Viết cho những ngày xa
Câu chuyện tuổi 17, viết khi đã không còn 17 ----------------------------------------------------------------- Ảnh bìa: Nguồn Pinterest…
Câu chuyện tuổi 17, viết khi đã không còn 17 ----------------------------------------------------------------- Ảnh bìa: Nguồn Pinterest…
Văn án: Gió lạnh cuối đông thổi vào trong ngõ, Lâm Sơ nghe thấy mấy nam sinh đem cô ấy ra cá cược: "Anh Chấp, nếu có thể hẹn hò với cô ấy hai tháng mà không chia tay, thì anh sẽ thắng." Mấy ngày sau, đầu anh chảy máu, đi ngang qua cô, cô bước vào ngõ, đưa tay về phía anh hỏi rằng: "Cậu có chỗ nào không khỏe à?". Vài ngày sau, bên ngoài tiệm net, cậu gọi cô dừng lại: "Này, làm bạn gái của tôi được không?" Lâm Sơ suy nghĩ mấy ngày. Ngày 9 tháng 4 cô đồng ý với anh.Ngày 9 tháng 6 tốt nghiệp cấp ba. Hai tháng, là canh bạc của anh cũng là canh bạc của cô. Trong lòng Lâm Sơ, những gì Trần Chấp muốn làm, anh đều sẽ tìm mọi cách để thực hiện, tuỳ ý nhưng vẫn rất thận trọng.Vì vậy, cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, nhưng không ngờ anh ta lại không phòng bị."Qua ván cược này, em sẽ là người chiến thắng"....Đôi lời của editor: ‼️ Tên gốc của truyện không phải "Canh bạc" nhưng tại sao lại đặt tên "Canh bạc" vì cả hai đều mạo hiểm đặt cược bản thân mình để bắt đầu mối quan hệ. Anh nhận cược với sự háo thắng, thích chinh phục và đầy tuỳ tiện. Cô biết anh chỉ vì cá cược mới yêu đương nhưng vì thoát khỏi cảnh bạo lực, nên đã đặt cược bản thân mình vào anh. Vậy qua ván cược này, ai sẽ là người chiến thắng?‼️ Về xưng hô nhân vật, lúc chưa đồng ý hẹn hò: cậu x tôi ; sau khi đồng ý hẹn hò: tôi x anh, tôi x em.‼️ Truyện nhắc tới vấn nạn "Bạo lực học đường" nên sẽ có những cảnh gây khó chịu, hãy mang cái đầu lạnh đọc truyện để không ám ảnh nếu tâm lí yếu. Mọi chuyện sẽ êm đẹp t…
Thiên cơ bất khả lộ…
Vẫn là thế giới 2020 quen thuộc nhưng không có sự góp mặt của dịch bệnh vì tôi ghét nó uwuNhưng đây là truyện nên không thể tránh khỏi yếu tố ảo diệu quá mức-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bối cảnh thế giới hiện tại nhưng quả địa cầu của chúng ta chia thành 2 nửa và được ngăn cách bằng một bức tường. Một bên là thế giới chúng ta biết và sống dựa trên đó và thế giới còn lại? Không biết, chưa ai nhảy được qua bức rào đó để khai phá cả. Tất cả những gì nhân loại bên này biết về bên kia đó chính là chả biết gì cả nhưng chắc chắn một điều là bức tường này là do họ dựng lên, không tầm thường chút nào.Hành trình tìm cách vượt qua bài thi cuối cấp bằng việc đục lỗ chui qua tường cấm tọt sang thế giới bên cạnh chơi của bạn nhà mìnhTruyện này là đồng nhân và là đồng nhân của rất nhiều bộ. Truyện mang yếu tố chmúa hmề không dành cho các bạn nghiêm túcTôi nổi hứng viết chơi chơi bạn nào đọc thì đọc không đọc thì outThật ra nó chính xác là đồng nhân…
"Có nơi chốn gọi là thanh xuân Có tòa thành mang tên niên thiếu" Những năm tháng đó vội vàng, đẹp đẽ và đầy ắp những chuyện không thể vãn hồi...…
Mùa xuân năm 16 tuổi, tôi nhận được một lá thư. Không rõ làm thế nào nó đến được chỗ tôi. Đặc biệt, người gửi lại là... với mục đích gì?…
+ Nội dung : Nói về cô sinh viên năm nhất vừa đi học ở 1 trường đại học, vừa làm chủ quán cafe nho nhỏ .Và tình cờ gặp một đàn anh năm 3 cùng trường . tình cảm của 2 người bắt đầu từ đâu? + NOTE : lần đầu mình viết truyện, nếu sai xót mong m.n bỏ qua và ủng hộ mình nha.…
Những đám mây vần vũ ấy chẳng hề dừng lại. Bầu trời trong xanh của năm tháng học trò cũng không quay về...…
Lần đầu viết truyện là đây.Đọc rồi đừng quên comt nhea~…
"cậu có đồng ý để tớ bù đắp cho những tổn thương trước kia của cậu không?" "Bằng cách nào?" "làm người yêu của tớ"…
Trên đời này có rất nhiều thứ , nhưng nếu các bạn đọc đến đây thì hãy nghe ta kể một câu truyện đi.Câu truyện kể về Chu Lãnh một nhân vật có thể là nghe rất quen thuộc là hắn Trùng sinh qua một đời người khác tại đây có những con quái vật của phương , còn có yêu quái phương đông.Không có tu tiên không có level cũng chẳng có ma pháp hay công nghệ siêu tiên tiến.Chỉ lãnh một đời Chu tâm…
Tôi đã luôn nghĩ đến ngày tôi có thể gặp lại cậu mặc dù đó cũng chính là ngày tôi không hề mong đợi nhất.…
Một câu chuyện về tình bạn có thật và thường gặp ở tuổi học trò...LƯU Ý : TRONG TRUYỆN CÓ RẤT NHIỀU TỪ XÀM LÌN. TÁC GIẢ MONG NHỮNG THANH NIÊN NGHIÊM TÚC, ĐÀN ÔNG CHO CON BÚ VÀ CÓ ZÚ KHÔNG LẠC TRÔI VÀO ĐÂY :))) ĐỪNG NÉM ĐÁ KỊCH LIỆT, HÃY NÉM GẠCH ĐỂ TÁC GIẢ XÂY NHÀ VÀ RÚT KINH NGHIỆM :))…
Lục Mạn Tây nay đã hơn 30 tuổi nhưng vì mãi vẫn chưa kết hôn nên luôn bị ba mẹ thúc giục chuyện hỏi cưới. Mỗi khi về nhà ba mẹ đẻ, ngày ngày cô đều phải nghe những câu gạ hỏi chuyện gia đình mình của mấy bà trong xóm. Hết hỏi thì tới khoe mẻ con dâu, con rễ của họ. Điều đó làm cô thấy rất khó chịu. Càng vì vậy mà cô quyết đi tìm nửa kia của đời mình. Nhưng trước khi làm được điều đó thì cô đã chết vì làm việc đến mức kiệt sức.…
Giữa chàng trai luôn sẵn sàng hi sinh tất cả mọi điều vì bạn và chàng trai mà bạn thích. Bạn chọn ai?- Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật dựa theo cuộc đời của tôi (tác giả) chỉ là tôi sẽ dậm mắm thêm muối một chút... dù nó có tuyệt vời tệ hay dở tệ, nó cũng là một mảnh kí ức sâu đậm không bao giờ quên của tôi.... " Thanh Xuân Của Em Có Anh Bên Cạnh"…
Mình không biết nói gì nữa nhưng có lẽ mình đang viết một câu chuyện buồn. Hãy đọc nó và cho mình thêm ý kiến nhé.…
Khi tôi và cậu học chung dưới một mái trường, lúc đó tôi luôn theo đuổi cậu, mặc cho cậu luôn né tránh. Cho đến khi, chúng tôi chỉ còn lại nửa năm lớp 12 bên nhau, khi đó tôi đã buông xuôi cậu...Nhưng dường như định mệnh không buông tha chúng tôi...…
Chỉ đơn giản là tái sinh thôiMiêu Tử: nghiêm cấm các hành vi sao chép bản quyền, mượn bản quyền, Chuyển ver, Edit. Và nghiêm cấm tuyệt đối không mang "Tái Sinh" ra khỏi đây…
Sau vụ mất tích của cha Anna, mẹ cô - bà Bonita, trở nên suy sụp và thi thoảng lại có những hành động kì lạ, trải qua hơn một năm đầy đau thương và mất mát, mẹ cô quyết định đưa cô về sống với bà ngoại tại thị trấn Tove, bởi bà quyết tâm phải đối mặt với "nó" để đưa chồng mình trở lại hiện thực. Anna, một cô gái 17 tuổi trầm tính nhưng luôn hiểu nỗi đau mà mẹ phải chịu đựng, nhận ra sự thay đổi kì lạ về cách hành xử của mẹ, nhưng cô biết bà đang cố gắng để cô tránh xa bí mật đen tối mà bà cất giấu bao nhiêu năm qua. Vào đêm sinh nhật 17 tuổi của cô, bà Bonita đã tâm sự về thị trấn kinh hoàng - nơi mà bà đã lớn lên và học tập cho đến hết trung học, bà tỏ ra rất đau thương khi để cô và chồng mình phải liên lụy bởi "nó", nhưng chỉ có bản thân mới có thể tự tìm lại tự do cho mình, bà không muốn cô cũng bị "nó" bắt đi như bố Anna, bà Bonita quyết tâm đưa cô về thị trấn, mong cô sẽ vượt qua cơn ác mộng này và sống sót như bà năm xưa.…