Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
một cô gái đang chết dần tuổi trẻ nơi một vùng nông thôn bình lặng, thứ cô thích nhất ở đây chỉ có gió và trời và đất. Ngày ngày cô uể oải tới trường rồi uể oải về nhà với con mèo Shashimi. Rồi một ngày xấu trời trong nhiều ngày xấu trời nọ, một anh chàng đến từ Tokyo đến thuê phòng lại nói là đến để đón Hanako về với mẹ ở Tokyo.....v..v...Cuộc sống của Hanako sẽ có chuyển biến gì đây, cô sẽ trải nghiệm những điều mới mẻ gì, gặp gỡ những con người ra sao, rồi sẽ có chuyện tình thanh xuân mơ mộng gì xay ra hay không, hãy cùng theo giõi và ủng hộ cho cô nàng chậm chạp Hanako nhé.…
Nắng trưa hè tiếng cây xao xácMẹ ngồi quạt ngẫm nghĩ buổi trưaCon lim dim ngủ trong tiếng gióGió từ mẹ yêu dấu của conBao năm tháng vẫn luôn như vậyMẹ vẫn luôn nói dối con saoSao bụng mẹ lúc nào cũng noRồi lại nhường cho con như thếSao sáng lấp lánh từ trong mẹĐã tiếp sức cho đôi cánh con .…
Truyện ngắn- tự truyện những ngày tháng đã quaCâu truyện tự thuật lại bởi chính nhân vật trong truyện, kể về tuổi thanh xuân của mình tại một tiệm cafe sách của một idol nổi tiếng tạo dựng cho chị gái của anh ta. Cô rơi vào mối tình đầu đầy xúc cảm mãnh liệt và đẹp đẽ nhưng cũng lắm ngang trái và đắng cay.…
Trong một đêm trời đầy sao băng, Tử Vũ tỉnh dậy trong một thành phố bị hư hại nặng nề, không nhớ gì ngoài tên mình. Nguyệt Ánh xuất hiện, bảo rằng anh là người duy nhất có thể phá vỡ vòng lặp thời gian chết chóc đang nuốt chửng thành phố. Cùng nhau, họ chạy đua với thời gian, tìm hiểu về sự kiện xảy ra- một thảm họa xảy ra lặp đi lặp lại khiến cả thành phố cứ mãi trong cảnh hoan tàn, những người dân chết đi sống lại trong vòng lặp đau đớn. Mỗi lần họ chết hoặc thất bại, mọi thứ bắt đầu lại, và ký ức về nhau dần mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác day dứt khó tả.…
Trong cả vũ trụ bao la rộng lớn này, có muôn ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm dành riêng cho đôi ta... Ngôi sao sáng nhất vẫn là em, chỉ một mình em thôi- chú thỏ bé bỏng của anh à!!! Vì sao ư? Đơn giản- vì ANH YÊU EM!!!…
"Cậu thích kikat trà xanh hay bánh socola?""Tớ...thích cậu!"Ngôi sao chỉ lung linh trên trời trong khi tên cậu mãi mãi lấp lánh trong tâm trí của tớ!Khi cậu rời đi, tớ đã ghét bánh socola rất nhiều ......Khi rời xa cậu, mỗi ngày tớ đều mua một chiếc bánh socola mà cậu thích nhưng hình như, tớ mãi chẳng tìm lại được vị của chiếc bánh dở dang hôm ấy.…
tác giả: Hisa Cỏ Độc truyện: Khi...sao băng rơi ✨ Mùa 1 : Điều ước Văn án: Người ta thường bảo Khi nhìn lên bầu trời đêm và thấy sao băng rơi, bạn hãy lập tức nhắm mắt và chấp tay cầu nguyện bằng hết sự chân thành của mình , điều ước của bạn sẽ được bên trên nghe thấy, rồi ngày nào đó nó sẽ trở thành hiện thực. Dù...Duy Hi chẳng tin vào mấy điều thường bảo ấy . Nhưng đêm nay cậu vẫn có mặt trên sân thượng của bệnh viện .Ngồi dựa vào lang can mà ánh mắt cứ nhìn chằm chặp vào bầu trời đêm không có lấy một vì sao sáng. Biết sao được, đây là việc người chị gái cùng lớn lên của cậu muốn, cậu đánh chiều theo thôi . [ ... ] Cậu đâu ngờ, ấy vậy mà sao băng thật sự linh . Không, cái cậu không ngờ nhất là hôm ấy lại có thể thấy sao băng. Nhưng... --------- -" thưa thiếu gia, ngài Hầu tước đang chờ ngài ở thư phòng ạ " ... cậu phải làm gì tiếp đây? Ở chỗ của chị sẽ thế nào?…
"Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả.Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây.Nếu đêm dài là tình yêu , anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh.Nhưng trái tim anh ko thể dành tặng em vì nơi đó đã thuộc về em..."♥…
Dưới trần gian, có một câu nói như thế này: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.Vừa hay tên ta là Mẫu Đơn, lại còn là một quỷ câu hồn.Khi đi câu hồn phách của một vị quận chúa, ta "thuận tay" câu luôn hồn phách của tên ăn mày cũng vừa tự tự vì tình rồi lên đường.Sau đó, gặp được tên nam thần khốn kiếp bảy trăm năm trước đã lấy ta ra làm vật hi sinh.____________________Thất thế lôi hỏa, tam thế tình kiếp. [1]Ta dùng mười kiếp, đổi lấy chàng cả đời bình an."Chết dưới chân Mẫu Đơn, làm quỷ cũng phong lưu"Mười kiếp xoay vần, khi nàng nếm được vị ngọt đầu tiên của hạnh phúc, cũng là lúc hạnh phúc cách nàng đi xa. Mười kiếp lập lại, khi chàng đã quên mất tại sao mình muốn nàng, chỉ là biết mình cần nàng từ trong xương tủy kêu cầu.Tình cảm của Mẫu Đơn và Cố Thương va vấp như người ta phải trượt cỏ từ hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác. Vì chàng là tiên, mà nàng là yêu. Hy sinh sao? Có. Đau đớn sao? Ắt hẳn phải có. Nhưng hãy gượm đã nếu bạn sợ dấn thân vào một bể nước mắt vì đây không phải câu chuyện như vậy, kết cục không bao giờ chua cay cho những người đã nằm gai nếm mật chờ đợi đến hạnh phúc nở hoa. Như Cố Thương. Như Mẫu Đơn.Nam chính thâm tình, đã ở bên nữ chính ngay từ phút đầu tiên nàng bắt đầu chờ đợi. Thậm chí có lúc chàng không nỡ nhìn nàng khổ sở, khuyên nàng đừng yêu "y" nữa. Vận mệnh đã khớp, sao có thể nói không quay là không qua=========================================== Cấm edit, lấy truyện🔥…
---Dưới bầu trời đầy sao, khi hai linh hồn đối lập lướt qua nhau trong một khoảnh khắc kỳ lạ. Nakroth, chàng ảo thuật gia với chiếc mặt nạ đen phủ lên đôi mắt tím huyền bí, lạnh lùng và mạnh mẽ, như một bóng ma lặng lẽ trong đêm. Nàng ca sĩ Sephera, dịu dàng và thanh thoát, như ánh sáng mềm mại của một vì sao khuất lấp sau làn mây mỏng.Dù chẳng hiểu rõ về nhau, sự gặp gỡ này lại để lại dấu ấn khó phai, như thể có một thứ gì đó không thể giải thích được đang gắn kết họ lại. Và trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác mơ hồ dâng lên, một cái gì đó đang hé lộ, nhưng lại quá mơ hồ để có thể nắm bắt.Không gian lặng im như chính những câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng giữa họ. Mọi thứ như chỉ mới bắt đầu, một điều gì đó lớn lao dường như đang đợi họ, nhưng chính xác là gì thì chẳng ai có thể đoán trước.---…
Thường nghe người ta nói:"Nhân sinh là những lần gặp gỡ, cũng là những cuộc chia ly".Lại nghe:"Nhân sinh là một giấc mộng, cũng là chân thật tồn tại".Đã bao giờ bạn thực lòng suy nghĩ những điều này? Đã bao giờ tự hỏi bản thân?"Ta đang sống cuộc đời của chính mình, hay chỉ là tồn tại trong giấc mộng của người khác? Ta sẽ gặp được những ai, lại sẽ mất đi điều gì? Phía bên ngoài kia, còn có bao nhiêu người cũng đang giống như ta?.."______________Mỗi cuộc đời là một câu chuyện có tình tiết, sắc thái khác nhau, chưa bao giờ có sự trùng lặp. Có người vui vẻ, có người hạnh phúc, cũng có kẻ phải vẫy vùng trong đau khổ, bất hạnh.Người phía trước đôi khi sẽ nhìn lên bầu trời cao, nói lời cảm tạ đến đấng Thần linh của họ, cảm tạ Ngài đã ban cho họ sự hạnh phúc và vui vẻ.Người phía sau lại luôn chìm ngập trong những câu hỏi không có lời giải đáp, hay sự oán trách, căm hận bất tận. Hỏi Thần linh trên cao vì sao phải đối xử như vậy với họ, oán hận tình cảnh khốn khổ của chính bản thân mình.Tất cả đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh với đủ loại màu sắc. Thế, ai là người vẽ tranh? Ai lại là người đang thưởng thức?______________Tác giả mới tập viết.Gạch đá xin nhẹ tay...🤧Không yêu đừng nói lời cay đắng..Văn ngôi thứ 3, tình tiết chậm, đôi khi sẽ chèn ít tư liệu liên quan. Mọi người không thích xin cứ tự nhiên mà rời đi, không cần thương tổn lẫn nhau, cảm ơn (◍•ᴗ•◍)❤…
Tác giả: NaeNó tên là Vương Hạ Hạ, học sinh lớp 11A3, chuyên Văn trường Tâm Vương là lớpphó học tập "gương mẫu". Hắn tên Dịch Vũ Phong, lớp trưởng "đại gương mẫu" của lớp chuyên Anh 12A2. Một đêm không sao, nó không ngủ được, mở tung cánh cửa ban công cho làn gió áp vài mặt se se lạnh. Phía xa nơi chân trời, sao đổi ngôi sáng lấp lánh xuất hiện, kéo dạt một đường dài cao vút và xinh đẹp, nó nhắm mắt lại.....ước....…
Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ướcCòn anh là đám là khô rơi lặng yênÁnh nắng đến vây quanh emCòn nơi anh tàn tro quấn lấyAnh như vì ngàn sao biến mất khi huy hoàngCòn em là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rạng rỡTa vốn không thuộc về nhau , sinh ra đã là thứ đối lập nhau…
"Làm người yêu em nhé ?" nụ cười cô như bông hoa hướng dương vậy luôn nở rộ .Hai tay cô cầm 1 bông cúc nhỏ tặng anh ." Không !" Anh quay đi để lại cô một mình .Trong ban chiều hoàng hôn lúc đấy , mặt trời đã lặn dần . Ở bên kia bờ sông người ta thấy bóng cô gái đag khóc . " Không sao Lập Thành , em đợi anh !" cô gượng cười thật tươi . ❤…
Thành phố rực rỡ ánh đèn mà sao em chẳng thế nào vui, bên ngoài kia hoa hoa lệ lệ chỉ làm lòng em thêm buốt giá. Nụ cười ấy như 1 cây kim găm chặt trong tim không cách nào nhổ bỏ. Anh như muốn nói với e rằng: "Cô bị ảo tưởng sao? Tôi có người yêu rồi cô hãy nhin xem chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc với nhau này". Anh quên rồi nụ hôn ấy, ngày hôm ấy anh trao em, những lời yêu thương ấy có chăng là những lời anh muốn nói với cô ấy. Em chỉ biết héo hon từng ngày chìm đắm trong những bản nhạc buồn đến não lòng buồn đến muốn khóc dù cố tỏ ra mình mạnh mẽ đến nhường nào. Con gái cũng thật lạ khi thấy người mình thương có người khác sao không tìm kiếm 1 hạnh phúc khác thuộc về mình lại cứ cố lưu giữ 1 hình bóng để rồi dằn vặt nhớ nhung cái quyền ghen cũng không có. Anh giận dỗi với người yêu rồi lấy em ra xả sao? Em là công cụ để anh trút giận sao? Em biết mình sai rồi nhưng sao có thể quay đầu đây. Sau ngày hôm đấy anh đã suy nghĩ những gì? Cũng từ đó chúng ta không còn liên lạc nhau nhưng anh có giống như em vào facebook của người theo dõi từng hành động dù là nhỏ nhất. Để rồi xem xong lại càng thêm hối hận khi thấy anh cũng người ấy chụp chung ảnh cười rạng rỡ. Nhận ra mình thật ngu ngốc nhưng vẫn không thể ngăn hành động ấy cứ lặp đi lặp lại được. Và rồi em cũng đăng những dòng tin nhắn em nhắn cùng người đàn ông khác lên trang cá nhân với hi vọng anh có 1 lần tìm em. Muốn làm anh ghen tuông lại sợ anh chúc em hạnh phúc.…
mình viết lại để đọc off lúc không có mạng còn mọi người muốn đọc nhanh nhất thì vào link đọc để ủng hộ nhóm dịch nhélink:https://ln.hako.re/truyen/3285-youkoso-jitsuryoku-shijou-shugi-no-kyoushitsu-e…
Ai cũng có một thanh xuân . Một thanh xuân mà dù có hay không mơ hồ, có hay không hoàn hảo, vẫn vì những sôi nổi, nhiệt huyết mà trở nên đẹp tuyệt vời. Đó là thời gian toả sáng lấp lánh. Là vì tình tú sáng nhất trong tất thảy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời hoài niệm. Có thể chưa hoàn hảo, có thể chưa trọn vẹn, nhưng chúng ta của thanh xuân, đều là những con người tuyệt vời nhất...…
- Sao lại tặng em hoa nhựa?Mắt em lấp lánh tựa sao trời, đôi chút bất mãn, nhìn vào bó hoa được gói ghém kĩ lương trên tay.- Vì nó sẽ không đến ngày tàn như tình anh và em sẽ còn mãi..!.…