Sứ Mệnh Thần Chết
Nhiệm vụ của cậu là dẫn dắt linh hồn. Nhiệm vụ của tớ là dẫn dắt cậu.…
Nhiệm vụ của cậu là dẫn dắt linh hồn. Nhiệm vụ của tớ là dẫn dắt cậu.…
Khi Huang Renjun nghĩ mình đã buông bỏ được đoạn kí ức kia thì anh lại xuất hiện lần nữa.Nhưng lần này, bên cạnh anh đã có một ai khác.Couple: Jaehyun x Renjun, có đề cập đến NominCó thiếu sót gì thì mình rất mong nhận được tin nhắn hoặc cmt góp ý từ mọi người nhé! Hi vọng các bạn sẽ thích chiếc fic nho nhỏ này ạ 😊…
Đây là một câu chuyện hư cấu về Vương Nhất Bác - một minh tinh đa tài đang chìm trong đau khổ vì mối tình tan vỡ với người cậu yêu - Tiêu Chiến.Nội tâm của một trái tim tan vỡ như thế nào? Vì sao bọn họ lại chia tay?Tình yêu ấy liệu có thể tiếp tục?Câu chuyện mình viết có vẻ hơi rời rạc, vô tình trong một lần đọc được một khúc tình tan của James Dean và Pier Angeli mà nghĩ đến việc viết một câu chuyện ngắn buồn. Nhưng mà có lẽ đến cuối cùng mình cũng không đủ can đảm để SE.Hì, cùng theo dõi nhé, sẽ rất ngắn thôi!…
Nàng là cung, mưu là nàng độc;Hắn là quốc, quyền là hắn dược. Nàng vì bảo cả nhà cô độc, xâm nhập cung đình, ở một hồi nam nhân cùng nam nhân giao dịch trung nhiều lần trắc trở.Mưa đêm lí, nàng dùng hận ý hung hăng lặc trụ đối phương: "Ta sẽ trả thù!"Kia dã tâm bừng bừng nam nhân trong mắt quán đầy gió lốc: "Vậy trả thù cho ta xem."Xem triều đình, thừa tướng lộng quyền, kết đảng vì gian, hoàng tử hung ác nham hiểm, quên đại nghĩa khí luân thường, cũng có gian sau tham gia vào chính sự, mơ ước triều đình. Cho ngoại, Tam Vương thế chân vạc, hổ thị nhìn chăm chú; cho nội, tỷ muội tình cừu, huynh đệ phản bội.Thiên phàm quá tẫn, bấp bênh, nàng mới phát hiện thân nhân là kẻ thù, kẻ thù lại thành nàng thiên hạ.Dù là huyết tinh giết hại, phong dũng vũ đột nhiên, cũng vô pháp ngăn cản hắn cùng với nàng dắt tay đi lên cao nhất quyền vị.Tranh phách nghiệp, hỏi trung trong cung ngoại, ai phụ thiên hạ?Cũ tình bạc, giang sơn mấy đổi chủ, nhà ai vương triều?Nội dung nhãn: cung đình hầu tước hào môn thế gia báo thù rửa hận cung đấuTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Cảnh Phượng Hề ┃ phối hợp diễn: Đàm Tân Chi, Hề Vân Khải, Đông Cung Thừa ┃ cái khác: cung, quốc, cung thành biến…
Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡…
Tác giả: zhiyo101/jinyoung0510 Thanh xuân vườn trường, kịch thần tượng, hài, nhảm (?). Tác giả vẫn đang viết ~~ Vì nó là hài nên chẳng mấy logic đâu :v đọc vui là được ~ Note: Xưng hô bối cảnh theo trường học bên Trung.…
Nam có cây cao to, không thể hưu tư. Ta viết những lời này thời điểm tối tưởng chính là ngươi. Ngươi nói tên của ta có tối tốt đẹp nguyện vọng Ngươi không biết, ta nhẹ nhất thiển niệm tưởng Bất quá là cùng ngươi cùng nhau nhìn lên thiên đường Có ngươi ở địa phương, chính là thiên đường Ta cho ngươi xướng ca ngươi là phủ có thể nghe được Một người bối khởi hành túi Đèn đuốc rã rời, giống như rơi xuống tinh quang Đó là ta di lạc ưu thương Ta nghĩ, kiếp sau chúng ta nhất định hội ngộ đến, Khi đó, ta nhất định chờ ngươi, Khi đó, ngươi không đến, ta không lão. Khi đó, ngươi nhất định không cần sẽ đem ta vứt bỏ. Nội dung nhãn: đô thị tình duyên hào môn thế gia Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: thư nhã vọng ┃ phối hợp diễn: hạ mộc, đường hiểu thiên, khúc tươi thắm ┃ cái khác: tử nguyệt, chính rất, manh vật…
bách hợp ,đam mỹ ,do not cảnh h+(do T/g ko biết viết h+,dù đã đọc rất nhiều cảnh h+) hài , ngôn từ khá bậy ,nếu có thắc mắc hay lời phê bình hãy nhắn tin với T/g nhé lần đầu viết hẳn hoi ,có gì mong được mn chiếu cố…
fumiko:betakikumi:enigmavừa gặp em,trái tim cô đột nhiên đập loạn xạ... e he:3có tuyển người ạ^^…
Ngày bắt đầu : 16 - 8 - 2021…
- Em sẽ yêu anh đến khi em biến mất- Hừ, nhàm chán!- ..... *mỉm cười*…
Gi0/ thi3u v3 m/k…
Hai cậu bạn cùng tuổi.Một người lặng lẽ sống như không ai thấy.Một người tưởng như chẳng bao giờ để tâm đến ai.Họ gặp nhau vào một chiều đầu thu Hà Nội - nơi một chiếc bút rơi đã chạm nhẹ vào cả một tuổi trẻ chưa kịp gọi tên.Có những lời chưa nói. Có những lần quay đầu không đúng lúc.Và cũng có những lối rẽ tưởng chừng chia xa mãi mãi - cho đến khi người ta học được cách nhìn thẳng vào mình mà không thấy xấu hổ.Đây không chỉ là câu chuyện của tình cảm,mà là hành trình hai người chạm đến nhau,qua từng ánh nhìn lặng lẽ và những điều chưa từng được nói ra.…