cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc chap 13
Chap13…
-Hai thỏi nam châm trái dấu thì sẽ hút lấy nhau. Cậu chưa học Vật Lí à?-Liên quan gì?-Tôi và cậu chính là hai thỏi nam châm trái dấu.-Thì...?-Tôi thích cậu.-Một câu chuyện về tuổi học trò sớm nắng chiều mưa, Những cảm xúc là lạ khi bắt đầu thích một ai đó,Vui, buồn, hờn, ghen..Tất tần tật đều gói gọn lại bằng hai chữ "học trò"-Đây là một motif không còn xa lạ gì với các bạn, ngay cả tên truyện cũng thấy không có gì mới lạ. Nhưng bằng tất cả tâm huyết, mình sẽ xây dựng câu chuyện với những tình tiết mới mẻ.Xin hãy ủng hộ mình lâu dài ạ.…
"Người ta có thể yêu một thành phố, vì nơi ấy có một người..."Tác phẩm nhạt nhẽo đầu tay của tôi lại viết về cậu, Kim JoonMyeon à~…
Tui là Woollimstan, HolySpirit cuồng cặp MyungJong.Tuy là viết là Longfic chứ không biết là có dài hay không :v…
Câu chuyện cảm động về tuổi thanh xuân cùng giao tranh trong hậu cung: Thượng CungNguồn convert: Tàng thư việnConverter: MhdEdit & Beta: Shin & MyumyuThể loại: Cổ đại, ngôn tình, cung đấuMột nữ nhân lạnh nhạt lợi dụng tất cả trong tay, có thể có được hạnh phúc sao?Ninh Vũ Nhu vì bất đắc dĩ mà vào cung, chẳng hề khát vọng trở thành nữ nhân được hoàng đế sủng ái trong hậu cung. Nguyện vọng duy nhất của nàng chính là ngồi trên vị trí thượng cung, chưởng quản tứ phòng, sau đó cầu được xuất cung, mua một mảnh ruộng, sống thọ và chết yên bình trong nhà, giống như người tiền nhiệm.Chỉ tiếc, trong tranh đấu thân bất do kỷ tại hậu cung, nàng tham dự chính biến tranh vị trí tân đế, vì chỗ dựa vững chắc là thái hậu thất thế mà trở thành cái gai trong mắt tân đế.Nàng cho rằng chờ đợi trước mặt mình chắc hẳn chỉ có cái chết, không nghĩ đến nàng tuy bị tân đế tước đoạt vị trí thượng cung lại được phong làm mỹ nhân cấp bậc thấp nhất trong phi tần, để lại tánh mạng.Nàng không rõ vì sao tân đế không xử tử mình, nhưng nàng còn sống, còn lưu lại trong chốn hậu cung này, dù cho khó khăn có lớn hơn, có nhiều hơn, nàng vẫn muốn tìm đường ra.…
Naeun ghét những câu chuyện lãng mạng về tình yêu. Cô cho rằng chúng thật phi thực tế.Myungsoo cho rằng tình yêu thực sự vốn không tồn tại trên thế giới này.Để rồi họ gặp nhau.Tạo ra một câu chuyện tình yêu tuyệt vời.Hoặc không?…
Thanh xuân của họ bắt đầu bằng những màn cãi nhau không hồi kết - cậu học bá luôn giữ vị trí đứng đầu và "trùm trường" bất cần đời, tưởng như hai đường thẳng song song. Nhưng rồi, một viên kẹo bạc hà vô tình đưa tay trao, một nụ cười hiếm hoi chợt nở, và trái tim cả hai đều loạn nhịp.Lee Jung Hoon - chàng trai hoàn hảo không tì vết nhưng ghét đụng chạm và trốn tránh cảm xúc. Kang Soo Jin - kẻ phá phách với thành tích "đội sổ", thích gây ồn ào nhưng ẩn chứa sự ấm áp khó ngờ. Khi bị buộc phải học cùng nhau, họ không chỉ phá tan những hiểu lầm mà còn tìm thấy một thứ còn quý giá hơn thành tích: tình cảm chân thành."Hứa Với Cậu Một Mùa Hạ" là câu chuyện về tuổi trẻ đầy ồn ào, nhưng cũng đầy ngọt ngào - như viên kẹo tan trong miệng, the mát và khó quên....…
Cậu ấy bình yên bước vào tuổi 16 chưa chín chắn của tôi nhẹ nhàng như một cơn gió. Rồi cứ thế, tôi ngây ngốc ngủ quên trong ngọn gió đầu mùa ấy.Câu chuyện tuổi trẻ nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn."Những tình cảm này hay cứ giữ lại trong lòng, lấp lững mập mờ nhiều khi lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất."-Diệp Lục.-Vote, ủng hộ cho tớ nhéee❤️-Rất cần cmt của các bạn <3 ----------------------Tác giả: SimmYuYu*Truyện chỉ được đăng duy nhất ở Wattpad (@SimmYuYu)…
khuyến khích đọc trước khi ngủ…
- "Dù sao thì.. tỏ tình một lần thôi. Một lần để cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu, một lần để trút hết những câu hỏi cứ xoáy vòng trong lòng, một lần để thôi không dày vò nữa. Một lần tỏ tình thôi !"…
Đây đơn thuần là câu chuyện giữa một cô nhóc nhỏ bé ngây thơ và một a chàng ngây ngô ngờ nghệch trong tình yêu . Họ gắn kết zs nhau bằng một họp đồng có thời hạn vĩnh viễn.....Mong m.n ủng hộ mình nhe...^^…
Dăm ba cái chuyện nhạt nhẽo của bạn Hwang nhà Gỗ Lim và bạn HiHi nhà Tàu Sao :)) Nhạt như nước lã vậy =)))…
Có người tin rằng công nghệ cao sẽ thay đổi tương lai. Anh là kĩ sư tài giỏi của Đảo Tương Lai, được xem là ân nhân cứu thế. Nơi này hình như đã bị bỏ hoang lâu năm, trước đây rất sầm uất, hưng thịnh. Anh ấy đang rất lo lắng vì người yêu của anh ấy bệnh nặng có thể rời khỏi thế gian bất cứ lúc nào. Nếu dùng công nghệ cao có thể thay đổi đảo tương lai vậy có thể cứu được cậu ấy không? Nghiên cứu ngày đêm cuối cùng anh đã đưa linh hồn cậu vào robot, để ý thức của cậu trở thành trí tuệ nhân tạo. Thành quả mới này nếu được công bố ra sẽ rất rắc rối vì vậy anh chỉ dám nói cậu là quản gia nhân tạo. Ánh mắt mơ màng, đôi môi anh đào khẽ gọi tên anh. Khi mở mắt cậu thấy mình khác đi nhưng vẫn thấy nụ cười của anh ấy. Người cậu tôn sùng nhất là anh ấy, dù vật gì trong tay anh ấy cũng sẽ biến thành kì tích. "Em có tin anh sẽ bảo vệ được em không?" Đương nhiên là em tin anh rồi! Gần đây anh ấy luôn nhốt bản thân trong phòng nghiên cứu. Mình muốn ở bên anh ấy trong những ngày cuối. Một đám người xông vào phá huỷ hệ thống bảo vệ, sau đó em không biết gì nữa! Đáng sợ lắm! Bọn người kia đã cấy virus vào hệ thống lập trình, dùng em phá huỷ những người máy khác, làm sao đây? Tiếp tục sẽ phá huỷ hệ thống trí tuệ nhân tạo của đảo tương lai mất! Hãy để như tự nhiên. Chương trình tự huỷ đã kích hoạt, hệ thống sẽ tự huỷ sau 30s...hãy để em thấy nụ cười của anh...lần cuối...…