa đoan, bắt nạt dân lành, lại còn cực kì hám trai là sao vậy hả!?Nam chính nguyên tác thôi chưa đủ, lại còn muốn lập nguyên một dàn harem, mà phải có đại phản diện mới chịu nữa kìa. Sai ai không sai, lại sai ta đi truyền thư cho đại phản diện!? Dù nguyên tác có là một bộ truyện ngọt đến mấy, ta cũng không dũng cảm tới nỗi có thể gặp trực tiếp nhân vật đại phản diện!Nhưng mà có gì đó sai sai, cực kì sai luôn, sao nhân vật đại phản diện này lạ thế!? Hắn vậy mà lại đối xử nhẹ nhàng, cử chỉ thân mật với ta ư!? Sao đó lại còn...lại còn làm chuyện 18+ với ta nữa!???? AAAAAA!!! Loạn rồi! Loạn hết rồi!!!…
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ánh nàng vàng chóe xuyên qua những ô cửa sổ in thành cái bóng sẫm màu trên mặt đất.Cô ấy ngồi trên chiếc ghế dài, hai chân đung đưa. Bạn trai của cô ấy bước tới, hai người nắm tay đi về phía chiếc xe mô tô đã dừng sẵn, hai chiếc bóng trải dài trên nền gạch xám xịt. Ánh nắng vẫn chiếu lên người tôi chói chang, nhưng không còn có màu vàng nữa.Kể từ giây phút đó, mọi thứ xung quanh tôi đều mất đi màu sắc của nó.Tác giả: Kẻ tội đồ.Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
"Hải An này.""Ừ.""Hình như tất thảy may mắn đời này của em, đều đã dùng hết rồi."Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt nâu dẻ như phản chiếu bầu trời sao trên cao, khẽ khàng lấp lánh. Anh hiểu ý cô muốn nói là gì. Anh đưa tay vén những lọn tóc loà xoà trên mặt cô, miệng nở một nụ cười dịu dàng. Anh nhích người, ghé sát thì thầm vào tai cô câu nói đặc biệt dành riêng cho cô. Ngoài cô ra, Không ai được phép nghe thấy. Kể bầu trời đêm, kể cả những đốm sáng trên kia cũng không được."Anh yêu em.""Trong bao lâu?""Cả đời."…
cậu và anh là bạn bè chơi chung từ rất nhỏ hai bên gia đình cũng rất thân thiết với nhau 2 người thường xuyên làm những chuyện vặt cùng nhau, khi lớn cậu nhận ra bản thân mình đã yêu anh nhưng anh chẳng thể nhận ra , sau 1 thời gian cậu biết rằng cứ tiếp tục thì chẳng được kết quả gì cho nên cậu chọn cách rời đi trong thầm lặng, cậu mất tích 1 thời gian sau đó quay về cứ ngỡ anh đã lập gia đình nhưng không anh vẫn không lập gia đình dù đã ở tuổi 30 , khi cậu về anh đã gặp cậu và cả 2 sẽ ra sao?…
Khi Akito còn là 1 đứa trẻ, cậu luôn ngắm những ngôi sao với 2 người bạn thân của mình, Hikari và Saya. Cậu luôn cảm thấy háo hức khi thấy những ngôi sao lấp lánh qua ống kính viễn vọng, những ngôi sao như gần đến nỗi cậu có thể với tay và chạm tới chúng. Nó đã khơi dậy những ước mơ về những hành trình đến vũ trụ, khám phá dải ngân hà và giải phá được những bí ẩn của thiên hà. Tuy vậy, hiện tại cậu đã không còn nhìn lên bầu trời lúc đêm khuya. Bây giờ, cậu được mọi người biết đến là "Nhà chiêm tinh không bao giờ ngắm sao".Based on visual novel Miagete Goran, Yozora no Hoshi o (A sky full of stars).…
"Ta theo bồi nàng."Bóng đêm phủ xuống, trời đất trở nên mơ hồ. Ánh trăng huyền ảo, lấp lánh cùng những vì sao trên bầu trời đêm. Ôn nhu, nhẹ nhàng, tựa như một lời thì thầm từ xa xôi vọng lại.Đứng ở bên sông, quay đầu nhìn lại. Chuyện cũ như sương khói, mờ mờ ảo ảo nhưng lại như rượu được ủ, càng lâu càng thơm, càng thêm mỹ vị. "Ba đời khắc tại nơi đây, lưu giữ những ký ức đẹp nhất đời mình. Mong rằng ở nơi đó, người bình yên..." ... Toàn bộ bầu trời bị phủ kín trong một dải sương mù mờ mịt u ám. Phía trước có một con sông, sông chảy dài nhưng không biết đi về đâu. Đường vắng rực đầy những cánh hoa đỏ rực, tựa như máu, tựa như nỗi nhớ, ẩn chứa một cỗ bi thương khó nói. Mạn Châu Sa Hoa ngàn năm một lần nởRiêng nỗi nhớ này vạn kiếp mãi không nguôi. Đi trên con đường vắng, bước qua con sông dài, lẫn trong những cánh hoa đỏ rực. Tuế nguyệt dằng dặc, ta vì người chờ đợi. Chờ người, chờ đến kiếp vô tận. Lưu luyến, lưu luyến đến tận cùng thế gian. Trên con đường đầy hoa đỏ, vô tình bắt gặp thân ảnh người, lòng không hiểu vì sao mà rung động. Ánh mắt người, hòa tan cả linh hồn này. Mọi thứ của người, khiến ta không cách nào khống chế mình. Ta, làm sao thế này...…
Lại rồi !Cứ cuối xuân mắt người vẫn chăm chăm nhìn xa xăm vào bầy đom đóm ,cứ tiếp diễn như vậy đã mấy chục năm rồi ,không hiểu vì sao ánh sáng ấy luôn là cái day dứt trong hồn người .Tia sáng hoàng hôn cuối cùng đã khuất dạng trên mặt hồ người có biết ?thứ ánh sáng xanh của đom đóm vẫn lấp lánh trên mặt nước như viên ngọc quý biết bay ,liệu chăng là "bắt đầu" hay "kết thúc"?Mùa đom đóm chia xaTác giả: Giao Giao…
Tôi chết lặng, ánh mắt găm chặt vào người đàn ông trước mặt. Đôi bàn tay run rẩy từ nãy đến giờ bất giác siết chặt hơn.Trái tim tôi, như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể thở nổi. Từng đợt cuồng nộ dâng lên, khiến tôi chỉ muốn lao đến, bóp nghẹt cổ anh ta và kết thúc tất cả."Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với em? Anh có còn lương tâm không?"Giọng tôi vỡ òa, đan xen giữa nỗi đau đớn tột cùng và cơn giận dữ dồn nén. Nhưng càng hét, nỗi uất hận trong lòng càng cuồn cuộn, như một dòng lũ không cách nào ngăn lại.Anh im lặng, không phản kháng, chỉ cúi đầu. Đôi mắt anh nhìn tôi, ngập tràn xót xa. Nhưng sự xót xa ấy chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau đang đè nặng trong lòng tôi. Tôi khuỵu xuống, đôi tay ôm chặt khuôn mặt, nước mắt không ngừng tuôn."Chị Huệ... Em xin lỗi..."Lời nói yếu ớt bật ra từ đôi môi khô khốc của tôi, rồi lặp đi lặp lại như mê sảng.Giờ đây, đám quái vật ghê tởm kia đã không còn quan trọng. Tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vì dù tôi có chết đi, nỗi nhục nhã này không thể nào rửa sạch.…
Nàng dùng hai ngàn vạn mua hạ hắn ba năm thời gian, giống như là tiêu tiền mua giống nhau này nọ, vui vẻ thời điểm đối với hắn cười, không vui thời điểm khiến cho hắn cổn một bên đi, hô chi tức đến huy chi tức đi, hắn mất đi không chỉ có là tự do, cũng có tự tôn cùng một viên càng ngày càng không chịu khống chế tâm...Uống rượu độc giải khát, nàng giống như là giới không xong độc dược, rõ ràng biết có độc còn lặp đi lặp lại nhiều lần hãm đi xuống, cho dù biến thành chính mình vết thương luy luy cũng không nguyện ý nói một câu rời đi trong lời nói, của hắn ngốc, chính mình đều biết nói...Ở mới giới, Hắc Tiệp Sa chẳng khác nào mới, tao nhã, cao quý, nàng là hoàn mỹ đại danh từ, bất quá, đó là mọi người trong mắt nàng, chân thật nàng...“Ta làm việc luôn luôn thực công bằng, chỉ cần ngươi có thể đạt tới yêu cầu của ta, ta cũng sẽ không hạn chế ngươi nhiều lắm.” Lạnh lùng cảnh cáo.“Ta không thích ngươi làm loại chuyện này, lập tức từ chức.” Cường ngạnh quyết đoán.“Đừng quên, ngươi là bán cho của ta, cũng không nói gì không thể quyền lợi.” Khinh thường châm chọc....“Tiệp Sa, nếu của ta tồn tại thật sự cho ngươi thực buồn rầu, ta đây liền rời đi tốt lắm, về phần khiếm của ngươi tiền, ta nhất định hội tẫn cố gắng trả lại ngươi.”“Còn, ngươi dùng cái gì còn, đi ra ngoài bán sao, vẫn là phân giải đi bán khí quan, hai ngàn vạn, cho dù là ngươi không muốn cũng phải ở tại chỗ này ba năm!”Tưởng rời đi sao, nàng còn không có chơi đã, làm sao có thể phóng hắn rời đi!…
Đối với dân tộc Việt Nam mà nói, không ai là không muốn biết sự thật về Quốc Tổ. Nhất là đất nước đang trong cơn khó khăn hiện nay. Quốc Tổ là dãy núi cao sừng sững chỗ tựa vững chắc của dân tộc Việt Nam. Vị Vua Anh Linh Tối Cao trên tất cả vua từ thời dựng nước đến bấy giờ. Muốn biết tiền thân Quốc Tổ là ai? Từ cõi Trời nào sanh xuống làm con của ai nơi chốn phàm trần? Lớn lên làm gì? Tu luyện ra làm sao? Tư cách, nhân cách, phẩm hạnh, tài năng, đức độ, hùng, bi, trí, dũng Quốc Tổ. Quốc Tổ làm cách nào hàng phục gom thâu trăm bộ tộc, mà không cần động đến gươm đao. Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Cũng như đánh với ba con chúa quỷ. Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh. Khai lập lên nước Văn Lang, Quá trình khai dựng lên nước Văn Lang theo đường lối phương châm nào? Vì sao? Quốc Tổ lấy VĂN làm đầu khai dựng lên đất nước. Mà không lấy LỄ làm đầu khai dựng lên đất nước? Vì Sao Quốc Tổ khai dựng lên nước Văn Lang đi đôi với nền Quốc Đạo. Vì đất nước vô đạo. Con người vô đạo, đất nước ấy không bao lâu trở thành đất nước quỷ. Những gì Quốc Tổ dặn dò đối với Bách Việt Văn Lang trước khi từ giả cõi trần về Trời. Cũng như sự trở lại sau 5000 năm cứu lấy con cháu Việt Nam giải trừ kiếp nạn... Một phần nhỏ những gì nói trên đều nằm trong Long Hoa Mật Tạng - Bộ Kinh hiếm quý Bảo Vật của dân tộc Việt Nam. Đưa dân tộc Việt Nam tỏa sáng khắp năm châu bốn biển. Gươm thiên trấn quốc, độc lập tự do, thái bình an lạc muôn năm. Mùa xuân mãi mãi nở trong lòng người, xuân giàu sang, xuân hạnh phúc trên khắp đất nước quê…
Tên truyện: Ngôi sao nhỏTác giả: Luyến Tâm NhưThể loại: hệ thống, xuyên không, hiện đại, thanh mai trúc mã, duyên trời tác hợp, HE, nữ truy nam.Văn án:Tạ Tạ là một hệ thống thu thập sao sáng lấp la lấp lánh của các vị diện, nó lén trộm năng lượng của người ta, cho nên bản lĩnh chạy trốn đã đạt level max. Cuộc sống ngươi truy ta chạy cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi nó lỡ tay khế ước với một "cô gái hiền lành".Cố Ly Ân là một trạch nữ cuồng tiểu thuyết, ngày qua ngày chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là bản thân có một tiểu trúc mã soái ca. Cuộc sống cày truyện sắc cùng các đại lão nữ cường cứ thế tiếp diễn cho đến khi cô vẽ bừa một trận pháp học được trong truyện cũng lõ tay dắt về một cái của nợ mang tên Tạ Tạ.Tạ Tạ: Ký chủ, chúng ta chia tay đi!Cố Ly Ân: Không thể.Tạ Tạ: Tại sao chứ?Cố Ly Ân *mỉm cười*: Ngươi đã biến ta thành đại lão chưa mà dám bỏ trốn?Tạ Tạ *khóc ròng*: Nhìn dáng vẻ bạo lực của cô xem, vừa cười vừa thọc người ta một đao, ở lại chỉ tổ bắt nạt tôi thôi! Tôi muốn tự do, phóng khoáng như mây xanh!Cố Ly Ân: Bọn chúng là kẻ xấu, ngươi cũng xấu, có lẽ nên cân nhắc việc phá hủy ngôi sao nhỏ.Tạ Tạ: Chị gái đáng yêu, cho em xin lỗi!Từ đây không những gặp phải tàn kẻ não tàn, mà sau này còn nảy sinh ý muốn bắt nhốt một tên ngu ngốc.…
Trên bầu trời,những ngôi sao lấp lánh như những hạt kim tuyến trẻ con nhà ai tinh nghịch rải đầy khắp bầu trời.Nhìn từ khoảng xa, trông chúng hiền lành,vô hại và có phần lành tính. Nhưng thật chất chúng đang cháy, cháy mãnh liệt và mạnh mẽ. Điều này đôi khi khiến tôi liên tưởng chúng với con người chúng ta. Sâu thẳm bên trong mỗi người chúng ta đều đang cháy bỏng bên trong mình một hoài bão, một ước mơ to lớn mà nhiều khi người khác họ không nhận ra và đánh giá cao chúng. Thật tốt biết bao khi mà ta sống trong một môi trường luôn đầy năng lượng, biết trân trọng những nỗ lực và động viên, an ủi ta khi cần. Tất cả những gì tôi viết ở đây thật sự mang hướng của một quyển tạp văn mà tôi mang tất cả nhũng bộn bề suy tư của bản thân cùng trải lòng. Thân ái…
Mỗi câu chuyện cổ tích đều mang cái rực rỡ, huy hoàng phép màu nhiệm của bà tiên..nhưng một khi phép màu biến mất thì thực tế cay nghiệt sẽ trở về.Cũng giống như bước theo con đường của những vì sao lấp lánh.Một khi chúng hết tỏa sáng, lạc đường rồi rơi xuống vực thẳm.Liệu có ai còn gọi nó là những vị tinh tú? Liệu ai còn nhớ đến chúng với vẻ đẹp trong bầu trời đêm?…