mùa xuân cô đơn của tôi
Tôi là một con người nhưng là một con người cô đơn trên hành trình của mình....(muốn biết thêm thì hãy đọc nhé và cho mình góp ý nhé cảm ơn ☺️☺️)…
Tôi là một con người nhưng là một con người cô đơn trên hành trình của mình....(muốn biết thêm thì hãy đọc nhé và cho mình góp ý nhé cảm ơn ☺️☺️)…
Truyện đầu tay mong mn góp ý nhẹ nhàng aaa 12/3/2026…
Truyện kể về hoàn cảnh của một cô gái xứ quê xa nhà, vì gia đình khốn khó, mỗi ngày cô đều bị áp lực. 16 tuổi cô đặt chân lên thành phố, ngỡ như được người chú giúp đỡ, cô bị lừa và nhiều chuyện xảy ra với cô. Vô tình được một cụ bà thương tình giúp, cô làm người giúp việc cho căn nhà giàu có. Gặp được chàng trai vẻ lạnh lùng, gia sản giàu có, về sau 2 người có tình cảm, cuối cùng là kết buồn hay kết đẹp mọi người cùng đọc nhé !…
Tôi nhạy cảm với hầu hết các từ ngữ quá đỗi tục như: C^c, Lonz, Đít,...vv... vì nó cứ kiểu thô sao ấy...tôi khá ghét nên đừng sử dụng những từ như thếOneshort tự nghĩ...không có thật...có thể nhận đơn nha..Nhận AllFandom...trừ một vài Fandom mình không đu và NOTP ạ..mình khá kị NOTP nhưng vẫn tôn trọng...Các Fandom mình hiện đang đu:Helluva BossLHMS - Jaki / Jakky -BoboiboySans AusCountryhumansHigh Card…
Tôi đang thích một người con trai lớn hơn tôi hai tuổi.Hắn ta là một tên bất lương nổi tiếng ở vùng Tokyo.Và đặc biệt, hắn còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi trường tôi :')---❗ OOC cực nặng❗ Truyện không ngọt không ngược không hài mà truyện nhạt =))…
Từ nhỏ, Minh Nguyệt đã không thích dâu tây và tất cả những món làm từ dâu: sữa vị dâu, kem dâu,... đặc biệt là kẹo mút vị dâu - cô tuyệt đối không bao giờ ăn.Cho đến năm cô 16 tuổi.Hôm đó trong lớp học, Minh Nguyệt đang cắm cúi ghi bài. Cô hoàn toàn không để ý xung quanh - cho đến khi có một vật nhỏ chạm nhẹ xuống mặt bàn.Cô ngẩng đầu lên.Lâm Anh đang đứng bên cạnh bàn cô, cúi xuống, tóc hơi rũ trước trán, mắt cong cong vì cười.Trên trang vở là một cây kẹo mút vị dâu."Cho Nguyệt nè"Một câu nói đơn giản, nhưng từ khoảnh khắc đó, mùi dâu ngọt lịm chẳng hiểu sao lại trở thành ký ức khó quên. Minh Nguyệt nhìn cây kẹo đang nằm lặng lẽ trên bàn, bỗng dưng nhận ra - có lẽ... cô không ghét vị dâu nữa.Hay đúng hơn...Chính người mang mùi dâu ấy đã khiến nó trở nên dễ chịu.Lưu ý: - Thời gian đăng tải: 28/11/2025- Ngược dòng về thời niên thiếu lấy bối cảnh trường học ở Cần Thơ.- Hãy bình luận thật nhiều vào nhé vì mình siêu mê đọc bình luận của mọi người. 💙- Lần đầu viết truyện nên rất mong được mọi người góp ý và chia sẻ cảm nghĩ ạ!…
Gặp nhau là một mảnh duyênTiếc rằng chẳng đặng thuyền quyên, anh hùng Những mong một dạo tương phùng Mà rồi mỗi ngả, muôn trùng cách xa.Người xa kia hỡi người xaKiếp này chẳng thể gọi ta với mình.Mẹ tôi gặp cha trong cơn hoạn nạn, binh biến. Mẹ đặt tên tôi là Hạnh Duyên, với ngụ ý tôi chính kết tinh của đoạn duyên ngắn ngủi mà cả đời mẹ luôn nâng niu, trân quý. Hạnh Duyên, ấy cũng là nguyện ước mẹ dành cho tôi. Hạnh Duyên, là những mong tôi gặp được mối duyên tốt đẹp, là hy vọng tôi hạnh phúc bên người mình thương yêu.Nhưng vào phủ nhà họ Ngô, con gái đều lót chữ Ngọc. Một chữ "Hạnh Duyên" bỗng dưng trở thành sự khác biệt đau đớn so với phần còn lại của chị em trong phủ, là khoảng cách thân phận tôi không thể vượt qua. Chữ "Hạnh Duyên" mang tôi đến những lần gặp gỡ bất ngờ. Chữ "Hạnh Duyên" cũng vô tình chia cắt tôi với những người tôi thương yêu, trân trọng, đưa chúng tôi bước tới những ngã rẽ không ngờ mai sau. Để rồi đến cuối cùng, dẫu ngã rẽ ấy là chọn lựa hay bất đắc dĩ - Hạnh Duyên, chỉ còn là những mảnh duyên dở dang, đứt đoạn, chỉ là những cuộc trùng phùng ngắn ngủi để lại biết bao thương tổn, đớn đau...…
Thể loại: Boylove, tình cảm, lãng mạn, thanh xuân,ngọt ngào, tình tay ba, HE 1x1Lần đầu gặp nhau là vào mùa hè, kết thúc cũng là vào mùa hè.Nhưng liệu đó có phải là kết thúc chưa?Vào ngày sinh nhật của Bảo Nam, anh cùng với người yêu của mình là Du Hạ, tổ chức một bữa gặp mặt nhỏ với người bạn nối khố Hoàng Long. Nhưng không may trên đường tới, Hoàng Long gặp tai nạn và bị mất trí nhớ tạm thời. Mọi chuyện trở nên phức tạp vì mối quan hệ của Hoàng Long và Du Hạ lại là người yêu cũ.…
Không phải ai cũng được điểm cao nhờ học bài. Nếu học bài không giỏi thì các bạn phải làm gì…
Bá tước Nottingham bị thương nặng sau khi tham chiến buộc phải quay về trang viên sống. Madeline, vợ của chàng, không chịu nổi cuộc sống hôn nhân bị dày vò bởi sự lạnh lùng của người chồng đã lên kế hoạch chạy trốn khỏi anh ta. Để rồi cuối cùng, nàng đã chết trong sự tiếc nuối. Nhưng khi nàng mở mắt, nàng đã trở về lại tuổi mười bảy. Đó là một năm trước khi chiến tranh nổ ra.Nàng đã thề rằng sẽ không bao giờ lại gần người đàn ông đó, nhưng số phận một lần nữa kéo nàng và người đó lại gần nhau, gần người đàn ông có ngoại hình giống hệt người chồng của kiếp trước. Người đàn ông đã giam lỏng nàng.Nàng cảm thấy căm ghét người đó, nhưng điều đó lại làm nàng buồn bã. Con người thường có xu hướng muốn gắn bó với nhà tù họ từng ở. Bá tước từng là nhà tù của nàng cũng như nàng sẽ trở thành nhà tù của chàng."Ngài Nottingham."Madeline không che giấu được nỗi buồn hiện lên trong mắt. Nàng không hề biết nỗi buồn ấy đã lay động người đàn ông khắc kỷ trước mặt đến mức nào. "Ngài và tôi không thể ở bên nhau."…
Thần nói: "Là con ta, con chắc chắn sẽ luôn được hạnh phúc!"...Sinh nhật mười sáu tuổi của Claira Green đến với một bất ngờ lớn khi nó được tấm thư tay thông báo nó là Nữ thần may mắn Clover bị thất lạc trong tổ chức Tây viện thần bí, bảo nó hãy đến gặp Fleur Allen để biết thêm thông tin chi tiết. Bán tín bán nghi Claira lên đường tìm đến học viện Dark Deity để tìm nhân vật giữ manh mối duy nhất cho thân phận của nó, một nhân vật đã sắp trở thành truyền kỳ trong thế giới pháp thuật về kỳ tích nực cười của mình...Trở thành thần tức là chỉ cần ăn ngon sống tốt bình an qua ngày đã đủ hoàn thành trách nhiệm? Đúng là một lời hứa hẹn bùi tai, Claira đã rất hạnh phúc khi được trở thành một phần của Tây viện, nhưng rồi thời gian trôi qua nó mới nhận ra tất cả không đơn giản như thế...Và cả Fleur Allen bí ẩn, cô gái ấy có thân phận thế nào?...Câu chuyện được bắt đầu ở điểm tàn cục trong cuộc chiến âm thầm giữa các vị thần với hàng loạt những góc khuất quá khứ đã bị cát bụi phủ mờ...----…
Trailer: Tháo Chạy 🏇🏼🏇🏼🏇🏼🌺Em cuối cùng cũng có thể buông tay anh để ra đi ,chuyện như thế chưa từng xảy ra với em,em không còn có thể tin tưởng vào anh nữa,em không còn có thể tin tưởng vào anh,,,,em đang chết dần mòn vì nỗi đau,hãy để em sống làm ơn chỉ lần này thôi ,,,khi tôi viết lên dòng chữ này tình yêu của tôi như đang ở chốn địa ngục ,mọi thứ đều là dối trá,,,mỗi khi nghĩ đến anh em cảm thấy ngày và đêm đảo lộn ...1 chiếc bút chì và 1 cục tẩy vẽ rồi lại xoá ,xoá rồi lại vẽ tên anh trên những trang giấy ...em muốn buông tay anh hãy tránh xa trái tim em...nếu em ép buộc bản thân mình yêu 1 ai khác liệu em sẽ sống được lần nữa chăng...Tôi là Lê 1 cô gái với tuổi 20 năng động và vui tươi nụ cười của tôi luôn trên môi cho đến ngày tôi gặp Huy người con trai đầu tiên mà tôi yêu,yêu đương mối tình đầu luôn là mối tình khó quên,ngang trái thay yêu Huy nhưng tôi lại lấy 1 người khác là em trai của người mà tôi yêu tại sao vậy?yêu anh và cưới em 2 người đàn ông trong cuộc đời,,,_Chúng ta chia tay nhé_Tại sao vậy anh?_Anh yêu em nhưng không thể lấy em xl em Nụ cười nhạt trên môi ...yêu là đau đến vậy sao?…
"Định mệnh là gì?"Có những người dù ở cạnh nhà nhau, số lần họ nhìn thấy mặt đối phương cũng chỉ đôi, ba lần. Lại có những người ở chung một thành phố, đi những nơi cứ ngỡ đối phương sẽ chẳng bao giờ biết đến, thế nhưng chẳng hiểu sao lại chạm mặt nhau nhiều đến vậy. Một lần có lẽ là tình cờHai lần có vẻ là trùng hợp thôiLần thứ ba, hình như chúng tôi có duyên với nhauLần thứ tư, tôi cảm giác mình không thoát nổi nhân duyên trời định này rồi!"Vậy cậu có tin vào 'định mệnh' không?"Tôi vốn thực tế nên chẳng tin vào thứ gọi là 'định mệnh', nhưng tôi lại mong nó một lần xảy ra.Tác giả: kexo_17Ngày bắt đầu: 2/7/2024…
Người ta nói, muốn biết ai đó có thương mình không, cứ nhìn vào ánh mắt là biết.Nguyễn An thì chẳng biết nhìn ánh mắt, chỉ biết thấy người kia ho một tiếng là cuống lên đi tìm lá thuốc, thấy người kia nhíu mày là lại ngẩn ngơ lo lắng.Một hành trình học cách quan tâm, học cách yêu thương, và cùng nhau viết nên những trang nhật ký ngọt ngào nhất.…
bối cảnh thanh xuân vườn trường trung quốcver gốc ngôn tình tên 'tớ, cậu và mùa hạ' couple cố nhiên × khương giai là của tớ, đây là bản chỉnh sửa và thay đổi một số chi tiết. nhẹ nhàng, trầm lắng, không táo bạo.…
Lúc Diệp Trăn Trăn tám tuổi đi theo mẫu thân tái giá qua nhà tú tài nghèo kiết xác trong thôn. Nàng lớn dần lên, ánh mắt nam nhân trong thôn nhìn nàng cũng thay đổi. Nàng vô cùng thấp thỏm lo lắng, trốn sau lưng kế huynh Hứa Du Ninh - người luôn đối xử rất tốt với nàng. Không nghĩ tới có một ngày ánh mắt Hứa Du Ninh nhìn nàng cũng thay đổi theo.- -----------------------------Diệp Trăn Trăn: Ta và huynh không phải là mối quan hệ huynh muội trong sáng sao?Hứa Du Ninh:... Tự gây nghiệt, không thể sống.Ấm áp nhắc nhở1. Chân nam chính sẽ khỏi.2. Giai đoạn đầu là chuyện làm ruộng trồng rau vui chơi giải trí, một chút chuyện ấm áp, sau đó sẽ rời khỏi thôn nhỏ này tiến vào con đường làm quan.…
- Cậu có muốn gặp lại Trịnh Trần Phương Tuấn ko?- Cậu có muốn gặp lại Nguyễn Bảo Khánh ko ?* Bùm *Mình đã xuyên không rồi ưTôi/anh sẽ ko để mất anh ấy/em ấy 1 lần nào nữa…
2023 to 20252 năm, 0 một cuộc trò chuyện tử tếNhưng ... cũng dễ thương mà !Mission : tán được bò tổng…
Xuân Lục Hoa và Lưu Chí Minh gặp nhau trong những năm tháng thanh xuân vườn trường và dần nảy sinh tình cảm. Sau khi tốt nghiệp, họ yêu xa nhưng vì khoảng cách và sự trưởng thành chưa đủ, cả hai lặng lẽ chia tay.Nhiều năm sau, họ tình cờ gặp lại, nhận ra vẫn còn tình cảm và quyết định bắt đầu lại từ đầu. Lần này, họ trân trọng nhau hơn và cùng xây dựng một mối quan hệ trưởng thành.Tuy nhiên, trong một biến cố, Lưu Chí Minh luôn là người đứng ra bảo vệ Xuân Lục Hoa. Không lâu sau, cậu mắc bệnh nặng và qua đời, để lại nỗi đau lớn trong lòng cô.Trong suốt 4 tháng, Xuân Lục Hoa không thể vượt qua mất mát, sống trong trống rỗng và ký ức. Nhưng nhờ những lời dặn dò của Lưu Chí Minh, cô dần lấy lại tinh thần, học cách tiếp tục sống và trưởng thành.Cuối cùng, cô hiểu rằng:có những người rời đi, nhưng sẽ mãi ở lại trong tim như một phần đẹp nhất của thanh xuân.…