[STNeko] Will You Marry Me?
Lần đầu con viết fic ạ, vì vã quá, monng mng đọc cho xin ý kiến để cải thiện lần sau🙏…
Lần đầu con viết fic ạ, vì vã quá, monng mng đọc cho xin ý kiến để cải thiện lần sau🙏…
Mỗi chap đều không liên quan đến nhau, ngắn và rất ngắn.…
Ta với chàng cược hết xuân thì...‼️bối cảnh giả tưởng‼️ooc…
Có thể hiểu như thế giới song song, hay việc có hai người không cùng huyết thống nhưng giống nhau đến khó hiểu.Cameo: Vai diễn Đông Quân của ST trong "Gạo nếp gạo tẻ", nhưng bạn không biết cũng không sao.Cảm ơn plot của gr r34.…
Trong không gian vô tận, thời gian chẳng còn là dòng chảy đều đặn. Một tai nạn bất ngờ cuốn họ vào hố đen, xé toạc mối liên kết mong manh giữa hai người yêu nhau.Sơn Thạch bị đẩy vào thực tại nơi thời gian trôi nhanh như một dòng thác. Mỗi ngày anh sống là một năm dài trong ký ức, cô đơn giữa những vì sao lạnh lẽo. Neko mắc kẹt trong một chiều không gian khác, nơi thời gian gần như đứng yên. Mỗi lần em nhận được tín hiệu của anh là một mảnh ký ức đang tàn phai dần trong nỗi nhớ.Họ cố gắng tìm lại nhau, nhưng khi thời gian và không gian đã lạc nhịp, liệu tình yêu có thể vượt qua sự ngăn cách của vũ trụ?"Anh gọi tên em giữa ngã tư vũ trụ, nhưng chỉ nhận lại khoảng không vắng lặng."…
Hành trình thi chông gai và những chông gai trong hành trình yêu nhau của Sói Mèo…
"tình yêu là gì nhỉ?" ở đây có 1 lê miêu và anh kiểm lâm may mắn ?! vui lòng không mang đến tai chánh quyền !vui lòng không mang đến tai chánh quyền !vui lòng không mang đến tai chánh quyền !…
Lê Trường Sơn rơi vào một thế giới song song giống hoàn toàn như thế giới của mình nhưng anh vẫn ngỡ như mình vẫn đang ở thế giới thực tại. Nơi đây, anh gặp vô số câu chuyện kì lạ và gặp vô vàn tình huống đẩy anh vào cõi chết. Nhưng luôn có một chàng trai kì lạ giành giật anh với tử thần. Một lần thoát chết là một lần tỉnh giấc như vừa mơ một giấc mơ. Liệu người ấy là ai, anh đang mơ hay đang tỉnh. Kẻ đứng sau vô vàn chuyện kì lạ ấy là ai. Mở cánh cửa ra và mọi thứ sẽ sáng tỏ.…
Bên trong Điện Đông Các của Hoàng thành Huế, Trường Sơn - một thư sinh hiền lành nhưng đầy đam mê, lặng lẽ đọc sách trong ánh chiều tà. Khi Sơn Thạch, một hoàng tử lạnh lùng nhưng cuốn hút, bất ngờ xuất hiện, không gian yên tĩnh của thư viện bỗng nhiên rung chuyển. Cuộc gặp gỡ định mệnh này, nơi triết học trở thành cầu nối, khởi đầu cho một mối tình lãng mạn giữa hai con người vốn thuộc về những thế giới khác nhau, nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc trong tâm hồn.…
Câu chuyện này có thể coi là một thế giới song song, nơi mọi diễn biến hầu như đều giống đời thực, chỉ khác một chút: Thỏ và Hải ly đang giai đoạn mập mờ, và Sói Mèo đang trong mối quan hệ nghiêm túc trước khi tham gia Gai. Nhưng hai đôi này đều không biết chuyện của nhau, và tất cả bạn bè của họ cũng không biết chuyện của họ, dẫn tới khi họ được gom vào chung một chỗ thì mọi thứ bắt đầu rối tinh lên.…
chia lại cho cái nụ đi…
có hai con mèo ngồi bên cửa sổ;một con ngồi yên, một con...warning : ooclowercasekhông có thật1shot…
Ngày nảy ngày nay có cái chợ ồn ơi là ồn.…
Kết giới cổ xưa bị phá vỡ, yêu ma quỷ quái tràn vào thế giới con người, xác nhận những câu chuyện cổ tích, thần thoại, những lời đồn về dị giới là chính xác. Thế sự dịch chuyển, nếu ngày trước họ bị khinh khi là mê tín dị đoan, thậm chí là lừa đảo, thì giờ đây những người hành nghề tâm linh lại được săn đón nồng nhiệt. Disclaimer: - Tác phẩm 100% hư cấu. Truyện thuộc về tôi, họ thuộc về chính họ.- Có sự tham khảo nhất định về tư tưởng tâm linh từ xxxHolic, bộ truyện kim chỉ nam của mình trong đời sống nói chung và nghề tâm linh nói riêng.…
Thỉnh thoảng, Trường Sơn nghĩ mình được dệt lên từ những nụ hôn.Lảm nhảm một chút về plot này: Địa phủ. Lãng quên. Yêu nhau nhưng không nhận ra nhau. Nhận ra nhau thì yêu nhau tiếp. Dễ thương ngọt ngào. Được lấy cảm hứng từ art của Otis aka @arm.dntla trên sợi chỉ.Đại ý: "Cái chết là một phần bình thường của cuộc sống".…
mèo nỡ đâu giơ vuốt cào đau anh.…
Nhân vật thuộc về nhau, nội dung thuộc về wjkth_…
ba lần trở mình trên đất thủ đôthăm ngàn, yêu dằn lòng phố cổba lần, em thấy mình ngất ngây đến thế.…