Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
LIlian đã nghe thấy một âm thanh gì đó. Run rẩy, nhẫn nhịn, nỉ non. Âm thanh nhỏ xíu, lại quá đỗi dịu dàng. Một âm thanh, một tiếng gọi. Điều mà em luôn kiếm tìm.Jadite đã nghĩ mình sẽ mãi mò mẫm trong đêm tối vĩnh cữu. Khi ngọn lửa cướp đi tất cả mọi thứ, cậu vẫn không thể nhìn thấy điều gì kể cả bản thân mình.Lilian, Lilian. Chỉ có em nghe thấy tiếng gọi của cậu. Chỉ khi có em, cậu mới có thể bước tiếp.…
mỗi năm đều có những người từ thế giới khác đến để hoàn thành công lược cậu, còn mang theo một tiểu hệ thống phụ trợ. nhưng họ nào biết, cậu trọng sinh, sau mỗi lần có kí chủ thành công công lược rời đi, cậu sẽ bị một sự kiện nào đó giết chết, tuyệt không sống qua tuổi 23. mỗi phút mỗi giây đều có kí chủ lăm le để chiếm trọn trái tim cậu, cả nam cả nữ. cứ như vậy, cậu dần dần khóa chặt trái tim, mặc kệ những người đó!__________________________________truyện tự sáng tác, không có bản nháp! ý tưởng chạy qua sẽ viết. truyện chỉ để luyện tay nhưng tôi không chấp nhận việc bất cứ ai bê truyện của tôi đi nơi khác.…
Leng Leng leng~Tan chưa rồi mọi người đều hừng hực khí thế khi nghe tiếng chuông reo khác với khi học bài ỉu xìu. Xách đít thật nhanh chạy tới canteen trường ăn uống. Tôi cùng mấy đứa bạn cũng lấy phần cơm rồi ngồi xuống xử bữa trưa."Anh Thư à, sao cậu lấy ít đồ ăn vậy" Ly Na ngồi xuống rồi liếc sang phần cơm ít ỏi của tôi hai cục sườn sào, xa lát chua ngọt, hai miếng cơm quận, hai miếng dưa hấu và một cốc sữa "Có đâu ăn vậy là đủ rồi" tôi cười trả lời lại cô"Đủ cái gì mà đủ ăn vậy hỏi sao không teo người nhỏ thành vậy, mãi không lên nổi 1m60, cái đồ 1m59" cô nói xong cười hề hề còn mắt nheo lại hết sức dethuong làm sao tôi cáu cho nổi."Cậu sai rồi là 1m59,5".…
Siêu năng lực.Một thứ mà con người luôn nghĩ nó không tồn tại nhưng đôi lúc họ vẫn mãi đắm chìm trong nó hơn hết.Một người không có gì đặc biệt về tất cả. Nhưng Kim Jeong, 17 tuổi, lại trở thành một nhân tố hết sức "đặc biệt". Mọi rắc rối đều bất ngờ ấp đến, đe dọa đến mạng sống và gia đình của cô. Liệu rằng cô ấy có thể cứu được gia đình và những người xung quanh hay không?Kim Jeong cùng nhóm bạn của mình sẵn dẫn dắt độc giả theo suốt cuộc hành trình của cô nàng. Bên cạnh đó là diễn biến của cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, khi cái ác đang dần nắm giữ mọi lợi thế và biến thành lãnh địa riêng của chúng và cái thiện không đủ mạnh để chống lại thì liệu có một thế lực khác can thiệp vào hay không?…
Hán Việt: Kim Thiên Dã Một Biến Thành Ngoạn Ngẫu NiTác giả: Hoa Hoa LiễuThể loại: vô hạn lưu, trò chơi sinh tồn, ngôn tình, mạt thế, hệ thốngĐộ dài: hơn 1000cTình trạng: Hoàn thànhVăn án: Khi thế giới trở thành bản đồ trò chơi, con người lần lượt biến thành búp bê.Ban đầu, Bạch Ấu Vi còn tưởng là trò đùa của người ngoài hành tinh, cho đến khi cô bị kéo vào một vệt sáng mờ ảo, âm thanh máy móc trong trẻo vang lên:"Đinh! Chào mừng đến với trò chơi Búp Bê! Quy tắc trò chơi như sau:1, Từ chối trò chơi sẽ biến thành búp bê!2, Thua trò chơi sẽ biến thành búp bê!3, Vượt qua trò chơi sẽ được thưởng búp bê!Bạch Ấu Vi run rẩy nép vào lòng Thẩm Mặc: "Em sợ, người ta chỉ là một cô gái yếu đuối tay không tấc sắt (không có cơ bụng) thôi mà..."Thẩm Mặc kéo tay cô, đặt lên cơ bụng mình: "Giờ thì em có rồi."Hệ thống trò chơi: "Cảnh báo! Cảnh báo! Xin hãy tôn trọng trò chơi, nghiêm túc vượt ải, đừng có yêu đương!"---P/s: Mò được bộ này, đọc văn án thấy hợp gu quá nên mò đọc. ai ngờ chỉ thấy mỗi bản covert (ôi cái ngôn ngữ tật thì thôi rồi=)))) nên mình quyết định mang về đây beta lại cho mình đọc=)))). Ai hữu duyên ghé qua, thấy có gì sai sót thì nhắc mình nhé=)))…
Một bà lão nằm trên giường nhắm mắt , xung quanh được bao quanh bởi một đám người che mặt mặc đồ đen. Đột nhiên bà lão bật dậy, miệng há hốc thở từng ngụm nặng nhọc.Sau một lúc, bà lão mới bình tĩnh lại. Một người đàn ông trong đám bước lên hỏi:_Chuyện gì đã xảy ra?_Cậu ta là trở ngại duy nhất khiến cho ngài ấy sinh ra không được hoàn chỉnh. Mang trong mình sức mạnh tối thượng, một con quái vật mới đang được sinh ra. Nó là thứ có thể sánh vai với ngài ấy..Vào lúc bà ta định nói tiếp thìPhập Một đường kiếm xẹt qua cắt rơi đầu bà ta xuống. Khung cảnh khủng khiếp trước mắt lại không hề làm cho đám người tỏ vẻ bất ngờ dù chỉ một chút.Kẻ vừa ra tay nói trong khi lau thanh kiếm của mình_Tìm kẻ được bà ta nhắc đến cho ra. Còn lại tiêu hủy toàn bộ bằng chứng đi._Tuân lệnhSau khi ra lệnh hắn ta rời đi tòa nhà và biến mất sau góc hẻm. Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa dường như tiếc thương cho một thứ gì đó vừa ra đi.*Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết. Có gì sai sót mong mọi người đừng quá khắt khe. Hãy góp ý trong phần bình luận. Mình sẽ cải thiện thêm. Còn bây giờ thì mong các bạn có một trải nghiệm vui vẻ…
Từ thời xa xưa, tổ tiên của Nam Phong đã sống cùng bùa chú và kiếm đạo, phiêu bạt khắp nơi trừ yêu diệt quái. Mỗi vùng đất họ đi qua đều lưu lại những câu chuyện tàn khốc - những trận chiến bảo vệ dân làng khỏi bóng tối.Nam Phong là con cháu cuối cùng của dòng pháp sư ấy, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về trận pháp hay kiếm pháp. Khi còn rất nhỏ, cậu cùng cha mẹ tiếp tục con đường của tổ tiên, nhưng bi kịch xảy ra: cha mẹ ngã xuống trong một trận chiến, để lại Nam Phong bơ vơ rời quê và lớn lên nơi đất lạ.Đến khi vào cấp ba, Nam Phong liên tục mơ thấy những khung cảnh xa xăm và một người lạ mặt bí ẩn. Trong chuyến cắm trại tách biệt khỏi thành phố, những dấu hiệu kỳ lạ bắt đầu xảy đến: cái chết khó hiểu, những người bạn sở hữu năng lực mà cậu chưa từng tưởng tượng.Họ xuất hiện như mở ra một con đường mới, kéo Nam Phong tiến vào bí mật của chính mình, đưa cậu trở về 900 năm trước.…
Tác giả: Bạch Vũ Trích Điêu CungThể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Linh Dị, Cổ ĐạiNgười dịch: Xuân Sắc (từ chương 15 Rừng Trúc Và Mai Xanh 3)Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".*tỷ khống: yêu thích chị gái"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?""Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính.""Em trai?""Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."…
boy phố hồ tây lỡ đâm phải định mệnh cuộc đời, chuyện tình oái ăm của vua xe độ ahn thuyên và em ghệ tone hồng huyền chípnote: văn phong đôi khi rất tục nhưng tình yêu hai em thì rất là chíp bông nhé, không sexualize tụi nhỏ đâu, mọi người đừng lo. ở đây hai đứa được xây dựng đều là người trưởng thành (cụ thể là sinh viên đại học) nên đôi khi sẽ hơi nổi loạn, boy phố và em ghệ tone hồng mà. vì thế nên mọi người cân nhắc đọc nhé, nhất là với những bạn thích văn phong bay bổng tại fic này siêu đời, hâm và dẩm dớ nha =)))…
"Có những sự thật không thể in lên giấy trắng, mà chúng phải được viết nên bằng một loại mực vô hình."Sài Gòn, năm 1930. Giữa dòng chảy phồn hoa của đại lộ Charner, có một nơi chán ngắt mà đến cả ruồi bọ cũng lười bay vào.Nơi đó chính là 'Tòa Soạn Vô Tư' - Một tờ báo hạng bét, quanh năm sống nhờ tin mất mèo, giá gạo và vài bài thơ thẩn của các cụ hưu trí. Nhân sự ở đây là một tổ hợp kỳ quặc: Một ông chủ bút già nua lẩm cẩm, một cô phóng viên tính tiểu thư đài các lười biếng, và một đám thanh niên ham chơi, nghiện cờ bạc.Nhưng không ai biết rằng, khi bức tượng chặn giấy trên bàn vị tổng biên tập xoay chuyển và cánh tủ hồ sơ cũ kỹ trượt ra, lớp vỏ bọc tầm thường ấy sẽ lập tức rơi xuống.Họ là Ban Hiệu Đính (*). Nơi quy tụ những kẻ sở hữu "Cốt Cách" - những siêu năng lực kỳ dị bước ra từ chính "thành ngữ dân gian". Sứ mệnh của họ không phải đưa tin, mà là cầm lấy cây bút đỏ gạch bỏ đi những "lỗi sai" đang làm vấy bẩn thế giới này.Vũ Thiên Ân - chàng công tử Sài Thành mang đôi mắt nhìn thấu tội lỗi, tìm đến đây với một khát khao duy nhất chính là lột trần sự thật sau cái chết bí ẩn của song thân. "Chào mừng đến với Tòa Soạn Vô Tư. Ở đây chúng tôi không viết báo, chúng tôi viết lại sự thật."Hay để nói ngắn gọn, tại một tòa soạn báo ế ẩm giữa lòng Sài Gòn, một nhóm những kẻ sở hữu năng lực kỳ quái dưới lốt nhân viên đang âm thầm "hiệu đính" lại những vụ án mà đến cảnh sát cũng phải bó tay.*Hiệu đính là công đoạn cuối cùng và tỉ mỉ nhất trong in ấn. Đó là…
CP: Thiên Thanh x Minh Vũ (nữ x nam, boygirl)----------Tóm tắt: Trong một thời đại hỗn loạn hậu tận thế, các siêu năng lực giả xuất hiện như là ánh sáng soi chiếu cho nhân loại trong cảnh mịt mù.Con người cũng bắt đầu thích ứng được với thế giới xoay vần.Câu chuyện này không kể về những góc tối lẩn khuất biến dạng, không kể về những vinh quang và khao khát rạng ngời.Chỉ đơn giản là đời thường của hai con người trái ngược giao thoa tại một điểm định mệnh.----------Phóng viên: Dạo này đang có tin đồn rằng anh đang hẹn hò với một người đàn ông, điều này có thật không ạ?Thiên Thanh: Ừ.Phóng viên: Xã hội bây giờ đúng là đã cởi mở, nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều người đắn đo chuyện yêu đồng giới. Vậy anh có lời gì muốn nhắn nhủ đến các khán giả không?Thiên Thanh: ...Thiên Thanh: Tình yêu thì không có ranh giới, hãy cứ là chính mình. Nhân tiện...Một làn khói mỏng xuất hiện, vị siêu năng lực giả đẹp trai cao to đang ngồi trên ghế bất ngờ trở thành một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu.Đây chẳng phải là tiểu thư nhà họ Trần hay sao?!!Thiên Thanh: Anh ấy thích nam hay nữ, tôi đều có thể đáp ứng.Khán giả: ?????????----------Lưu ý đọc kĩ tag truyện trước khi nhảy hố. Truyện dui dẻ thôi nên không cần kì vọng quá nhiều.Dĩ hòa vi quý nhé quý bạn<3Enjoy~…
"Thanh xuân của chúng ta, có những bí mật chỉ gió trên sân thượng mới biết." Có những ký ức của tuổi mười bảy vẫn ở lại, dù người ta đã rời đi từ rất lâu. Có những mảnh ghép tưởng chừng rực rỡ, nhưng khi chạm vào mới biết đã nứt từ thuở nào. Trên sân thượng một penthouse nhìn xuống thành phố sáng đèn, bốn đứa trẻ lớn lên bên nhau - cười nói, cãi vã, va vào những rung động đầu đời. Một nơi tưởng như an toàn tuyệt đối, nhưng hóa ra lại là nơi cất giấu nhiều điều không ai đủ can đảm gọi ra. Thanh xuân của họ, đẹp như ánh chiều tà chạm lên phím đàn, mà cũng mong manh như tiếng thở dài bị gió cuốn mất. Ai thương ai, ai rời đi, ai ở lại - chẳng ai dám gọi tên. Và có lẽ, điều đau lòng nhất của thời thanh xuân...không phải là yêu sai người, mà là nhận ra nhau quá muộn. Để rồi nhiều năm sau, khi trở về với ánh hào quang chói mắt của chính mình, quá khứ cũng theo đó quay lại, đòi họ phải đối diện. Thanh xuân của họ... liệu có còn đường quay lại?…