Tôi tự thấy mình là báu vật quốc gia
kết thúc HE nha các bạn yêu, anh chàng bác sĩ lạnh lùng với người ngoài mà lại ngọt ngào với cô kế toán khô khan muốn buộc cả đời mình với cô.…
kết thúc HE nha các bạn yêu, anh chàng bác sĩ lạnh lùng với người ngoài mà lại ngọt ngào với cô kế toán khô khan muốn buộc cả đời mình với cô.…
Đây là câu chuyện SM liên quan tình dục và tính hướng của Gay 100% không phù hợp các bé thiếu nhi và những người đàn ông đang cho con bú. Rất nhiều Cp nhưng trường tồn vẫn là Krisyeol và all Yeol. Câu chuyện xoay quanh aka Monster boss của câu lạc bộ SM The Moon Kris thu nhận một nam chủ ma đầu sắc đẹp ma mị hơn cả ánh trăng huyền ảo, cơ thể uyển chuyển săn chắc dẻo rai tràn đầy quyến rũ, khí chất đậm một mùi man mát của loài hoa Anh Đào đầy kiêu hãnh mà cũng thật mong manh dễ vỡ. Đã có rất rất nhiều khách hàng tới The Moon lựa chọn quân chủ bị vẻ ngoài của bông hoa Anh Đào này đánh lừa tưởng chừng đó là bông hoa mỏng manh ngọt ngào đầy kiêu hãnh. Cho tới khi hắn kẻ đang vuốt ve e ấp trong lòng họ hiện nguyên hình là một con sói trắng có đôi mắt đầy nham thạch, hắn luôn cắn ngập răng vào da thịt cho túa máu rồi lại nhẹ nhàng liếm láp thưởng thức mùi tanh gỉ sắt ấy thì điều lạ lùng họ vẫn không một hành động phản kháng, không một tiếng hét hay rên rỉ đau đớn. Dường như hắn càng khát máu thì họ càng thỏa mãn lên tới đỉnh cao của hạnh phúc và sung sướng. Với cơ thể và cách làm tình đâm cúc hoa người khác đầy tính nghệ thuật Park Chanyeol nhanh chóng đứng đầu bảng cực phẩm của The Moon. Năm năm tại vị, hành hạ trong sung sướng cùng bao người tại toà lâu đài này hắn cũng không nhớ rõ, mùi máu, mồ hôi tanh nồng luôn bám lấy tâm tưởng hắn khiến mọi điều diễn ra tại đây như một màn sương ảo ảnh nhạt nhoà và vô vị. Hắn chỉ nhớ hình bóng một người con trai, tên đầy tớ dịu dàng nhỏ bé của mình " Bun Baekhyun còn một…
Cô và hắn yêu nhau suốt 5 năm. Từng cử chỉ lời nói mà hắn dành cho cô đều rất ngọt ngào và dịu dàng hết ý. Nhưng khi lên đại học năm 2 thì cô mới biết, thì ra tình yêu 5 năm đẹp như mơ của cô từ đầu đến cuối đều chỉ có mình cô yêu đơn phương hắn suốt ngần ấy nămTrời thương kiểu nào không biết, cô lại 1 lần nữa gặp được Hắc Kiến Thần-con trai thứ 2 của công ty bất động sản thế giới. Sau đó câu chuyện tình yêu lại một lần nữa chóm nởCó lẽ sẽ kéo dài mãi mãi nhưng cũng có thể kết thúc chỉ trong 1 giây....…
Hải Anh đoán người này cũng tầm tuổi cô. Dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú. Tóc mái để dài đến gần mi mắt.Điều mà ở cậu bạn đó hút Hải Anh có lẽ là cặp mắt, đôi mắt một mí hẹp dài sắc sảo, tĩnh lặng như hồ nước không chút gợn sóng, còn mang theo sự xa cách khó tả.Trên người cậu vận hoàn toàn một màu đen, ngay cả balo cũng thế.Lúc cậu đi ngang qua cô còn mang theo một làn gió nhẹ, phần vạt áo khẽ chạm vào mép bàn. Rất nhanh đã lướt qua. Hương nước xả vải dịu nhẹ thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi.Hải Anh khẽ nhíu mày, hình như cùng một loại mà cô dùng.Tiếng kéo ghế, sau đó là tiếng kéo khoá balo. Từng âm thanh vang lên rõ mồn một, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng thở khẽ của cậu.Người này ngồi ngay phía sau Hải Anh.Cô không biết rằng, chính từ khoảnh khắc đó quỹ đạo cuộc sống của cô đã thay đổi.…
Dịu dàng, yếu ớt, biết làm bánh nấu ăn Công x Họa sĩ, bị bệnh tâm lý, dương quang Thụ.Anh như Quỳ Hoa Tử không nhiễm màu đen của bóng tối , chỉ tôn thờ một vị Thái Dương. Anh vẫn dịu dàng như thế cho dù ông trời đối xử không chút dịu dàng nào đối với anh.Mưa vẫn đang rơi, dưới tán ô có 2 người, một vai ướt đẫm, một vai không nhiễm nước mưa.Đây chỉ là fanfic, không liên quan đến người thật, vui lòng không xúc phạm.Nhân vật chính: Phuwin, Naravit.Nhân vật phụ:...Vui lòng không chuyển ver!!!…
"Anh có nhớ lần chúng ta đi Peru chứ? Em chẳng tài nào quên được "vị chua Pisco" ta thử hôm đó," - Namjoon nắm bắt lại những rung động đang dấy lên theo hương ngầy ngậy ngọt đắng của ly cocktail trong tay. Yoongi lại hiện lên trước mắt cậu, làn da nhợt nhạt ánh lên một màu vàng ấm dưới những chùm sáng ngờ ngợ của bóng dây tóc. Anh nghiền ngẫm hương vị của ly Pisco, rồi cứ thế say mê trải lòng về cái cảm giác mới mẻ trên đầu lưỡi."Em thấy không? Vị đắng nhẹ lúc mới nếm thử ấy?" "Nó cố khoác lên mình một lớp vỏ bọc tự vệ. Nhưng khi tan trong họng thì vị kem trứng lại khó giấu nổi dịu dàng không tưởng, vị đắng bắt đầu khiến hương sâu hơn." Anh khẽ cười nhìn cậu "Tạo ngọt bằng vị đường quen thuộc. Chà! Không thể chán nó được," Yoongi lắc nhẹ li cocktail trong tay, rồi anh nhìn cậu với đôi mắt cong cong ý cười, thứ mà đã khiến cõi lòng cậu đổ gục mãi mãi."Namjoon à, em sẽ nghiện cho mà xem...."…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…
Trong mắt Minh Tân , Ánh Dương nhỏ bé hơn bao giờ hết , dáng người nhỏ nhắn ,ngoan ngoãn, dịu dàng và dễ thương. Minh Tân thầm yêu Ánh Dương khi cô vô tình làm một điều nhỏ nhặt với anh.Từ một "báo thủ" chỉ biết đánh nhau, hút thuốc ấy vậy mà Minh Tân dần ngoan ngoãn hơn ,đặc biệt khi những cảm xúc trong cậu dần thay đổi khi có sự xuất hiện của Ánh Dương - bạn cùng lớp. Nhưng vì tính cách trước kia anh đối xử với con gái rất tệ nên bị Ánh Dương ghét bỏ . "Ánh Dương Của Mặt Trời " được tôi sáng tác vào một ngày mưa, chuyện nhẹ nhàng ,trong sáng , gần gũi với tuổi học trò .…
Anh rảo bước trên con đường trải đầy hoa cải vàng. Con đường vẫn như xưa, những đóa hoa cải vàng vẫn vô tư khoe sắc dưới cái nắng dìu dịu của buổi chiều tà. Một cơn gió vụt qua, những đóa hoa cải vàng đung đưa trong làn gió nhẹ. Mọi thứ vẫn đẹp như vậy, nhưng người anh yêu đã không còn nữa...Cậu ấy... đi mất rồi!... ----------------------Lưu ý: +Đây chỉ là truyện giả tưởng không liên quan đến người thật! +Vui lòng không reup truyện của mình! Mọi hành vi đăng lại truyện mà không có sự cho phép của mình đều là đạo văn!…
Mọi người ở mọi miền, ai ai cũng có cách gọi người phụ nữ sinh ra mình bằng nhiều cách. Không biết mọi người gọi người đó bằng gì, còn ở nơi mình thì được mọi người gọi đó là mẹ. Là MẸ...Mẹ là một con người bình thường và thực sự rất bình thường giống bao nhiêu con người bình thường khác.NHƯNG...Nếu như một ngày, mẹ phát hiện có một sinh linh bé bỏng trong bụng mìnhMẸ sẽ trở thành một con QUÁI VẬT nếu có kẻ làm hại đứa bé trong bụng mìnhMẸ sẽ trở thành một BÀ TIÊN dịu hiền như trong truyện cổ tích, dù có đau đớn hay khổ cực như thế nào đi nữaVà dù gì đi nữa không ai có thể yêu mình bằng mẹ, kể cả chồng, người yêu hay bất cứ ai đi nữa.Mẹ là một người, mà mình có dùng tất cả những lời lẽ tuyệt diệu, hoàn mĩ nhất cũng không viết lên được sự kì diệu trong mọi mặt của mẹ từ khi có mình.Mình chỉ là một đứa bé hư, nhưng lại là tất cả đối với mẹ.Tình cảm của mẹ là thứ đặc biệt không hình không dạng mà mạnh mẽ, mà mãnh liệt và chỉ dành cho mình.Dưới đây là các cậu truyện ngắn về mẹ mà mình viết (không ghi nguồn) hoặc sưu tầm( có ghi nguồn). Mình mong là mọi ngừi sẽ thích và yêu thương mẹ nhiều hơn nữa😇😇P/s: bạn nào cảm thấy đọc không nổi thì lướt nhanh bàn phím xuống mà chọn cái khác mà đọc. Mà ai ghét mẹ thì đừng đọc. Mà yêu cầu ai đọc thì đọc xong phải yêu thương mẹ, sám hối những gì mình làm sai với mẹ nhe!!! Đừng đọc chỉ để biết rằng nó như thế nào, hãy cảm nhận và thay đổi bản thân mình đối với mẹ.👍👍Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!☺️…
anh tên là bạch y là một người Anh Trai là một cảnh sát còn còn đứa em gái là bạch yên nhi là một cô gái vô cùng dịu dàng hiền lành ấm áp tuy không cùng huyết thống nhưng anh lại rất thương yêu cô em gái này , rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới bạch y bị tần an ninh bắt cóc giam cầm cậu và chiếm hữu cậu của riêng mình... …
Bỗng một ngày nơi ở của các nhân loại trái đất và các Countruyhumans đã bị một kẻ thần bí nào đó thả các thực thể được gọi là oán linh đến từ địa ngục ra, và thao túng các oán linh đó nhập vào cơ thể khiến cho nữa phần trăm dân số thế giờ trở nên điên loạn và tấn công lẫn nhau, Russia biết mình không thể kiểm soát được tên oán linh đã nhập vào người anh, Russia đã dùng chút tâm chí cuối cùng dịch chuyển những đứa em của mình ra xa, và anh đã....Khi tỉnh lại lần nữa anh bàng hoàng phát hiện ra mình và một số người đã quay về quá khứ - đúng thời khắc khốc liệt của Thế chiến thứ hai. Kỳ lạ thay, chỉ có anh là giữ được ký ức, còn những người kia có người nhớ một phần, có người thì dường như mất hết ký ức hoặc ký ức về vũ trụ mà họ đã từng sống. Trên thành trình đi tìm sự thật, càng tìm hiểu sâu anh lại càng tự hỏi với lòng mình là phải chăng đây chỉ là sự sắp đặt của số mệnh... hay là khởi đầu cho một cơn ác mộng không hồi kết?…
VĂN ÁN:Ma Tôn Cơ Uyên - kẻ từng khiến trời khóc, quỷ run - sau đại chiến trăm năm, cuối cùng bị thiên đạo phong ấn.Trăm năm sau, hắn thoát ra khỏi gông xiềng phong ấn.Nhưng thân thể yếu ớt, linh lực rối loạn, ma khí tán loạn - chỉ là cái xác biết thở.Muốn khôi phục tu vi? Cần thời gian, cần nơi che giấu... cần một thân phận mới.Và thế là hắn - Ma Tôn chí tôn, tà khí cuộn trào - lại gõ cửa một môn phái chính đạo, quỳ trước một người áo trắng, bình thản nói:"Xin hãy thu ta làm đồ đệ."Người ấy - Tư Không Dạ, phong thái như trăng lạnh giữa trời cao, ánh mắt sâu không thấy đáy, là thầy tu danh tiếng vang xa, cả đời chưa từng thu nhận đệ tử nào.Nhưng không hiểu vì sao, lại gật đầu:"Ngươi... được."Từ đó, Ma Tôn trở thành đệ tử của chính đạo.Ngày ngày chịu trách mắng, luyện kiếm, lau nhà, nhặt củi.Ban đêm lại âm thầm tu luyện trong bí mật, chờ một ngày khôi phục sức mạnh.Chỉ là... càng ở gần, hắn càng không dứt ra khỏi ánh mắt người kia.Thanh lãnh, nhẫn nại, lạnh lùng - nhưng có lúc lại nhìn hắn như đang che giấu điều gì.Hắn không biết từ bao giờ - nỗi căm hận ngày xưa đã thành dịu dàng, sự kiêu ngạo của Ma Tôn đã biến thành một loại nhung nhớ không dám nói thành lời."Sư tôn, ta bái ngươi là thầy chỉ để mượn đường tu luyện... nhưng lại từng bước từng bước, rơi vào lưới tình của chính ngươi." Tác giả: TỊCH LÃM…
Lần đầu tiên An Dĩnh gặp Đông Phong vào một mùa hạ - Tại một góc phố nhỏ trồng nhiều bông hồng đỏ, tỏa một mùi hương dịu nhẹ khiến cho ánh nắng ngày hè trở nên thuần khiết đến lạ. Lúc ấy An Dĩnh chỉ mới là một cô bé mới tròn 15 tuổi, Đông Phong lúc đó 17 tuổi, chàng trai với một tuổi xuân vô cùng nhiệt huyết. Lần vô tình gặp gỡ đã khiến trái tim cô gái rung động, cô đã thầm thương anh từ lúc ấy, chỉ mong có ngày gặp lại. Sau này khi anh tỏa sáng nhất lại có cô đứng bên cạnh làm điểm tựa cho anh, họ nguyện mãi mãi không chia lìa. Lần đầu gặp gỡ cũng giống như sự sắp xếp của ông trời mong cho 2 người họ có thể từ từ quen biết và hàn gắn cho nhau những nỗi đau vô hình. Kí ức ấy đến khi trưởng thành 2 người họ vẫn giữ cho đối phương một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim mình. Khi bên nhau họ vẫn không quên được ngày gặp gỡ kì lạ ấy, những cánh hồng buông theo chiều gió rơi vào tóc cô gái nhỏ với làn da trắng bóc, mùi hương ấy cũng vô cùng lãn mạn tựa cho duyên số không rời. "An Dĩnh của anh, em là cô gái ngoan, anh rất trân quý. Em như là bông hồng mà anh nâng niu nhất, mùi hương của em cũng thật dịu nhẹ. Nếu anh biết sớm em thích anh như vậy lúc đó anh đã phá lệ yêu sớm. Anh là người không giỏi nói những lời ngọt ngào nhưng nguyện cho em mọi thứ tốt nhất. Mỗi khi đến ngày lập hạ anh sẽ tặng em ngàn bông hồng đỏ nguyện kiếp kiếp chúng ta luôn cạnh nhau không xa rời. Dĩnh Dĩnh, chúng ta kết hôn nhé! "…
Một tình yêu nhẹ nhàng êm ả sẽ được tác giả vẽ nên sinh đột về hai con người những tưởng là đường thẳng song song mãi mãi không tìm thấy được nhưng vì nhau mà rẽ lốiSau trận cơn mưa tẳp bay xảy ra Thời Quân mới thấy Cố Bằng thực sự tồn tại trong lớp, nhìn mặt tên này thật đáng ghét, cái bộ dáng bất cần đời của hắn là sao đây đang làm cho người ta thấy "anh đây cool ngầu các kiểu à". Cơ mà tên này cực đẹp trai không hiểu sau càng nhìn càng đáng sợ phải cố gắng tránh xa.Thương cho thanh niên Cố Bằng mà ấm ức bộ dáng này của anh là cha sinh mẹ đẻ mà có.(Thở dài😪)Đầu mùa thu tiết trời mát mẻ, đem lại cảm giác thoảng mái cho mọi người. Hôm nay là ngày đầu học sinh cấp 3 vào nhận lớp, Cố Bằng trên tay cầm hồ sơ đến phòng tài vụ nộp thì thấy trong đám đông một cô gái có mái tóc dài qua vai xoăn nhẹ, nghiêng đầu mỉn cười cùng bạn học. Nụ cười ấy đặt biệt thuần khiết mang lại cho hắn chút gần gũi, chút nhộn nhịp trong lòng ... Trong lòng hắn nghĩ bạn học này chắc hẳn dịu dàng đến bị ăn hiếp cũng không dám nói. ... Nhưng mãi về sau hắn mới biết hắn đã nhầm.…
Truyện kể về mối tình giữa Hayase Rikuya - một cảnh sát thuộc Lực lượng Tác chiến Vật nổ (Explosive Ordnance Disposal - EOD) và giáo viên tiểu học Mizuno Reina. Cuộc gặp gỡ tình cờ trong một vụ đánh bom đã mở đầu cho câu chuyện tình yêu đầy biến cố của cả 2 . Reina mang vẻ ngoài dịu dàng, lương thiện nhưng lại ẩn chứa nhiều bí ẩn và tổn thương. Rikuya là một cảnh sát khá nóng tính, hay ghen nhưng lại rất yêu thương Reina . Họ trải qua nhiều trắc trở, gian truân , đến cuối cùng thì lại....…
Băng băng là một cô nàng dịu dàng nhưng cũng rất bạo dạn cô có một người bạn trai tên là Hạo anh tính cách anh lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp, dịu dàng nhưng cũng rất man rợ với những người dám đối đầu và động đến người của anh…
Khánh Duy chàng trai mười bảy tuổi mang gương mặt điển trai, nụ cười có thể khiến bao cô gái rung động. Trong ngôi trường nội trú danh giá nhất thành phố, cái tên Duy gần như là "truyền thuyết sống" của sự đào hoa và quyến rũ.Tưởng như chỉ là những trò chinh phục vô tư của tuổi trẻ, nhưng đằng sau vẻ ngoài tự tin và phóng khoáng ấy là một tâm hồn nhiều vết xước - nơi Duy vẫn đang loay hoay tìm xem "tình yêu thật sự" là gì.Từ Minh Thư, cô gái lớn hơn ba tuổi người đầu tiên khiến Duy biết đến cảm giác yêu và tổn thương;đến Bảo Nhi, cô lớp trưởng dịu dàng;rồi Hạ Vy, cô bạn thân mang đến chuỗi rắc rối bất tận;và sau tất cả, là Thanh Lam cô y tế trường trưởng thành, điềm tĩnh, người khiến Duy học được cách yêu bằng trái tim chứ không phải bản năng.Giữa những năm tháng thanh xuân hỗn độn, giữa những cô gái đã từng đi ngang qua đời mình, Duy dần nhận ra điều quý giá nhất không phải là ai khiến trái tim ta rung động, mà là ai khiến ta muốn dừng lại.…
MẶT NẠ CẢM XÚCTìm ký ức - Đối diện cảm xúc - Chữa lành chính mình.Cậu tỉnh dậy trong một thế giới kỳ ảo, nơi không có lấy một mảnh ký ức thuộc về bản thân. Tất cả những gì còn lại là những mảnh ghép rời rạc, những chiếc mặt nạ mang theo cảm xúc kỳ lạ... và một cô gái phù thủy với đôi tai mèo bí ẩn luôn nhìn thấu cậu bằng ánh mắt dịu dàng.Cùng nhau, họ bước vào hành trình xuyên qua các vùng đất tượng trưng cho cảm xúc - từ Rừng Biết Nói đến Hồ Phản Chiếu Sự Thật. Mỗi chiếc mặt nạ là một thử thách, một ký ức bị chôn giấu, một phần con người cậu từng lãng quên. Và mỗi lần tháo bỏ mặt nạ, cậu lại tiến gần hơn tới bản ngã của chính mình.Thế giới này kỳ ảo, nhưng cảm xúc là thật.Chỉ khi dám đối diện, ta mới có thể tìm thấy con người thật của mình.…
Lucy tìm được một quyển sách trông rất lạ có tên là "Damnatio". Nội dung trong sách kể về một vị thiên sứ mang tên Angelifiti, cô vốn là một thiên sứ tập sự trên thiên đàng. Trong một lần tuần tra ở hạ giới, cô bắt gặp một chàng thi sĩ đang say sưa với những câu chữ. Chàng có mái tóc đen mềm mại, đôi mắt long lanh tựa những vì sao. Ngay khoảnh khắc gặp chàng, cô đã nghĩ rằng đó chính là người mà mình sẽ yêu suốt đời. Chàng dịu dàng, ấm áp như cơn gió mùa thu, khiến cô luôn cảm thấy an toàn mỗi khi ở bên. Nhưng, cô là một thiên thần và thiên thần thì không được phép yêu người phàm. Kẻ trái luật sẽ bị phán tội, có thể hóa thành ác quỷ hoặc bị tước bỏ quyền năng. Giữa tình yêu và sứ mệnh, cuối cùng cô đã chọn giữ trọn bổn phận của một thiên thần, dẫu phải chôn vùi tình yêu ấy. Tuy vậy, trái tim cô chưa bao giờ quên được chàng thi sĩ năm xưa. Nỗi nhớ thương day dứt ấy dần trở thành một căn bệnh. Loại bệnh mà cả thiên giới lẫn nhân gian đều không cách nào chữa khỏi. Căn bệnh ngày một trầm trọng, khiến sinh mệnh cô tàn lụi.…