Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cô xuyên không vào thân thể của "Ancia", thê tử của một thái tử quái dị - "Blake" trong một bộ tiểu thuyết lãng mạn 19+. Trong truyện gốc, Ancia đã tử tự vào ngày đầu tân hôn, để lại cho Blake một ám ảnh lớn. Nhưng lần này, Ancia không hề có ý định làm vậy nữa. Blake là nam thứ trong truyện gốc, người được khác họa như một con quái vật trú ngụ dưới chiếc vỏ bọc hoàn hảo. Vậy nhưng, giờ đây ngài ấy lại cư xử như một con thỏ ngây thơ vậy. Người duy nhất có thể hóa giải được lời nguyền của thái tử là nữ chính Diana. Cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó chính là bảo vệ thái tử bé nhỏ đáng yêu này khỏi mọi hiểm nguy và lùi bước khi thời khắc định mệnh tới. Nhưng... "Ancia, đừng bỏ ta". Con thỏ con này cứ mãi lẽo đẽo theo cô thôi.…
Một cô gái bình thường lỡ buông lời chê bai một nhân vật nữ phụ "ngốc hết phần thiên hạ" trong một fanfic Tokyo Revengers mình vừa xem xong. Cô đâu ngờ chỉ một câu nói vu vơ: "Nếu là mình, mình đã không cản đường ai mà còn cứu được cả thế giới nữa kìa" lại khiến cô bị kéo vào chính thế giới đó với vai nữ phụ ngốc nghếch Akechi Noriko. Giờ đây, cô buộc phải sống đúng vai: ngây thơ, ngốc nghếch, luôn nở nụ cười và không được để lộ. Vì nếu mức độ nghi ngờ của người khác vượt quá giới hạn, hệ thống sẽ kích hoạt "sự kiện xử lý".Diễn vai ngốc để cứu người, giả vờ vô hại giữa đám bất lương, Noriko sẽ lựa chọn thế nào để sống sót... và cứu rỗi câu chuyện này?…
------------------"Hoan Quý Phi, xin tha mạng cho thiếp""Hoan Quý Phi, ta hận ngươi""Hoan Quý Phi, làm ơn, tha cho ta, tha cho ta và hài tử, làm ơn""Hoan Quý Phi, ác phụ nhà ngươi sớm sẽ có báo ứng""A, báo ứng? Bản cung chờ báo ứng"-------------------"Nương Nương cẩn thận!!!! ""Diệp Lật Tề, coi chừng té"-------------------"Diệp Lật Tề, làm ơn giúp ta""Diệp Lật Tề, cứu ta""Diệp Lật Tề, ta đau quá""Diệp Lật Tề""Cô là ai? ""Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Ta...là ai? ""Bẩm, nương nương là Hoan Quý Phi""Ngươi nói, ta là ai? ""Dạ... Bẩm... Nương nương danh Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Hoàng Hậu Nương Nương, vạn phúc kim an""Hoan Quý Phi, hồi phục rồi sao? Dung mạo lại thêm phần xuân sắc"--------------------"Hoàng Hậu, thận trọng , đừng lại đây, ta và người đều cùng hầu hạ Hoàng Thượng, nếu để ngài biết ta và người.... Sẽ... Ưm.. ""A Thước, đến y phục cũng không có, nói gì là giữ phẩm hạnh, nàng nói thế nào ta không động được đây, chi bằng bồi bản cung""Không được!"--------------------"A...a...hah... " Thân thể mỹ nhân đã đỏ ửng dựa sát trên bề ngọc sàng, ngọc thủ vịn chặn uốn éo khó khăn rên rỉ cúi thấp khuôn trăng như nhung lụa ép chặt. Hướng trên, nữ nhân vùng đồi căng mọng đung đưa khẽ chạm ma sát lên tấm lưng trần của nàng, khiến nàng run rẩy vịn lấy y. Giọng nói của y trầm khàn :"Đẳng Ỷ Thước, ta không cho phép nàng rời bỏ ta." Dứt lời, ngọc thủ càng gay gắt vịn chặt hoa huyệt ướt át, từng đồi thịt chật hẹp bó buộc lấy từng tấc ngón tay thon mịn, dịch mật nhớp nháp theo đó mà chảy tràn xuống da thịt mát lạnh.…
"Yo"Kakashi đi đến chỗ đám học trò của mình, bọn nó lại một lần nữa oán trách anh vì đi muộn"Được rồi, nhân tiện chúng ta sẽ có thành viên mới đó mấy đứa""Hả? Em tưởng mỗi đội chỉ có 3 thành viên?"_ Sakura thắc mắc"Đúng là như vậy nhưng vì học viên này bị lẻ ra khi xếp đội hình 3 người nên bọn họ giao cho ta"-"Ra đây nào trò Seokeru"Một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ, mái tóc màu nâu được buộc bằng một cái nơ to chà bá, mặc một bộ yukata nhưng phần dưới chỉ ngắn đến đùi màu tím nhạt, mặc quần đùi đen và có một đôi mắt màu tím đậm."Xin chào! Mình là Seokeru Yontsu, rất vui được làm quen!""X-Xinh thế?!"_Sakura thầm ghen tị, là con gái... Có lẽ cậu ta sẽ nhắm trúng Sasuke mất thôiHọc sinh mới liếc qua cả ba và dừng mắt lại ở phía Sasuke"Chết rồi! Cậu ta để ý đến cậu ấy rồi!!"_Sakura tức giận trong lòng, đã mong cậu không nhắm trúng rồi mà"Ồ, không ngờ trong nhóm này lại có một bông hồng xinh đẹp đến thế này!"Cô gái đó lại gần phía Sakura, với vẻ mặt tươi cười"Xin chào, mình là Yontsu! Còn cậu?""à, là Sakura, mình cũng rất vui được gặp cậu!"_Vui cái con khỉ! Cậu mà tán tỉnh Sasuke thì tôi sẽ cho cậu biết tay!!!--------------------------------------------------------------------------------------------------Tác giả: -Hó-Truyện viết theo diễn biến của manga nên có thể sẽ có một vài chi tiết khác với animeDo not repost my work…
- Tag: Hiện đại, không gian ảo tưởng, dốc lòng nhân sinh, vượt thời không- Số chương: 67 + 3 ngoại truyện- Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành, đã xuất bản bên TQ- Chuyển ngữ: Nhỏ Này Báo- Bìa: Sườn*Văn án-Bạn có tin có tồn tại vô số không gian song song giống y hệt như vũ trụ mà bạn đang sinh sống?-Rõ ràng là cùng một người, trong không gian này là cô gái nhà giàu vênh váo tự đại, ở nơi khác lại là một người làm công hai bàn tay trắng.-Tất thảy không gian song song đều không xâm phạm lẫn nhau, trên lý thuyết thì sẽ không bao giờ giao nhau, có một ngày, bởi bất trắc trong một vụ âm mưu đã từ lâu, gái nhà giàu hung hăng vênh váo Giang Hiểu Viện đã biến thành "bản thân mình" ở một thời không khác.-Tách khỏi gia thế, học vấn, tướng mạo cùng tài phú, điều gì mới là "chính ta" sau cuối?-Thăm dò mấu chốt: Giang Hiểu Viện, Kỳ Liên.…
"Nàng tiên cá? Vớ vẩn, đừng nó nhảm nữa Hoseok , vừa mới bị bồ đá xong đã bị cậu trêu ngươi rồi. Nhảm nhí.""Cô là ai? Sao lại vào được nhà tôi, này, đừng có nói với tôi cô là ăn trộm đấy nhá""Xàm xí, cô nghĩ tôi tin cô là nàng tiên cá á?""Hình như tôi lỡ yêu em mất rồi, sao lại khóc, nín đi""Anh yêu em dù em có là người hay cá""Tôi nói cho mấy người biết, muốn đụng vào cô ấy phải bước qua xác của tôi.""Này, em ơi tỉnh lại đi, đừng ngủ mà, ngủ là chết đấy, em nói muốn sống cùng anh đến hết đời mà, tỉnh lại đi""Tôi không tin, làm sao cô có thể là cô ấy, cô ấy là cá, còn cô là người, đừng đến gần tôi""Em yên tâm đi, sẽ có cách giải quyết, Jin huyng sắp làm xong loại thuốc đó rồi, em sẽ là con người chính thức rồi anh sẽ đưa em đi ăn tokbokie nha"" Cưới anh đi, anh muốn được bảo vệ và chăm sóc em, hãy để anh làm một người chồng tốt, là người bố tốt nhé"…
Trường Quốc tế Lạc Việt, nơi mà mỗi góc hành lang đều vang lên đủ thứ ngôn ngữ. Người ta hay nói cầu thang ở dãy A là "đầu Tây" vì lũ học sinh hay túm tụm ở đó toàn nói tiếng Anh, Pháp, hoặc tiếng gì mà chẳng ai hiểu nổi. Còn cầu thang dãy B lại được gọi là "đầu Ta" - chỗ bọn con nhà Việt tụ tập cười đùa, ngồi bệt xuống bậc thang vừa ăn vặt vừa buôn chuyện như thể nhà mình.Nhưng có một người lại chẳng biết phải đứng ở đầu nào. Khoa - cậu trai có mái tóc bạch kim, mắt nâu đậm giống mẹ người Pháp nhưng lại nói tiếng Việt trôi chảy không kém bất kỳ ai. Ở đầu Tây, cậu bị đám bạn trêu là " thằng nhà quê"; ở đầu Ta, lại có kẻ xì xào gọi cậu là "đồ nửa mùa."Vậy mà Khoa vẫn chọn đứng giữa hai đầu cầu thang, nơi cậu có thể vừa nghe đám bạn Tây kể chuyện đi du lịch châu Âu, vừa nghe lũ bạn Việt Nam réo nhau chuyện ăn vặt vỉa hè. Với Khoa, đứng ở giữa không có nghĩa là lạc lõng - mà là tìm được một chỗ vừa vặn cho mình.…
Tác giả: Vyvy_BTS1306Edit: HopeEdit đã có sự đồng ý của tác giả" Tại sao khi ở cùng em thì anh lại vô sỉ đến vậy. Máu lạnh thường ngày của anh đâu."" Vì khi ở cùng em... Máu đó sợ quá chạy đi đâu mất tiêu rồi...."---------------------------" Khi nào thì anh mới chịu lớn hả"" Em cứ từ từ... Cái gì cũng có cái quá trình của nó cả."link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/140254529-khi-t%E1%BB%95ng-t%C3%A0i-b%C3%A1-%C4%91%E1%BA%A1o-s%E1%BB%A7ng-v%E1%BB%A3…
bạn đã bao giờ hiểu được cảm giác khi yêu xa chưa?cái cảm giác trống trải và cô đơn ấy!khi cả 2 đứa chỉ được nhìn nhau qua màn hình nhỏ bé, mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn đập tan cái màn hình nhỏ bé ấy mà đến bên anh, ôm chầm lấy anh.người ta nói yêu xa là tình cảm dễ dàng thay đổi nhất, trái tim chúng ta là xác thịt mà rất dễ rung động trước sự quan tâm ngay trước mắtnếu yêu xa là một khoảng trống thì cái sự quan tâm ngay cạnh đó khiến chúng ta luôn lầm tưởng nó là cái mảnh ghép để lấp vào cái khoảng trống đấyyêu xa là cần niềm tin không phải những lời hứa viển vông ừ thì lúc nào cũng tự dặn mình:" không sao đâu anh sẽ về thôi"" khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta coi nhau là tất cả"nói vậy đấy nhưng trong lòng cô đơn lắm thầm tự trách anh" sao anh đi vậy! lại còn đi lâu nữa! anh đi có nghĩ tới em không"đấy! tình yêu của tôi là vậy đấy! haizzzzz…
"Em không tới đây để ép cưới, chúng ta cũng chia tay rồi nên em chẳng có lý do gì để ở lại nhà anh nữa""Chia tay cái gì mà chia tay? Rõ ràng là em đá anh không thương tiếc, anh đã kịp nói câu nào đâu""Nhưng...mà thôi, dẫu sao anh cũng không cần lo cho em nữa""Ai bảo anh lo cho em? Anh lo cho tương lai của anh, anh đã là người của em rồi, em đi thì ai thèm lấy anh?""Cái gì mà của em, em cũng không...không lẽ đó không phải là mơ?""Có cần anh cho em ướm dấu răng không? Hử?""Vậy...giờ thế nào?""Đi về chứ còn thế nào nữa?""Về đâu?""Về nhà của chúng ta"Hôm đó có một cô gái bị vác lên vai đưa về nhà. Ý định chia tay, huỷ hôn của cô ấy thất bại rồi nhưng mùa xuân của họ thì mới chỉ bắt đầu thôi.…
Nhớ sân trường những ngày nắng vàng ong, chúng ta khi ấy còn quá vô tư để nghĩ đến hai từ "chia xa". Vậy mà giờ đây, khi ngồi lại và nhìn lên những vệt nắng trải dài trên các dãy nhà, lòng tớ lại bồi hồi đến khó tả.Nhớ ánh phượng rực đỏ bên ô cửa sổ, là hồi chuông reo không ngớt để nhắc tớ trân quý những ngày tháng còn sót lại. Ngày phượng nở, là ngày chia xa, cứ thế hai mùa phượng đã qua đi, đưa chúng ta trôi dạt đến mùa phượng cuối cùng.Nhớ màu tím lãng mạn của bằng lăng xuyên suốt con đường đến trường. Loài hoa không rực rỡ như hoa phượng, mà lại nhẹ nhàng, như chứa đựng cả tâm tư của mối tình ngày ấy. Rồi mai này, tớ và cậu cũng sẽ bắt gặp "nắng, phượng, bằng lăng" ở một nơi nào đó. Lúc ấy ta sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, nhưng liệu rằng... ta còn có đồng hành bên nhau không cậu nhỉ?…
Thể loại"Trọng Sinh, Chữa Lành, Thanh Xuân vườn trường, Nguyên Sang, Chính Văn HE ,Phiên Ngoại SE ,Thị Giác Nữ Chủ, Học Bá X Học Bá Mọt Sách"Dịu dàng không nhu nhược X Mọt Sách Chiếm HữuNhân vật Chính: Thư Ôn và Thẩm Hàng Ngữ Văn Án.Kiếp trước chồng của Thư Ôn ngoại tình với một người phụ nữ người đấy không ai khác chính là chị gái song sinh ruột của Thư Ôn tên Thư Niệm Thư Ôn không ngờ người chồng hết lòng theo đuổi và người chị gái tin tưởng thế mà lại phản bội mìnhVào đúng ngày biết hết sự việc Thư Ôn mắc bệnh ung thư máu cũng biết chính thân mình chẳng sống được bao lâu đau khổ tuyệt vọng ngày Thư Ôn sắp mất tìm bên trong nhật ký hồi cấp ba có một dòng chữ "Những năm tháng xa vời tẻ nhạt bỗng chốc tôi nhìn thấy một cô gái thay đổi cả cuộc sống của chính tôi tôi dần chút ý và thích cô gái đó ,cớ sao cô gái có người mình thích thế mà người đó chẳng phải tôi Thư Ôn tôi thích cậu cũng chỉ thích một mình cậu Hãy luôn ghi nhớ chỉ cần lùi lại về phía sau sẽ có người yêu cậu ,yêu cậu rất nhiều"Thư Ôn lặng lẽ nhìn dòng chữ này cô cũng biết là aiCậu bạn mọt sách lập dị ngồi cùng bàn với Thư Ôn trước đây ____Sau khi Thư Ôn mất cô nhìn cậu dần trở nên mắc bệnh hoang tưởng và bệnh thần kinh phân liệt nặng tim cô như thắt lạiThư Ôn quỳ xuống ngẩn mắt lên trời cao"Thượng đế nếu người có mắt chỉ mong có thể cho Thẩm Hàng Ngữ được hạnh phúc""Cậu ấy vô tội người có lỗi là con"______Thư Ôn hơi cúi nhẹ đầu xuống lấp bấp nói ra"Thẩm Hàng Ngữ tôi thích cậu...cậu có có…
Tác giả: Lạc Thiên.Trạng thái truyện: chưa hoàn.Nội dung: Bên nhà chị đại: Một người là Đại tiểu thư, đích thị là Đại tiểu thư, nắm vững sự nghiệp của cả gia tộc trong tay. Tính tình ngay thẳng, bình tĩnh, phẳng lặng như nước, giống như Vương Hinh Nhã nhận xét là:" không một thanh kiếm nào có thể chém đứt được chị ấy!" Một người là Nhị tiểu thư, thích nhất là đi du lịch, tính tình ham chơi, người lớn đích thị là trẻ con, hoạt bát đáng yêu vô cùng. Hai chị đại nhà này" song kiếm hợp bích" làm bao trái tim cuồng nhiệt vì vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa lung linh; nhưng cũng làm người ta hận vì đùa vui tình cảm đến mức thái quá. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ phát hiện ra, bọn họ chỉ là muốn thử lòng lũ đàn ông, để xem trên đời còn bao nhiêu kẻ chung thủy một lòng. Bên nhà lão đại: Một soái ca lạnh lùng cổ điển, khiến bao cô gái phải mơ mộng nhưng không bao giờ dám đến gần. Luôn có quyết định táo bạo, là người đàn ông hàng đầu trên thương trường. Một người rõ là playboy không ai bì kịp, soái ca này rất thích gần gũi nữ sắc, số bạn gái có thể in thành quyển sách dày. Hai lão đại quyết định" bắt tay hợp tác" để ngăn chặn "âm mưu xấu xa" của hai chị đại. Kết quả chặn thì không được mà dính thì thôi rồi. Đây là truyện Hài, có 2 cặp đều là chính. Đôi lúc mơn mơn man man, ai không thích vui lòng không lọt hố. Đọc truyện vui vẻ <3…
Tiêu Ngư là một quyển cẩu huyết ngôn tình nữ phụ, theo tiểu bị dưỡng ở ở nông thôn, Giản gia phát hiện ôm sai đem nàng theo ở nông thôn tiếp trở về. Ai ngờ ở trên đường trở về ra tai nạn xe cộ, Tiêu Ngư xuyên thủng cổ đại đợi cả đời, mười tám tuổi gả cho hoàng đế, mười chín tuổi hoàng đế liền băng thệ, làm chín năm tiện nghi Thái Hậu. Trước khi chết một đống không phải chính mình sinh tiện nghi hoàng tử hoàng tôn khóc cầu nàng lưu lại, nàng lắc đầu, mỉm cười rời đi.Vừa cảm giác tỉnh lại, Tiêu Ngư nhìn hiện đại hoá phòng bệnh, còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện trong đầu hơn này quyển sách nội dung, chính mình kế tiếp sẽ bị thân sinh cha mẹ ghét bỏ, bị ca ca chán ghét, bị trong nhà dưỡng nữ -- nguyên thư nữ chủ so với không đúng tý nào, trở nên chung quanh chỉ yêu tinh thần khác thường, sau đó ở thất hồn lạc phách chết thảm ở ven đường.Tiêu Ngư mặc kệ kịch tình, chính tính toán đem này vài năm mỗi ngày nhi ở thâm cung ôn tập các môn công khóa vận dụng ở cuộc thi thượng, kết quả lại phát hiện:Nhìn đến vào cửa nam nhân tưởng thân sinh phụ thân, kêu một tiếng "Ba ba" sau, đối phương bùm cấp nàng quỳ xuống: "Nhi thần không dám!"Nhìn đến tóc hoa râm nam nhân tưởng nàng gia gia, kêu một tiếng "Gia gia" sau, đối phương bùm cấp nàng quỳ xuống: "Nhi thần không dám!"Nhìn đến chán ghét chính mình ngôi sao giáo thảo ca ca bưng tới một chén cháo sau nói thanh cám ơn, đối phương bùm cấp nàng quỳ xuống: "Nhi thần không dám!"Nhìn đến mãnh liệt yêu cầu từ hôn, một lòng ái mộ nữ chủ vị hôn phu Phó đại thiếu gia…
"Us" không chỉ là câu chuyện của hai người, mà là hành trình của cả bốn người-Thiên Sơn, Ánh Linh, Tuệ Mẫn và Minh Hải. Họ đã cùng nhau lớn lên, từ những đứa trẻ nghịch ngợm phá làng phá xóm, đến khi trưởng thành và chạm đến những cảm xúc mà trước đây chưa từng gọi tên.Họ đã từng là "chúng ta"-một nhóm bạn không thể tách rời. Nhưng khi lớn lên, họ buộc phải đối diện với sự thay đổi: tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng tình yêu liệu có giữ được tình bạn?Cho đến cuối cùng, dù trải qua bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu lần trốn tránh hay phủ nhận, họ vẫn luôn hướng về nhau. Vì "Us" không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà còn là câu chuyện về tình bạn, tuổi trẻ và những hồi ức không thể nào quên.…
Hạ và Đông, đó là tên của cậu và anh. Gia đình hai bên vừa là bạn bè lâu năm, vừa là hàng xóm thân thiết. Cậu và anh cũng vì vậy mà lớn lên cùng nhau. Chứng kiến hết mọi thói quen sinh hoạt, tật xấu của nhau, cả hai đều hiểu rõ về tính cách mỗi người.Trong thế giới nhỏ bé của Hạ tràn ngập hình ảnh của anh. Và trong lòng của cậu bạn nhỏ này, luôn thầm mong họ không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Đúng vậy, bạn nhỏ Hạ đã luôn thích thầm người anh kiêm hàng xóm của mình mà không biết rằng đối phương cũng ngầm xác định cậu là của anh từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi, khi về dưới một mái nhà, khi đang nằm gọn trong lồng ngực của anh, cậu khẽ hỏi : - "Vậy anh thích em từ lúc nào thế?" Anh chỉ hôn nhẹ lên mái tóc xù của cậu và im lặng. Một lúc sau, dường như đã ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh nói: - "Chắc là từ mùa hạ"....…
“Người quân tử hoằng dương đạo nghĩa là hy vọng người trong thiên hạ có thể chiếu theo các nguyên tắc chính đạo mà hành xử, để trở về với đạo lý của Trời. Làm sao họ có thể hạ thấp các tiêu chuẩn đạo nghĩa để làm vui lòng con người thế tục? Nếu ngươi hôm nay không thể đi theo chính Đạo, thay vào đó chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để thiên hạ thu nạp, cũng là bởi chí hướng không rộng lớn và cao xa”.“Những người không có chí lớn thì chỉ nhìn những gì trước mắt. Những gì cá nhân họ không nhìn thấy được, thì họ không tin. Tuy nhiên, những người tu dưỡng đạo đức và đảm đương trách nhiệm lớn lao thì sẽ không bị hoàn cảnh bên ngoài làm lung lay chí hướng, bởi vì trong tâm họ đã có đạo lý, cho nên có thể nhìn xa trông rộng, với trí tuệ sâu xa rộng mở mà đem nghịch cảnh xoay trở thành hoàn cảnh thuận tiện cho mình”…
tóm tắt: - docile [vâng lời]:anh ấy ngà ngà say rồieunho thầm nghĩ, dõi theo thành viên tóc hồng ngồi đối diện mình đang nghiêng ngả qua lại, ánh mắt có đôi chút không tập trung, mím môi ậm ừ- at the party [tại bữa tiệc]:phần tiếp của "vâng lời""anh nói đúng phải không? cứ lần nào chúng ta tụ tập là em đều kìm bản thân lại. có lý do cả đúng chứ?""dạ, có ạ"note:- người dịch sử dụng lowercase - có một chút xíu noye 💜💙dịch bởi • mê size gap của eunby vãi •bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khácmọi người đọc xong thì đừng quên vào link ao3 để lại cho tác giả 1 kudos nhéhttps://archiveofourown.org/series/3594538…
Một đám bất lương cùng một thiếu nữ mất đi nụ cười, bọn họ sẽ làm sao để có thể giúp cô nàng đây?! làm sao để có thế thấy những biểu cảm khác ngoài thờ ơ, vô cảm đây?! "Không thể đâu, tôi vốn đã vậy rồi""Ai nói không thể? cứ theo bọn tao, bọn tao sẽ giúp mày!".. "Ủa? tao giúp mày hết mình, mày làm tao hết hồn!""Ừ, gọi bà đi""Vợ"Mikey "..." Ủa? "vợ anh mày" Shinichiro "..." đéo anh."chồng em mà"Emma "Ok chốt đơn không nói nhiều, phụ nữ cần được yêu thương""..." anh tưởng em có Draken?"..." không anh, chị ấy cướp lại trái tim em rồi."..." Ừ, xin lỗi vì làm vậy, tại Emma cưng là con gái đấy.thiên vị! quá thiên vị!!!...Văn chương rời rạc, khó hiểu, không theo cốt truyện chính, nhân vật ooc, có chút hài hước, có chút ngược...nam, nữ chính xuyên không.…