Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Vào ngày Giáng Sinh, Enid nằm liệt giường vì cảm cúm. Nhằm giúp người yêu mau chóng khỏi bệnh, Wednesday buộc phải xắn tay áo chăm sóc mặc dù trong đầu chẳng chứa chút kiến thức nào.Để rồi sau đó Wednesday bị Enid lấy mất nụ hôn đầu.…
"Khi trái đất đã mất đi màu xanh lá riêng biệt của chính nó " "Khi bầu trời chỉ còn lại một màu xám xịt của khói bụi ""Khi phần con trong mỗi người trỗi dậy" "Và khi công nghệ trở thành thứ duy nhất có khả năng tồn tại ""Tích tắc... tận thế đã đến rồi"…
"Nửa đêm thèm khế quá thì phải làm sao????!!!!....."_Mọi thứ đều là hư cấu. _Truyện chính là namxnam_Nhân vật có thể sẽ không giống với những gì bạn đã biết. _Tui theo kèo DenQuân nha mọi người _Ai muốn mang con tui đi đâu, xin hỏi ý tui nha…
❝Chẳng thương em, chẳng yêu em, chẳng quan tâm đến em.❞•Phần 1 - Anh ăn ức gà, tôi ăn lẩu.•Category: Nhẹ nhàng tình cảm, có yếu tố gây hài, cặp vợ chồng bất ổn đang trong giai đoạn hòa giải trước khi chính thức ly hôn, HE.•Pairing: - Main: Tổng giám đốc Na Jaemin x Minh tinh Huang Renjun. - Một chút NoHyuck nếu cậu để ý.•Dựa trên idea của @septuesday26th trên Twitter (https://twitter.com/septuesday26th/status/1691295107499384833)•NOTE: - Có gọi vợ, gọi vợ, gọi vợ. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. - Có chửi thề, fic nào của tôi mà không chửi thề nhờ =)))…
'Những tâm hồn lạc lối'P/s: Sau những ngày dịch fic rồi đói hàng miên man trong vô vọng, cuối cùng thì tôi cũng lết xác tự thân đẻ hàng cho Wavier rồi đây…
warning: lowercase, ooccouple: wavier (xavier thorpe x wednesday addam)--------làm sao tôi có thể nói "tôi yêu em" nếu em không tin vào một kẻ si tình như tôi?...…
" Anh yêu em đến si tình, si tình vì em, vì em đến hận, hận vì nhớ em. "_____________________________________________Wattpad điên rồi! Kêu xác nhận email thì mới đăng truyện đc! Vậy mà chui vô đăng nhập thì nó bảo bị lỗi!! Ơ, ơ, ơ?? Cái cù lôi gì vậy?!?!? Chơi vậy ai chơi lại chời!?!!....Thế đấy, nên tôi drop truyện đây.…
Một ngày như mọi ngày của tôi là câu chuyện "nhạt nhẽo" của cuộc sống hằng ngày của mình. Nó hiển thị lên rõ ràng nhất của một con người bình thường trong nửa tháng hè buồn chán, không có gì làm. Tất cả truyện của mình đều chính tay mình sáng tác và thiết kế bìa. Nên rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Một lần nữa mình là Alice hay Vân, vô cùng cảm ơn những người đã đọc và ủng hộ truyện của mình🥰❤️…
Qua chán nản khi đi làm nên Sunghoon chọn ra một khách hàng ngẫu nhiên để gây rối, cố tình gọi sai tên của mình mỗi lần người đó mua nước.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đem đi nơi khác.https://archiveofourown.org/works/52925152…
Tôi không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu nữa nhưng có lẽ phải được mấy ngày trời. Ánh bình minh hắt trên cái xác khô khiến tôi bắt đầu cảm nhận lại sự sống. Không biết tôi đã bị nhiễm bệnh hay chưa nhưng thứ duy nhất và cũng là niềm an ủi lớn nhất vẫn là cô ấy vẫn còn ở đây. Gương mặt lạnh lùng vô cảm ấy vẫn như lúc ban đầu, khi chúng tôi gặp nhau bên chiếc xích đu khu công viên.…
Sấm chớp dật mạnh là Jimin giật mình khóc lớn thu hút sự chú ý của cái người bên kia đường đang nhìn chầm chầm vào bé và cậu nhóc tóc nâu nằm cạnh."Taehyung sii, tôi cúp máy đây. Gặp cậu sau.""Yoongi à, sao vậy,anh....." người ở đầu dây bên kia chưa kịp nói hết đã bị cái anh tên Yoongi ngắt máy giữa chừng. Anh ta cất điện thoại vào túi rồi vội mở căng chiếc ô bước sang bên kiađường với vẻ hối hả."Nhóc con, em không làm sao chứ? Sao 2 đứa lại ở đây?" Anh hỏi tới tắp bé tóc hồng rồi xoa đầu nhóc tóc nâu, không thấy có tiếng trả lời. Anh chỉ quyết định trong vài giây rồi ôm chiếc thùngđứng dậy rồi đi về hướng nhà mình. Trời lúc ấy vừa tạnh mưa, bầu trời nhuốm một màu vàng hạnh phúc.Since 5/2017…